một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui mina đã nhìn chị thật lâu, rất lâu. đến nỗi em đã nghĩ rằng cả thế giới đang ngừng lại, chỉ để em có thể ngắm nhìn im nayeon lâu hơn.

em thấy chị cười, thấy chị vui đùa, và thấy cả những lần chị khóc. nhưng myoui mina cũng chẳng thể làm gì khác cả. em chỉ biết lặng lẽ đứng sau nhìn chị.

nhưng lần này, em lại đứng sau nhìn chị bước vào lễ đường...bước vào lễ đường cùng một người con trai khác.

myoui mina dạo bộ trên con đường dài. mùa thu ấy mà, lá rơi rụng đầy đường, úa vàng và đầy ắp những kỷ niệm.

em ghét mùa thu, ghét cảnh cô dâu mặc tà váy trắng, khoác tay chú rể đi vào lễ đường. em luôn ghét chúng, đơn giản bởi vì người em thương đã kết hôn vào mùa thu.

em biết chứ, mọi người vẫn thường nói, nếu bạn thật sự yêu người ta, bạn sẽ thành tâm chúc phúc cho họ khi thấy họ tìm được người họ thật sự yêu.

nhưng không, myoui mina thì khác hoàn toàn. khi em nghe tzuyu và sana khuyên như vậy, em đã cười khẩy và bật khóc. đúng rồi, em làm sao mà chịu nổi khi nhìn im nayeon bước vào lễ đường bên người khác?

hoặc phải chăng, người đó yêu chị rất nhiều. và cũng có lẽ, anh ta nói cho chị những lời mà chị hằng ao ước, hằng mong có thể nghe được.

bước chân của em nặng trĩu, dừng lại ở giữa cây cầu này. myoui mina ngẩn người, đầu óc một lần nữa tái hiện những khung cảnh ngọt ngào giữa em và im nayeon.

"minari! minari!"

một cô gái với dáng người cao, khuôn mặt xinh đẹp, tay cầm bánh, tay cầm nước chạy vội vàng về phía em.

"nayeonie!" - thấy vậy, em bất giác vội vã, cũng hướng phía đối phương mà chạy đến.

"sao lại không gọi em theo?" - em giành lấy túi nước và bánh, trừng mắt lên nhìn chị.

"hì, chị mua cho minari mà! sao lại để em đi theo xách đồ được chứ?" - chị cười toe, đó là nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp nhất mà em từng thấy.

"nhưng chị cũng phải biết sức lực của bản thân đến đâu chứ?"

đôi mày của em nhíu lại, cẩn thận nâng bàn tay đã bị hằn những vết đỏ do cầm đồ nặng quá lâu lên. em thổi nhẹ, khiến cho người chị giật nảy. cho đến khi ngẩng mặt lên, myoui mina nghĩ rằng thời gian thật sự đã ngưng đọng.

im nayeon cũng đang ngắm nhìn em, ánh nhìn của chị bỗng dưng dịu dàng hẳn. trông có vẻ như chị rất hưởng ứng cách em chăm sóc cho chị.

myoui mina hơi đỏ mặt, em buông nhẹ tay chị ra, đứng lên rồi quay mặt đi. em chọc ống hút vào cốc nước, đưa cho im nayeon trước rồi mới nghĩ đến bản thân mình.

giờ đây, myoui mina nhìn chằm chằm xuống lòng sông xanh ngát. còn im nayeon lại kê tay trên cầu, nghiêng đầu ngắm nhìn góc mặt của em.

chẳng biết từ bao giờ nữa, rõ ràng cả hai chẳng nói gì với nhau. chỉ thấy một người si mê ngắm nhìn người này, một người lại ngại ngùng trốn tránh ánh mắt người kia.

rồi bỗng, em cảm nhận được vạt áo bị kéo. vừa mới nhìn sang bên phải, em đã nhận được một nụ hôn lên trán mình.

"chị làm gì vậy?"

"do minari đáng yêu quá đó!" - nghe tiếng chị cười, em chỉ đành thở dài bất lực.

sau đó, cả hai cùng nhau dạo bước. em đi sau, nhìn im nayeon chạy ở đằng trước. dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười hiền đó của chị, chúng luôn làm em rung động.

myoui mina cảm giác được rằng, bản thân chỉ có thể yêu duy nhất một mình im nayeon thôi.

từng bước từng bước, từ năm em mười sáu, và chị mười tám, đến khi em hai mươi tư, và chị hai mươi sáu. em vẫn cứ bước theo phía sau chị, nhìn chị đau lòng, nhìn chị hạnh phúc, nhưng em chỉ có thể dùng lời nói để an ủi chị mà thôi.

cho đến một ngày, myoui mina đứng phía sau lưng im nayeon. em mặc trên người một bộ âu phục dành cho nữ, hai tay đặt lên bả vai của chị.

im nayeon ngồi trên ghế, tay đưa lên nắm tay em mà mỉm cười. hình ảnh chiếc gương phản chiếu hai cô gái nhìn nhau, một tươi cười hạnh phúc, một gượng nở một nụ cười miễn cưỡng.

"mina, em thấy chị có xinh không?"

"rất xinh đẹp."

"mina, em muốn chị hạnh phúc đúng không?"

"em muốn nayeon hạnh phúc." - nhưng là bên cạnh em cơ.

"mina, cúi xuống đây."

"dạ?"

mina cúi người xuống, nhận thấy bên má mình trở nên ấm hơn thì hơi giật mình mà đứng im. em đã quá quen thuộc với những nụ hôn của chị, vì vậy nên cũng dần cho qua. nhưng hôm nay là ngày cưới của nayeon, làm vậy để làm gì kia chứ?

"mina..."

"vâng?"

"sau này hãy yêu một người thật tốt, em nhé?"

không, em chỉ cười. em không thể yêu một ai được nữa. em đã giành trọn tình cảm cho chị kể từ khi cả hai gặp nhau mất rồi còn đâu?

mina không đáp, chị chỉ thấy em cười buồn, ánh mắt cũng không còn sáng nữa. có lẽ từ sau khi nayeon quyết định kết hôn, cả hai đã ít nói chuyện với nhau hơn.

chỉ có điều khiến cho im nayeon thực sự buồn. suốt tám năm qua vẫn vậy, myoui mina không nhiều khi thể hiện ra mặt những thứ bản thân muốn. không hay kể lể, không hay than thở với chị.

lúc này, khi nayeon đã có đủ can đảm để hỏi em thì tiếng sana vang lên. nàng thông báo, chỉ còn một phút nữa sẽ cử hành hôn lễ.

tzuyu cũng ló đầu vào, cô vẫy tay với chị, sau đó lại dời tầm mắt về phía mina. cả hai cùng gật đầu, nhìn cô gượng cười như vậy khiến mina trở nên cũng khó xử.

"nayeon, em ra ngoài nhé."

sau đó, chẳng còn sau đó nữa. đêm về, mina ngồi trong phòng, tiếng em nghẹn ngào qua điện thoại làm momo sốt sắng không yên.

"mina, không sao, không sao đâu mà."

"chị không hiểu đâu momo...em thích nayeonie, thích chị ấy nhiều lắm momo."

tiếng tút tút vang dài, mina tắt máy, lau khô nước mắt rồi bắt đầu dán mắt vào điện thoại, nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới của nayeon và người đàn ông khác.

cứ như vậy, cuộc sống của mina dần tẻ nhạt. chỉ là những ngày đi làm, đi chơi với bạn bè, rồi lại quay về nhà và ngủ.

lúc này, em lại đi dọc con đường quen thuộc một lần nữa. ngân nga những giai điệu du dương rồi mỉm cười.

em chẳng còn khóc, cũng chẳng còn muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. nhìn khung cảnh quen thuộc vẫn ở đó, nhưng giờ lại chỉ có mỗi mình em.

mina đã từng ước mình sẽ được nắm tay nayeon với tư cách là người yêu của chị. từng ước rằng bản thân có thể ôm chị vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương khi thấy chị bật khóc.

nhưng cuối cùng, em đâu có làm được đâu? myoui mina tự biết, bản thân chẳng có dũng khí để nói ra lời yêu, bản thân sợ sẽ chẳng còn được bên chị nữa trên cương vị một người bạn.

em sợ, rất sợ, sợ rằng mình sẽ bị chị ruồng bỏ. sợ rằng tình cảm này sẽ phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp suốt tám năm qua. và cứ vậy, em vẫn tiến lên phía trước, nhưng vốn dĩ, trái tim em đã dừng lại rồi. dừng lại với quá khứ của cả hai. dừng lại, ở những miền ký ức xa vời.

ở phía xa đằng sau, im nayeon bước từng bước thật nhẹ. nhìn bóng lưng thẳng tắp của myoui mina rồi tự giễu.

"chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi, mina à."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro