1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sabityec
---

"em mua cho chị hoa này" mina nói khi vừa về nhà và ôm lấy vợ em, nayeon.

"cảm ơn em yêu" nayeon nhận lấy rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

mina thích tặng hoa cho nàng. hầu như ngày nào khi trở về nhà, em đều tặng vợ một bó hoa.

họ gặp nhau thời còn là sinh viên đại học. họ đều quen một vài người bạn chung và khi mina gặp nayeon lần đầu tại kí túc xá, em không thể ngừng nghĩ về nàng.

mặt khác, nayeon thích thầm mina nhiều vô cùng, đó là lý do tại sao khi mina ngỏ lời nàng đã nói có ngay lập tức.

họ yêu nhau thật nhiều, thật đậm sâu để rồi đi đến hôn nhân sau vài năm chung sống.

dù đã kết hôn và sống cùng nhau dưới một mái nhà, vẫn có lúc mina nhớ vợ rất nhiều. nên hôm nay, em về nhà sớm hơn mọi khi. em muốn đi hẹn hò cùng vợ, em đã đặt bàn ở nhà hàng yêu thích và mua cho vợ em một bó hoa.

khi về tới nhà, em gọi nhưng chẳng ai trả lời. em nghĩ có thể do nàng đang ngủ nên hướng tới phòng ngủ nhưng tiếc thay, nayeon không có ở đó.

nàng ấy đâu rồi?

mina mò điện thoại trong túi và kiểm tra xem vợ em có nhắn gì không nhưng nàng ấy không nhắn. vậy thì em sẽ gọi nàng. sau vài hồi chuông, nayeon trả lời.

"baby à?" nayeon trả lời

"chị à, chị đang ở đâu thế?"

"sao vậy? có chuyện gì hả?"

"không ạ. hôm nay em về nhà sớm, em tìm chị mãi và mong được gặp chị nhưng chị không có nhà. chị đang ở đâu thế?"

"chị đang ở tạp hoá. chị chỉ mua vài thứ thôi, chị đang trên đường về rồi nhé" vợ em giải thích.

"à, vâng ạ, chị có cần em tới đón không?"

"không!" vợ em bỗng nâng giọng, mina giật mình.

"chị không cần phải to tiếng như vậy" mina nói. em không thích bị quát mắng, và nayeon hoàn toàn biết điều đấy.

"chị xin lỗi bé yêu, c-chị đang trên đường rồi, nhé?" có một chút lo lắng trong giọng nói.

mina không trả lời.

"baby ơi?" nayeon gọi em

"chị cứ về nhà cẩn thận, được không?" mina nói rồi cúp máy.

sau một vài phút, vợ em về tới nhà và ngay lập tức ôm lấy em. nàng xin lỗi vì đã to tiếng với em lúc ấy, và em nói không sao hết.

"không sao mà baby, em không giận. em mua hoa cho chị này" em nói rồi đưa cho nàng bó hoa em mua trên đường về.

"cảm ơn bé yêu" nayeon nói rồi hôn lên môi em.

"mà, chị bảo chị ở tạp hoá à?" mina hỏi và vợ em gật đầu.

"và chị không mua gì cả?" mina tiếp tục hỏi.

"à, ừ thì, chị v-vừa định vào cửa hàng thì em gọi, nên chị cũng chẳng thèm vào nữa" nayeon giải thích.

"chị đến nơi rồi mà, không mua gì là sao?"

"gạt chuyện đấy qua một bên được không, vì bên này chị nhớ em lắm baby" nayeon nói rồi ôm em.

"hmmmmm, thế cơ á?" mina nói rồi ôm lấy vợ em, gục đầu lên hõm cổ. "em đặt bàn ở nhà hàng mình thích rồi đấy"

"hm, thật sao?" nayeon nói, luồn những ngón tay thon dài qua tóc vợ mình.

"vâng, nhưng mà ngoài trời có vẻ như sắp mưa, hay mình cứ ở nhà gọi đồ ăn nhé. chị nghĩ sao?" mina hỏi nàng.

"tất nhiên rồi baby"

nayeon đặt đồ ăn và sau khi ăn xong, cả hai đi thẳng vào phòng rồi ôm nhau ngủ.

ngày qua ngày, mina để ý làn da nayeon càng ngày càng tái đi.

"chị... sao dạo này trông chị nhợt nhạt thế? đừng hiểu lầm ý em, chị vẫn xinh lắm nhưng trông yếu đi nhiều quá" mina nói. cả hai đang ở trong bếp dùng bữa.

"hả? chắc do dạo này chị không hay ra ngoài và không có đủ ánh nắng mặt trời thôi" nayeon tiếp tục ăn món của mình.

"vậy sao?" mina nói và vợ em ậm ừ. "chị có muốn ra ngoài không?" em gợi ý.

"không, em còn có công việc đấy"

"không, chị quan trọng hơn công việc, mai mình ra ngoài chơi, nhé?" mina nói.

"được thôi", nàng trả lời.

mina dậy sớm, em làm bữa sáng và chuẩn bị vài món ăn vặt để mang theo. ăn sáng xong, họ ngay lập tức rời khỏi nhà để đi tới công viên.

họ cùng đi dạo, tay đan tay.

"chị nhớ điều này" nayeon nói, quay sang nhìn vợ nàng và hôn lên má.

"em cũng nhớ, và em xin lỗi vì đã phải mất thời gian mới có thể thực hiện chúng lần nữa" họ tiếp tục bước đi

"đừng xin lỗi mà baby, không sao hết, chị hiểu mà" nayeon xoa lấy mu bàn tay em bằng ngón cái.

mina cảm ơn ông trời vì đã gửi cho em một người vợ hiểu chuyện.

"cảm ơn chị, em yêu chị" mina hôn lên môi nàng.

"chị cũng yêu em" nayeon nói khi họ tách ra.

mina bảo nàng ngồi trên băng ghế và đợi em. khi mina quay trở lại, em xách một giỏ đồ ăn bên tay phải, tay còn lại cầm một bó hoa.

"đây, em mua hoa cho chị này"

"cảm ơn em yêu" nayeon cười và nhận lấy.

mina đặt giỏ lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện vợ em. em đưa đồ ăn cho vợ và trong khi đang ăn, mũi nayeon đột nhiên chảy máu.

"vợ ơi mũi chị chảy máu kìa" mina hoảng loạn.

"gì cơ?" nayeon chạm vào mũi để kiểm tra. "trời ơi" chị nói rồi bịt mũi lại bằng ngón trỏ.

"đây ạ" mina lấy khăn giấy rồi chăm cho vợ, em lau mũi cho nàng và bảo nàng ngửa cổ lên.

khi máu ngừng chảy, mina hỏi nàng "chị có ổn không? chị có muốn đi khám không?"

"không cần đâu em, chảy máu cam thôi mà" nayeon nói, tay xoa má mina.

"chị chắc chưa?"

"chắc mà, chị nghĩ chị bị vậy do nóng quá thôi" nayeon giải thích.

"chị muốn về nhà không?" mina hỏi và nayeon gật đầu.

vừa về tới nhà, mina đưa nayeon về giường ngay lập tức.

"em, không sao đâu mà, chỉ là máu cam thôi. chị ổn, đừng lo quá làm gì". nayeon khúc khích

"chị chắc không?"

"chị chắc mà bé yêu, chị ổn"

kệ cho nayeon có chắc chắn với mina rằng nàng ổn và em không cần phải lo lắng, mina không thể yên tâm.

ngày hôm sau, mina không đi làm.

"em, sao em vẫn mặc đồ ngủ?" nayeon hỏi

"baby buổi sáng vui vẻ. em chuẩn bị bữa sáng rồi, cùng ăn nhé"

"em không trả lời chị, myoui. sao em vẫn ở đây?"

"hôn nay em không đi làm, mà chị đừng gọi em là myoui nữa, chị cũng là myoui nên nghe như chị đang nói chuyện với bản thân ý"

"phải rồi, thích thì chị chiều" nayeon ngồi xuống. "có phải do hôm qua chị chảy máu cam không?"

"chị à-"

"mina, chị bảo chị không sao rồi mà. chỉ là máu mũi thôi. em cần phải đi làm"

"vâng ạ, mai em sẽ đi"

"mina, em phải đi hôm nay"

"chị, mai em sẽ đi làm"

"không mina, hôm nay em phải đi. chị bảo chị không sao và nó chỉ là máu mũi thôi. mũi người ta cũng biết chảy máu mà. xin em cứ đi làm đi"

"sao lại thế? chị không muốn dành thời gian với em à?"

"chị có, mina. nhưng công việc của em quan trọng hơn."

"nhưng chị quan trọng hơn mà"

"mina, xin em. em cần phải tới công ty, đừng quá phụ thuộc vào chị làm gì"

"gì? quá phụ thuộc vào chị á? chị là vợ em mà, chị muốn em phải như nào đây?"

"mina, cứ đi làm đi" nayeon trả lời

"sao chị cứ làm lớn chuyện này thế? công việc thôi mà, thậm chí hôm nay còn là thứ bảy"

"em đi làm đi mina" nàng bỏ về phòng

"chị-" em cố gọi nhưng nayeon còn chẳng nhìn lại. "khỉ thật"

mina phát bực, em chỉ lo lắng về việc vợ em bị chảy máu mũi thôi mà. có thể phản ứng của em hơi thái quá nhưng sự quan tâm của em là thật.

em còn chẳng đi làm, chỉ quanh quẩn bên ngoài để an ủi bản thân. em lang thang bên ngoài cả ngày nhưng vợ em chẳng nổi một dòng tin nhắn.

mặt trời sắp lặn, em về nhà. nayeon ngồi trong phòng khách lao tới ôm lấy em ngay khi thấy bóng dáng.

"chị xin lỗi em" nayeon sụt sùi.

"không sao cả, shh chị đừng khóc" mina ôm lại nayeon.

"chị xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi. chị biết em chỉ muốn dành thời gian bên chị thôi mà chị lại hiểu lầm, chị xin lỗi vì những gì chị nói lúc ấy, chị xin lỗi" mina xoa lưng vợ em.

"không sao hết, em cũng xin lỗi" mina nói rồi hôn lên trán nàng. "đừng khóc nữa mà, không sao hết"

rồi nayeon cũng ngưng nước mắt, mina chuẩn bị bữa tối. sau khi ăn xong, cả hai cùng xem phim rồi tiến thẳng tới giường ngủ.

vài tuần trôi qua, mina bận rộn với công việc. em hiếm khi dành thời gian cho vợ. mina cảm thấy có lỗi, nhưng nayeon hoàn toàn hiểu cho.

bỗng một hôm, mina về nhà sớm. em muốn tạo bất ngờ cho vợ. vừa vào trong nhà đã thấy vợ mình nằm ngủ trên sofa. em tiến tới, ngồi xuống dưới sàn ngay bên cạnh. em ngắm nàng ngủ, mina để ý thấy nàng ngày càng xanh xao.

"chị à" mina nói, tay nâng niu khuôn mặt nàng.

nayeon tỉnh dậy, mỉm cười khi nhìn thấy em.

"chị không sao đấy chứ?" mina nỏi, nàng gật đầu. "đây, em mua hoa cho chị này" nayeon ngồi dậy và nhận lấy bó hoa.

"cảm ơn tình yêu" nayeon ôm lấy em. "chị nhớ em"

mina ôm lại, "em cũng nhớ chị. chị có muốn ăn tối ở nhà hàng không?" em hỏi

"đang rủ chị đi hẹn hò đấy à?" mina gật đầu trước câu đùa. "nhưng chị cưới rồi, vợ chị sẽ giận chị mất"

"vợ chị hiểu chuyện lắm mà, cô ấy sẽ hiểu cho chị thôi" mina trả lời khiến nayeon khúc khích.

mina đứng dậy, nắm lấy cổ tay nayeon.

"ui đau" nayeon kêu lên.

"sao chị lại bị bầm?" mina hỏi

"umm, c-chắc là do chị chuẩn bị tới kì nữa rồi" nayeon nói.

"nhưng vết bầm này lớn lắm, em đưa chị đi gặp bác sĩ nhé"

"không baby" nayeon bắt đầu bất lực điều này.

"nhưng mà tại sao? nó lớn quá, bọn mình không thể ngó lơ nó được" mina cố thuyết phục nàng.

"baby chị không muốn tới bệnh viện" nayeon nói.

"nhưng mà-"

nayeon cắt lời em, "mina, chị không muốn đi. nó chỉ là vết bầm bình thường thôi. xin em đấy chị không muốn bọn mình cãi nhau chỉ vì vết bầm vớ vẩn trên cổ tay chị đâu"

mina ngưng vài giây. vợ em nói đúng, và bên cạnh đó trông nàng ấy có vẻ hơi mệt. "được rồi, được rồi. em đi lấy đá chườm và đặt đồ ăn nhé. bọn mình chỉ ở nhà thôi, chị thấy sao?" mina hỏi và nayeon gật đầu.

ngày qua ngày, mina để ý rằng nayeon đã gầy hơn. em hỏi nàng về điều đấy nhưng nayeon chỉ bảo dạo này chị đang tập thể dục và ăn kiêng. mina thuyết phục nayeon đừng ăn kiêng nữa và nàng đồng ý.

một hôm, mina đang làm việc ở văn phòng thì tự nhiên thấy bồn chồn. em không biết tại sao nhưng tim em đập rất nhanh và mồ hôi thì cứ tuôn. bản năng nhắc nhở em phải gọi cho vợ, và em đã làm thế.

em gọi, nhưng không ai bắt máy. em gọi lần nữa và nayeon vẫn không trả lời.

nàng ấy bị cái quái gì thế nhỉ?

mina không thể ngồi yên ở đây được, mỗi lúc một lo lắng nên em quyết định về nhà.

em lái rất nhanh, không quan tâm đến tốc độ quy định.

về tới nhà, em ngay lập tức mở cửa và thấy điện thoại nayeon trên bàn uống nước.

"chị ơi em về nhà rồi" em nói, nhưng vợ em không đáp lại.

mina vào phòng ngủ, và thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh trên sàn.

"chị ơi... lạy chúa" em tiến tới và kiểm tra mạch đập. ngay lập tức nhấc nàng lên và vội tới bệnh viện.

tới nơi, em bất ngờ khi biết các bác sĩ và y tá đều biết đến vợ em và nàng có hồ sơ ở bệnh viện, nhưng mina không màng hỏi han họ.

một y tá tiến tới phía em và bắt đầu tra hỏi. sau vài phút, bác sĩ nói với mina.

"chào cô myoui, tôi là bác sĩ park, cô có biết về tình trạng sức khoẻ của vợ mình không?" bác sĩ hỏi em

tình trạng sức khoẻ?

"không, chị ấy không nói gì với tôi hết. có vấn đề gì sao? chị ấy có sao không? chị ấy bệnh ư?" mina hỏi

"chúng tôi đã điều trị cho cô ấy trong 9 tháng qua rồi, cô ấy đến đây vào mỗi sáng thứ bảy"

sáng thứ bảy? mina cố nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra vài tuần vừa rồi.

em nhớ tới ngày mà họ cãi nhau, đấy có phải là lý do nàng muốn em đi làm vào buổi sáng thứ bảy ấy không?

"sáng thứ bảy? chị ấy đến làm gì vậy?"

"chúng tôi điều trị cho cô ấy, sử dụng xạ trị"

xạ- gì cơ?

"từ từ, bác sĩ nói gì cơ? xạ trị? cái gì vậy? và tại sao chị ý lại sử dụng phương pháp trị liệu ấy? tôi không hiểu" mina ngày càng bực bội.

"vậy chắc cô ấy chưa nói với cô" bác sĩ park nói.

"thế thì ông nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi được không?" sự kiên nhẫn của mina mỗi lúc một bé lại.

"cô myoui, vợ cô bị bạch cầu cấp tính dòng tuỷ"

đầu gối mina đột nhiên yếu đi.

vợ mình có máu trắng?

bác sĩ park tiếp tục "đấy là loại bạch cầu được hình thành nhanh nhất, cũng là loại phổ biến nhất ở người lớn và thường được điều trị bằng hoá trị hoặc xạ trị để nhanh chóng tiêu diệt các tế bào ung thư, vợ cô thì chọn xạ trị"

"ông biết cô ấy cưới rồi, sao ông không bảo tôi? lẽ ra tôi phải biết chứ" mina như cáu lên.

"chúng tôi xin lỗi nhưng đấy không phải nghĩa vụ của chúng tôi. chúng tôi không được phép nói với ai hết kể cả người thân vì đó là chính sách bệnh viện và bảo mật bệnh nhân" bác sĩ park giải thích.

mina bật khóc, em cuối cùng cũng hiểu ra. chảy máu cam, những vết bầm, làn da nhợt nhạt và cơ thể gầy yếu. em hiểu rồi và em thật ngu ngơ vì đã không nhận ra điều đấy, em trách bản thân mình.

"chị ấy có ổn không? chị ấy có mà phải không? chị ấy sẽ làm được thôi, chị ấy mạnh mẽ mà" mina cố gắng thuyết phục bản thân.

"tôi xin lỗi cô myoui, nhưng dựa vào kết quả khám nghiệm gần nhất thì cô ấy đã tiến vào giai đoạn 3, cơ thể cô ấy không phản ứng với thuốc và trị liệu nữa" bác sĩ park giải thích.

"không, không mà, chị ấy sẽ ổn thôi" mina khóc to hơn.

"chúng tôi rất xin lỗi, cô myoui. vợ cô đang ở trong phòng, cô có thể thăm cô ấy. cho tôi xin phép" bác sĩ nói rồi rời đi.

mina bị bỏ lại một mình khóc lóc trước cửa phòng bệnh của nàng. khi em ngừng khóc, em đứng dậy và đi ra xe, lái về nhà để lấy một số thứ và thay đồ. em cũng xin nghỉ phép một tháng và phó mặc mọi thứ cho thư ký. em quay trở lại bệnh viện, trên đường đi tiện ghé qua tiệm hoa và mua một bó cho vợ.

đến nơi, em gõ cửa phòng rồi chậm mở, nhìn thấy vợ của em, nayeon của em, đang ngủ yên bình.

em sắp xếp lại những thứ mình mua vài ngồi bên cạnh vợ, bật khóc nhìn nàng ngủ. sau vài phút, nayeon tỉnh dậy nhìn em.

"c-chào chị" mina nói, vẫn còn khóc, "chị doạ em chết mất baby, em tưởng em đã mất chị rồi" em nói rồi nắm tay vợ em, nhẹ nhàng hôn lên chúng.

vợ em cười nhẹ. "chị xin lỗi bé" nayeon nói.

"chị đừng xin lỗi mà, không phải lỗi của chị đâu" mina an ủi

"chị biết, nhưng chị xin lỗi vì đã để em lo lắng và đã nói dối em. chị biết bọn mình đã hứa rằng phải thành thật với nhau nhưng chị lại giấu em, xin lỗi vì đã không nói với em, chị chỉ không muốn em phải lo lắng cho chị thôi" nayeon rưng rưng nói.

"không sao đâu ạ, chị không cần phải xin lỗi, nhé? không sao hết, bọn mình sẽ vượt qua thôi. đây chỉ là cái bạch cầu vớ vẩn, mình sẽ sớm ổn thôi". mina cố động viên nàng.

"tất nhiên bọn mình sẽ vượt qua mà baby" nayeon nói và hôn lên trán vợ nàng. "bó hoa đấy của chị à?" nayeon hỏi.

"à đúng rồi này, em mua hoa cho chị đấy"

"đẹp lắm, cảm ơn em"

"của chị hết"

"chị hỏi em cái này nha baby"

"tất nhiên rồi, chị hỏi gì cũng được mà, chuyện gì vậy ạ?"

"sao em lúc nào cũng tặng hoa cho chị thế?" nayeon hỏi

"tại em muốn tặng"

"không không cái lý do thật cơ baby" nayeon hỏi lại.

"đấy là lý do thật mà" mina nói khiến nayeon bĩu môi, em khúc khích.

"được rồi được rồi em sẽ nói, nha, chị đừng dỗi" nayeon cười. "hồi còn học đại học, lúc bọn mình chưa hẹn hò với nhau, chị bảo rằng nếu có ai tặng hoa cho chị vào valentine, chị sẽ ôm nó cả ngày ý" mina cười và nhớ lại cuộc trò chuyện của em và nàng vài năm trước.

"em vẫn nhớ cái đấy hả?"

"vâng, rồi em tặng hoa cho chị vào hôm valentine đấy nhỉ? và chị thật sự ôm bó hoa đấy cả ngày luôn" mina nói và cả hai đều cười.

"đúng rồi, chị tự thấy bản thân mình trông buồn cười, cũng thật xấu hổ"

"và em vẫn nhớ mắt chị sáng lên cùng phản ứng của chị khi em tặng hoa" mina nói.

"thật không?" nayeon hỏi

"thật, và chị vẫn phản ứng như vậy mỗi khi em tặng chị hoa sau từng ấy năm. em thích nhìn mắt chị sáng lên mỗi khi được em tặng hoa. và em không lần nào chán nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của chị hết" mina nói và nhìn vợ em.

nayeon, mặt khác, bắt đầu rơi nước mắt.

"baby đừng khóc mà, em không thích nhìn chị khóc"

"tại em hết" nayeon nói khiến mina bật cười.

mina đứng dậy và hôn lên môi nàng, "em yêu chị nayeon, rất nhiều" em nói sau khi tách ra.

"chị cũng yêu em" nayeon trả lời.

đêm ấy, nayeon muốn mina ngủ cùng mình và mina không hề đắn đo.

trong vòng tay của em trên giường, nayeon gục đầu lên ngực em, lắng nghe nhịp tim của em.

"chị thích nghe nhịp tim của em". nayeon nói

"em biết" mina nói và hôn lên thái dương nàng.

"em biết chị đi điều trị bạch cầu suốt chín tháng qua rồi nhỉ?" nayeon nói và mina ậm ừ. "chị xin lỗi vì đã không bảo em"

"không sao mà baby, chị đừng xin lỗi nữa, em không giận mà"

"nó khó khăn và đau đớn kinh khủng, và chị cảm thấy mình ngày càng yếu đi"

mina biết nàng rất rõ. em biết những tông giọng của chị nghĩa là sao. em biết giọng chị khi chị giận, vui, háo hức, khó chịu hay mệt mỏi, và bây giờ thì chị đang rất mệt.

"vậy mình nghỉ ngơi nhé baby. ngày mai mình cố gắng tiếp" mina đã rất cố gắng để không khóc.

nayeon nhắm mắt vào và ôm em thật chặt, "ở dưới gầm giường mình có một cái hộp, em xem hộ chị nhé?"

"tất nhiên rồi ạ, mai em xem nhé, baby ngủ đi, chị cần phải nghỉ ngơi"

"chị mệt quá, mina" giọng nàng khiến tim em thắt lại. "chị muốn được nghỉ ngơi"

"vậy chị nghỉ ngơi, không sao hết, em ở đây mà" mina nói và vuốt tóc nàng.

"cảm ơn em đã cho chị cảm thấy được yêu và trân trọng mỗi ngày. chị cảm thấy hạnh phúc vì được tận hưởng những phút cuối của cuộc đời cùng em" giọng nàng yếu dần theo từng chữ.

"shhh chị đừng nói" mina bắt đầu khóc. "chị nên nghỉ ngơi thôi, không sao hết, em cũng sẽ không sao hết" em khóc

"chị yêu em mina, rất nhiều"

"em cũng yêu chị" mina nói rồi hôn lên tóc nàng.

nayeon không còn nói nữa và mina nhìn chiếc máy bên cạnh giường chỉ còn một đường thẳng.

mina ôm lấy thân thể nàng và khóc như một đứa trẻ con.

tình yêu của em, vợ em, em bé của em, nayeon của em đi rồi.

—----------------------------------

một tháng sau những gì đã xảy ra với nàng, mina nhớ tới chiếc hộp vợ em bảo em kiểm tra. em tiến tới gầm giường và tìm cái hộp.

chỉ là chiếc hộp bình thường, vừa đủ to để nhét vừa gầm giường, nó có một cái nắp. và khi em mở nắp ra, bên trong có vô vàn những bó hoa đã tàn và một lá thư nhỏ phía trên.

"chào nàng im-myoui mina

chắc em đang thắc mắc không biết những bó hoa em tặng chị để đâu. thì đây, chị để chúng vào một cái hộp. chị đã phải đổi hộp này ba lần rồi vì em thật sự thích tặng hoa cho chị và cái hộp đầu tiên thì quá bé.

và có lẽ, khi em đọc bức thư này thì chị đã không còn ở đây nữa rồi. chị xin lỗi baby vì đã rời đi quá sớm. chị xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa chung sống cùng em cho tới năm 70 tuổi. tin chị nhé, chị muốn lắm nhưng chị không thể.

chị hơn cả trúng số khi có em làm vợ. chị yêu em nhiều lắm, em sống tốt nhé tình yêu của chị. nếu thật sự có kiếp sau, chị hứa sẽ chọn em hết lần này qua lần khác và hứa với em, chị sẽ không bỏ em lần nữa đâu.

à và một điều nữa. ngày nào đó em sẽ tìm thấy một người khiến em cảm thấy được yêu và trân trọng, em hãy bước tiếp, không sao hết, chị sẽ không sao hết, miễn là em còn cảm nhận được tình yêu của chị ở trong tim em, bọn mình còn yêu.

chị yêu em, mina. cho tới khi mình gặp nhau lần nữa.

vợ em,
im-myoui nayeon "

bức thư nhuốm nước mắt mina, em ôm lấy bức thư rồi ngã lên giường.

sáng hôm sau em tỉnh dậy, vẫn ôm lấy lá thư. mina đứng dậy rồi để bức thư vào hộp rồi đóng lại.

lần đầu tiên trong tháng, em tắm rửa rồi ra khỏi nhà.

em ngồi vào xe rồi đi tới chỗ nàng, khi tới nơi, em ngồi trước mộ vợ mình.

"em mua cho chị hoa này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro