i love you but i hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon bảo em rất thích hoa hướng dương vì nó khá dễ trồng mà cũng dễ chăm,lại còn lạc quan và tươi tắn giống hệt như chính con người em vậy.

Em có trồng một chậu hoa nhỏ ngoài ban công,nơi đón được nhiều tia nắng sáng nhất chỉ trừ những ngày mưa đen kín trời.Ngay chỗ em đặt chậu hoa đó cũng là cửa sổ nhà tôi, nhưng bên phía tôi nó chả có gì ngoài những cái dây leo đã héo khô,tàn tạ.Có vài lần tôi định cắt bỏ đi thế mà lại lười rồi cứ thế mặc nó tự thân mà lớn lên,nhìn cũng không quá tệ.

Dây leo của tôi ưa tối, chúng chẳng mau lớn được như dàn hoa nhà em.Chúng không hướng nắng,không mỉm cười đón ánh mặt trời và cũng không rực rỡ ,chúng cứ như những chiến sĩ tự biết mà gồng mình lên để sinh tồn, sống sót .

Bọn chúng giống bản thân tôi,ở một lẽ nào đó.

nayeon nấu ăn rất tệ rồi còn có tính bất cẩn.Cứ khỏang chừng 8-9 giờ đêm nhà em lại phát ra tiếng vỡ loãng xoãng,tiếng lửa bùng lên và cả mùi thức ăn bị cháy khét .Cái mùi khó chịu ấy nó đương nhiên sẽ đi xuyên qua khung cửa sổ cạnh nhau rồi thoáng qua phòng tôi rồi.Tôi biết rõ em cũng có một kiểu thôi,trong cái tạp dề màu đỏ với mái tóc buột hờ lên cao,mắt đỏ hoe do khói còn tay thì khua khua trên bếp miệng,cũng có thể là khẽ than thở về đống bừa tự mình bày ra.

Vài phút sau, lại có tiếng dép lẹp xẹp tiến về phía ban công vén mấy cái lá hướng dương sang bên rồi ló đầu qua bên nhà đây, nở nụ cười tủm tỉm kèm chiếc răng thỏ nhỏ xíu kia,gọi lớn

" myoui ahhh,sang giúp em một tay "

Em ít khi nào gọi tôi bằng tên mà chỉ gọi vắn tắt là myoui, tự mình xưng bằng em mặc dù nayeon lớn hơn tôi vài tháng .nayeon bảo mình thích được gọi là em hơn,nghe như tôi sẽ che chở và nuông chiều em ấy mãi mãi vậy nhưng cho dù tôi muốn nổi giận lên cũng khó lòng thành công vì tôi biết rõ,em sẽ luôn cười hì hì rồi nũng nịu xin tôi bỏ qua.

nayeon hay ngồi ở phòng khách xem ti vi mỗi lúc đợi tôi nấu đồ ăn tối cho cả hai.Em không phụ tôi không phải vì lười mà là do tôi muốn như thế,tôi luôn muốn người con gái của mình được sung sướng, an nhàn thôi.

nayeon miệng nhòm nhèm snack vừa xem ti vi vừa cười thật to,cũng chẳng bận tâm gì đến góc bếp của mình có một " người hàng xóm " đang phá tung lên.Rồi mỗi khi thức ăn chín,bay mùi thơm nức mũi thì em lại như một đứa con nít háo hức chạy lạch bạch vào trong hít hà mà quên mang cả dép.

Vào đêm đó tôi và nayeon cùng ngồi trên nóc nhà ngắm sao.Em nằm gọn vào lòng tôi,như đứa bé ba tuổi đang bi bô tập nói mà miệng cứ lẩm nhẩm hết chuyện này đến chuyện khác.Khi một câu chuyện nào đấy kết thúc,em sẽ ngẩng đầu lên và hỏi tôi

" myoui thấy em nói có đúng không? "

Tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi gật đầu lia lịa theo dù bản thân còn chẳng nghe em nói gì

nayeon có nói,những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời tựa như những người đã bỏ nơi đây để về với thiên đàng.Mỗi một ngôi sao cũng là một niềm đau,cũng là một tia hi vọng.Em chỉ tay về một vì sao nào đó nằm ở hướng nam,bảo rằng biết đâu đó là yoo jeongyeon , người yêu năm xưa của em nhưng qua đời do tai nạn giao thông.Tôi khi nghe đến đó cũng thầm hiểu, là em đang đau lòng và nhớ đến cậu ta.Tôi thừ người ra và chọn cách né tránh nó,tôi biết mình đang khó chịu.

nayeon ngồi dậy uống cốc nước ép,nhăn mặt lại vì chua,nhưng cũng không nói gì.Em dường như hiểu mà cũng không hiểu nỗi lòng tôi.

Đôi mắt em đen như màn đêm,thoáng lấp lánh ánh sáng của vì sao đó,buồn vô tận.Phảng phất đâu trong gió là hơi thở của em,miên man làm tôi như lặng đi vì say.

- Myoui đã từng phải lòng ai chưa ?

-

- Người ấy em nghĩ không tốt đâu

- Sao nayeonie nghĩ thế?

- Vì cô ta không đáp lại tình cảm của myoui

- Cô ấy có đáp lại,myoui cảm nhận được

-Tình yêu tồn tại qua sự cảm nhận thật rất đáng thương

- Ừ, nhưng myoui vẫn yêu em ấy.rất yêu.

-Em mong myoui sẽ hạnh phúc,nhưng là không phải với cô ta.

Nayeon của tôi luôn muốn tôi được hạnh phúc nhưng em lại không hề biết,hạnh phúc của tôi chỉ có mỗi mình em.

----

nayeon nói em muốn mua một cây đàn dương cầm và đặt nó trong góc phòng vẽ.

" Chịu khó tí chắc cũng đủ chỗ để"

Em nói như thế

Cạnh bên cửa sổ,có rèm nhung và có tôi.nayeon nói em thích như vậy.

nayeon nói thích dương cầm,tôi sẽ cố mua cho em.vì tôi thích cái cách em ôm chầm lấy tôi mỗi khi vui,cười híp đôi mắt nhỏ và để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu ấy.

em rồi sẽ gọi tôi ý ới " myoui ơi, myoui à " ,vẫn là không gọi bằng tên nhưng giọng em sẽ rất yêu, rất thương.

" myoui ơi , myoui ơi, xem em chơi đàn này "

em ngồi cạnh cửa sổ,bên cây dương cầm, nghịch những nốt nhạc đen trắng trước khi bắt đầu chơi bản The Eve,thuần thục đến nổi có nhắm mắt cũng chẳng sao.

em ngồi đó, bé nhỏ và lấp lánh như một chiếc thuyền buồm giữa đêm trăng mênh mông.

.

nayeon có chiếc đàn ấy vào cuối tháng 9, tháng của mưa.Em chọn chỗ để nó ở bên góc phải của phòng,cạnh cửa sổ.Phía bên trái em chọn treo những bức tranh chì ngay ngắn,ở giữa phòng là một cái giá vẽ to.

nayeon nói em muốn ngủ hẳn đó luôn,em hạnh phúc đến vậy đấy.

Nhưng buồn là em không ôm chầm lấy tôi,cũng không gọi to " myoui à, myoui ơi " như tôi từng nghĩ.

Bởi vì người mua chiếc đàn ấy cho em không phải tôi.

Tôi nghĩ mình đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của Billie khi chạy vào phòng đóng cửa lại,vô vọng bịt tai bảo rằng " Đánh thức con bao giờ tháng 9 qua đi"

Nhưng mà đến bao giờ thì tháng 9 mới đi qua ,nayeon của tôi ơi?

.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.Không còn tiếng loảng xoảng của chén đĩa va nhau,không còn mùi thức ăn cháy khét.Chỉ còn có mùi thơm lừng rẽ từng chiếc lá hướng dương mà tiến qua cửa sổ phòng tôi.

nayeon nhỏ không còn nhoài người qua ban công gọi tôi " myoui à, myoui ơi qua đây em nhờ " nữa rồi,mà thay vào đó em bảo " myoui ơi,qua đây ăn với tụi em đi,tzuyu nấu ăn ngon lắm"

Nhưng tôi không qua, sẽ không bao giờ qua.

.

nayeon nói muốn đến đài nam,loáng thoáng nghe qua tôi cũng hiểu được đó là quê hương của tzuyu.Em nói lúc miệng vẫn còn đầy cơm.Người ấy hình như đang lấy khăn lau miệng cho em,tôi nghe em cùng cậu ta khẽ cười khúc khích .

"Mình sẽ đi vào đầu năm sau nhé tử du? Bao giờ mùa mưa qua đi thì em mới yên tâm với hướng dương của em "

Người kia có lẽ đang rửa bát, tiếng nước chảy róc rách, khẽ ậm ừ.

Tôi bên này trong lòng nóng như lửa đốt,tò mò đưa đầu mình qua nhìn và đó như một quyết định ngu ngốc nhất trong đời tôi vậy,tôi thấy em thân mật với người ta.

nayeon đang nằm trên sofa,bỗng bật dậy lao vào ôm thắt lưng người con gái cao ráo kia.Cô ta cũng trìu mến cúi xuống trao cho em một nụ hôn.

Người kia và em đang quấn lấy nhau.Nồng nàn,mãnh liệt.

-----

Họ chọn đi vào đầu tháng hai, tháng có lễ tình nhân, tháng của yêu thương .Mùa xuân cũng vừa đến mơn mởn,chậu hướng dương sau nhiều ngày ủ rũ tránh gió đông đã ngẩng đầu mỉm cười.

Em giao hoa lại cho tôi chăm sóc

Sau khi em đi,vài ba lần mưa nữa cũng đến.

Tôi chỉ biết ngồi,nhìn dây leo của mình quấn chặt rồi dần giết chết hướng dương của em.

Tôi hèn mọn không dám đến gần

Em bóp nghẹt tim tôi,còn tôi chỉ biết e hèn ngồi nhìn thứ duy nhất em để lại bị chết đi trong bất lực.

Ngôi nhà đã từng là nơi tôi thích lui đến nhất giờ đây nó lại ám ảnh tôi đến lạ.

Những tối phố lên đèn, cái nắng của mùa hạ dần trở nên gay gắt hơn.Những cơn mưa tầm tả trên con đường thân quen mang theo mùi đất ẩm ướt xộc thẳng vào khoan mũi, tôi lại tự cho mình rít một vài điếu thuốc lá ngắn và cay xé. Hay là một vài chai rượu soju trước khi cuộn mình thiếp đi trong lúc khóc.

Thuốc lá và rượu chè.

Tôi nghiện nó vào những năm đầu cấp 3 và chọn cai khi em ấy bảo không thích tôi như thế.

Tôi nhớ em bằng hơi cay của khói và cố dụi tắt đi tình cảm cua mình dành cho em như cách tôi dập tắt đầu lọc đang cháy bừng kia.

Một vài tháng nữa lại trôi qua nhưng mùi khói thuốc vẫn phảng phất mang theo sự nhớ mong héo mòn nơi tâm hồn cằn cỗi này.

28/9/2018

Nghe lại bài hát cũ That should be me,Myoui cô lại nhớ đến em

" That should be me,holding your hands

That should be me, making you laugh

That should be me, this is so sad

....

That should be me,feelin' your kiss

That should be me,buying your gifts

This is so wrong

I can't go on,until you believe, that should be me "

Rồi nhạc lại chuyển sang bài wake me up when September ends

Mina ngồi thừ mình ra đấy, rất lâu.

Trước đây,mina từng có một vài lần ôm trộm, hôn trộm nayeon.Cũng từng trước mặt nayeon mà nói yêu thương và hứa hẹn, nayeon cũng vậy.

nhưng mối quan hệ của họ lại không có tên.

Trách nayeon quá nhẫn tâm mà bước tiếp,bỏ lại mina hay nên trách ở mina quá nhu nhược mà không chịu ngỏ lời yêu? nhưng có lẽ tự khắc bản thân họ cũng hiểu,bây giờ trách ai hay giận ai cũng đã là quá muộn rồi.

.

Năm 12 tuổi cả hai cùng lớn lên

Năm 15 tuổi cả hai nhận ra mình đã biết yêu

Năm 16 tuổi mina ấp ủ trong mình tình cảm với nayeon

Năm 17 nayeon công khai yêu đương jeongyeon, mina thất vọng

Năm 19 jeongyeon đột ngột qua đời.Nayeon sụp đổ, mina âm thầm ở bên và ấp ủ lại tình cảm năm xưa.

Năm lên 20 mina nghĩ cả hai đã hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Năm lên 22 nayeon bỏ mina lại với seoul,với những kỉ niệm đẹp.

Năm lên 23 nayeon bỏ mina ở lại mãi với cái tuổi 22

Năm lên 25 nayeon kết hôn với tzuyu, mina ở cái tuổi 22 vẫn âm thầm đi chúc phúc nayeon.

Myoui mina vất vả rồi.

sau này,dòng đời vẫn sẽ tiếp tục trôi.Có những khoảnh khắc bỗng dưng rất buồn và tuyệt vọng nhưng dù thế nào,chúng ta vẫn hãy tin rằng,sẽ luôn có một myoui mina lặng lẽ ở phía sau dõi theo im nayeon

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro