#5. đi du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Một ngày trời nắng trong veo, trường bé tổ chức cho đi dã ngoại.

Mina ôm balo trĩu nặng vì thức ăn, quần áo, đồ dùng các thứ. Lúc này đang đứng trước cổng chờ chị Nayeon ra. Hôm nay chị Nayeon bận áo sọc hệt của Mina, trên đầu còn đội nón có nơ trông đáng yêu vô cùng.

Chị đưa cho bé phần bánh trên tay.

- Mẹ chị làm nhiều lắm, lát nữa chị chia cho Mina nhé.

Chị Nayeon nói đồng thời xoa xoa gò má phúng phính của bé lúc đang nhai. Bé nhớ chị có nói thích gò má bánh bao này của mình.

Rồi hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường đến trường. Khác ở chỗ là hôm nay được đi chơi nên bé nào bé nấy đều phấn khởi hơn mọi khi.

- Mina nhớ phải nghe lời mấy cô nhé.

- Con sẽ chăm sóc cho em ấy mà.

Chị Nayeon đã nói thế thì bố cứ yên tâm. Mina bé nhỏ muốn nói thế nhưng đang bận nhai. Bánh ngon quá đi mất. Mẹ Myoui làm bánh ngon, mẹ chị cũng thế. Nên bé cứ thế mà ăn miết suốt dọc đường đến đây.

Trường bé cho đi du thuyền. Vì nơi này là một thị trấn nhỏ cạnh biển, thỉnh thoảng lại có mấy con tàu lớn đi ngang, kéo tiếng còi vang khắp cả khu vực. Mina thích lắm, mỗi lần như thế bé đều đứng bên cửa sổ ngóng theo, mãi tới khi tàu khuất bóng mới thôi.

Cuối cùng thì hôm nay bé được đi rồi.

Mấy bạn nhỏ khác vừa được lên thuyền là đi tùm lum ngay. Đâu có ngoan như Myoui từ đầu đến cuối đứng yên một nơi theo lời cô giáo.

Thật ra chị Nayeon cũng đứng đó. Chị bảo không nghe lời cô giáo là chị dỗi Myoui luôn. Nên Myoui bé nhỏ đành gác bản tính ham chơi của mình lại, mặc kệ Tzuyu đứng bên kia không ngừng vẫy tay kêu bé.

- Chơi trốn tìm với tụi này đi.

Mina bĩu môi khó xử, bên bạn bên chị gái bé biết chọn bên nào đây. May sao đến cuối cùng vẫn là chị Nayeon hiểu lòng bé.

- Nayeon đi tìm đấy nhé.

Phút chốc mấy đứa nhỏ biến đi đâu mất. Mina cũng khôn lanh chạy lon ton ra phía sau, đến lúc thấy một ngách nhỏ lại không suy nghĩ mà chui đầu vào. Nhưng con nít vẫn mãi là con nít. Mina nhắm mắt, tự nghĩ mình không thấy chị, chị cũng sẽ không thấy mình. Nhưng bé lại quên mất quả mông lí lắc của mình.

Có tiếng bước chân.

- Mina?

Tim Myoui đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời bé mong sao chị gái nhỏ không thấy bé.

- Minari đâu rồi nhỉ?

Ôi Minari. Mina thích nhất mỗi khi chị gọi mình như thế.

- Mina không thích chơi với chị nữa à? Sao trốn chị mãi thế.

- Ơ Yeonie?

Mina một giây đã quên đi việc mình đang chơi trốn tìm. Bé chui ra, vừa thấy chị gái nhỏ liền bắt lấy cánh tay.

- Bị bắt rồi nhé, theo chị về.

Mina bé nhỏ thậm chí còn chưa ý thức được mình đã thua. Trên đường về cứ lánh lót bảo bé thích Yeon lắm, Yeon đừng giận bé nha.

Nhưng không phải Mina ngốc đâu. Bé chỉ là thích chị Nayeon hơn bất cứ thứ gì đấy thôi.

Thuyền đã đi được nửa đường. Đứng ở đấy, gió lộng khắp nơi còn mang theo mùi biển mằn mặn. Bé ngước nhìn đàn hải âu đang bay lượn trên cao rồi thích thú vỗ tay mỗi khi chúng lượn thành mấy vòng đẹp mắt.

- Mina đứng đấy cô chụp hình cho nhé.

Bé xoay người lại cười thật tươi. Dưới ánh nắng dễ chịu càng trông đáng yêu hơn.

Rồi bé chạy đi tìm chị gái nhỏ.

- Yeon ra chụp hình với em đi.

Chọn một nơi rộng rãi ít người qua lại, bé vòng tay qua người chị, tạo một dáng thật đẹp. Chắc chắn bé sẽ xin tấm ảnh này làm kỉ niệm sau khi về lại đất liền.

- Mina cẩn thận té đó.

Mina vịn tay vào lan can, đưa mặt ra phía trước đón gió. Gió thổi xíu nữa làm bay nón bé đang đội, may sao có chị Nayeon đứng đấy vịn lại.

Hai đứa nhỏ đứng bên nhau, hướng mắt ra biển lớn. Mina từng có ước mơ được bay lên vũ trụ, vì bé muốn tận mắt thấy mấy ngôi xa tít ở trên kia kìa. Nhưng hôm nay bé nghĩ lại rồi, bé sẽ làm một thủy thủ. Vừa được ra biển mỗi ngày, lại ở gần nhà, mỗi khi nhớ bố mẹ Myoui là về ngay được.

- Chị sẽ thành thợ làm bánh.

- Sao ạ?

- Thì tại Mina thích ăn bánh mà. Sau này mỗi ngày chị sẽ làm cho Mina ăn.

Thử hỏi trên thế gian có ai hạnh phúc bằng Myoui kia chứ. Bé nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày sáng sáng sẽ ra biển, đến chiều tối lại trở về bên bố mẹ, còn có thêm bánh ngon của chị gái nhỏ. Bé vui vẻ nhảy tíu tít cả lên.

Phía trên cao, bầu trời trong xanh thỉnh thoảng thấp thoáng mấy gợn mây, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, phủ xuống bờ vai của hai đứa nhỏ đang đứng trên mạn thuyền. Chúng vui vẻ ca hát, lâu lâu nói với nhau mấy câu mơ mộng của tuổi nhỏ. Tất cả vẽ nên một bức tranh xinh đẹp đến lạ.

Đâu đó có một vị khách trên du thuyền, ông lấy ra trên tay máy ảnh trông đã sờn cũ rồi hướng ống kính đến mạn thuyền. Vừa kịp lúc bắt được cảnh tượng đẹp đẽ kia.

.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, xinh là được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro