3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết dạo này mình bị gì, cứ thấy ốm ốm, mệt mệt, chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng biết cô 'ác ma' kia đang ở phương nào rồi.

Tôi gọi.

- Tiểu thư, có người ốm.

- Tiểu thư đang làm móng.

- Nhưng người ta mệt lắm.

- Tiểu thư còn phải làm tóc nữa.

- Không thương người ta nữa à?

- Lát còn đi tiệc, sáng mai đi học đàn, chiều mai đi shopping, sáng ngày kia...

- Thôi. Không đến thì thôi.

Cúp máy.

Người yêu như con khỉ.

Ốm đau mệt muốn chết, lại còn dễ cáu, mà có người cứ thấy là trêu, trêu hoài, trêu mãi.

Ghim. Từ bây giờ có nhắn tin bắt đi ngủ cũng đừng mong tôi trả lời, chờ đấy, bao giờ cô ốm cho chết đi, tôi nhất định sẽ cười ha hả ha hả cho coi.

Mà ốm mệt cũng chẳng làm ăn được gì, uống một cốc nước ấm đi ngủ là ngon.

Nhưng kể cho mà nghe, Nghiên rất là thích ngược đời.

Ví dụ như lúc tôi gọi 'cô ta' là lúc bốn rưỡi chiều, bảo không tới, nhưng lúc sáu giờ tối lại có người hùng hùng hổ hổ mang vác không biết bao nhiêu thứ đến nhà tôi.

Canh tẩm bổ, nhân sâm, cháo thịt, gà tần,...kể không hết, chỉ biết đang ngủ thì nghe trong bếp có tiếng lạch cạch, đi ra thấy có người đeo tạp dề ở bên trong đang hâm nóng đồ ăn.

Không nói gì, tôi dựa vào cửa nhìn ngắm một chút.

Làm móng ư? Làm tóc ư? Đi tiệc ư? Học đàn ư? Làm sao mà bằng tình yêu nhỏ bé đang ốm đau này đây.

Tôi không nhịn được tiến đến, từ đằng sau ôm lấy eo Nghiên, hôn nhẹ lên mái tóc Nghiên.

- Không ngủ nữa hả?

Nàng biết tôi xuất hiện, cũng không giật mình. Tôi dụi sâu vào trong hõm cổ nàng, cảm nhận hương thơm mềm dịu thanh khiết ấy.

- Kết quả thế nào?

- Em mắc lỗi, chỉ được giải nhì thôi.

- Ừm...vậy cũng tốt rồi...Khi nào khỏi bệnh nhất định sẽ đưa em đi ăn tiệc, còn hiện tại, cứ lo chăm tôi cho tốt đi.

Tôi với nàng xưng hô rất lộn xộn, nàng hơn tôi hai tuổi, nhưng phần lớn sẽ xưng em, nhiều lúc cũng sẽ trống không, hay thỉnh thoảng sẽ tự xưng 'tiểu thư'.

- Cái đồ không biết lãng mạn, đi ra.

Nàng huých tay vào người tôi, không đau, tôi biết nàng thương tôi mà, nhưng tôi cứ vờ đau xem sao.

- A, đau!

- Đừng có mà giả vờ, vào trong nằm mau, lát tiểu thư bê đồ vào.

Chán. Lúc nào cũng làm mình tụt hứng.

Nhưng mà cứ bị thích thích. Cái gì nhỉ? Nàng quan tâm kiểu đáng yêu à?

Tôi đang ốm. Như đã nói, tôi mệt chết đi được. Nhưng không hiểu sao nghe xong câu của nàng, tôi thừa nhận chính bản thân mình vừa vào phòng vừa cười như một con điên. Thậm chí đóng cửa phòng rồi tôi vẫn cười như một con dở.

Tôi ở bên trong, vì vui vẻ nên đã bớt đau đầu, nhưng vẫn khó chịu trong người, buồn ngủ thì hết rồi. Ngồi tự kỷ thì vô bổ, tốt nhất là làm mấy ván game, vừa hay vừa có ích.

Lúc tôi đang say sưa đánh game, bỗng nghe thấy tiếng dép bên ngoài, nhưng mà không biết dừng game như nào, tôi đang đánh sắp chết thằng boss rồi, mà nàng thì ghét thấy tôi chơi game lắm.

Lúc cửa mở được he hé, đại boss bị đánh còn chút máu, nhưng tôi không kháng cự nổi, liền vội vội vàng vàng nhét máy xuống mông, đắp chăn lên giả bộ mệt mỏi.

- Làm cái gì đấy?

- Ờ, ờm...nằm suy nghĩ thôi ấy mà.

Ừm, dù sao đời còn dài, đợi đến vài năm nữa tôi kể lại thì có khối mà nàng tức, bây giờ tốt nhất cứ ỉm đi đã. Lẽ nào mấy năm sau nàng lại nhờ Doraemon để quay về hiện tại 'giết' tôi sao ?

- Hay lại đánh game?

- Đâu có. Chán game lâu rồi cô ạ.

Tôi biết mình diễn giỏi, sự thật mà, nàng đang tin sái cổ kia kìa.

Ốm, được người ta chăm sóc cho vô cùng chu đáo. Đút ăn, lau người, ở bên trò chuyện, nhiều lúc tôi sẽ đùa vài ba câu nhạt nhẽo, và nàng sẽ bĩu môi khinh bỉ tôi tột độ.

- Nghiên!

Đấy, đã bảo xưng hô lộn xộn lắm.

- Ừ...

- Trời tối rồi đấy...

Ý tôi là trời tối rồi, ở lại thôi, về kẻo bị bắt cóc mất.

Nhưng có người hiểu sai.

- Hứ, đuổi khéo à?

Đấy, có khổ tôi không?

Thế là chẳng cần dụ thỏ con, có người thích làm ngược ý tôi, tự động ở lại. Tự dưng tôi thấy mình không có tiền đồ, bỗng dưng thành có tiền đồ, có người là con gái tự đòi ở lại đấy nhé, đừng có bảo ta là sói.

Tôi cũng chẳng trách mắng gì, cũng phải chúng tôi chưa từng ngủ chung một giường, thậm chí còn nhiều sự việc quan trọng 'khác'. Nhưng lần này nàng tự nhiên lắm, tự chui vào chăn, tự bắt lấy tay tôi vòng qua eo nàng, tự dựa vào ngực tôi, không nói gì, nhắm mắt ngủ.

Nghe bảo, mấy người họ Lâm rất là mặt dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro