Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu im lặng nhìn Mina trách móc bản thân mình khi làm Sana tổn thương. Phải nói thật chả ai hiểu cô, chỉ có bản thân mới hiểu mình nhưng thật chất là mình chả bao giờ chịu hiểu cái cảm xúc của mình...

"Này! Em có nghe chị nói gì không Chou Tzuyu! " Mina bất lực nhìn Tzuyu, nhìn em chả khác gì khinh thường cái lời nói mình khuyên cả.

Mina im lặng theo, thật sự cái cảm giác này chưa trải qua nhưng cô nghĩ bản thân mình hiểu được cái cảm xúc của Sana lúc này, đau đớn và bị Tzuyu đẩy vào nơi tuyệt vọng.

"Chị đi về đi Mina" Tzuyu đẩy Mina ra khỏi cửa rồi đóng một cái thật to.

Mina cố gắng đập cửa và kêu cô mở cửa ra nhưng hình như là lơ mình luôn rồi. Không biết phía bên Nayeon ra sao.


"Trễ rồi, tối nay mình qua nhà cậu ngủ" Nayeon vỗ vỗ lưng Sana, an ủi cậu ấy thật khó.

"Cảm ơn cậu... Nhưng còn Mina?? "

"Chị ấy sẽ tự lo cho mình được" Nayeon tính tiền rồi đưa Sana ra khỏi quán coffee.

"Im Nayeon!" Mina chạy xe tới, mở cửa xe cho Nayeon và Sana vào.

Sana đã ngủ, tuy chả uống gì nhưng khóc quá nhiều khiến mắt mỏi nên đã nhắm mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều. Đôi bàn tay thon dài kia không còn đẹp bây giờ nó toàn vết thương.

"Tzuyu sao rồi?? " Nayeon ngồi hàng ghế sau cất giọng lên hỏi.

"Em ấy chả chịu lắng nghe chị nói và đã đẩy chị ra khỏi nhà! " Mina tức giận và đánh vào tay lái.

"Đừng đánh! Sẽ khiến tay chị đau" Hành động của Mina làm đã thu vào mắt Nayeon, sót thương nhìn bàn tay đang đỏ của cô.

"Không yên tâm! Chị sẽ ở lại đây! Đừng có lì, vào trong nhanh" Mina bế Sana thay cho Nayeon.

Mắt Nayeon bắt đầu rực lửa lên, bạn thì bạn nhưng là chồng của cô. Khó chịu ghê gớm, hầm hực bước vào căn nhà nhỏ của Sana.

Đặt Sana lên chiếc giường êm ái, Mina đi ra cùng với Nayeon. Thẫn thờ nhìn người con gái cô yêu trước mặt. Cô gái đấy sắp khóc, ừ sắp khóc.

Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về, cô biết là nàng đang khóc vì vụ này cũng có thể là đang lo sợ mình sẽ như vậy.

"Chị xin lỗi! Vì lúc trước đã làm em đau buồn... " Mina vẫn ôm chặt nàng, lời nói toàn mùi hối hận.

"Thật sai lầm khi làm bảo bối của chị khóc, chị tồi tệ lắm phải không?? " Mina cũng sắp rơi nước mắt.

Im Nayeon vẫn im lặng, vòng tay vẫn ôm chặt Myoui Mina không buông. Nàng cũng muốn nói lắm nhưng cổ họng như cứng đờ lại.

"Em mệt... "

Chỉ có thể nói được từ đấy, nàng sắp kiệt sức tới nơi. Mina đưa Nayeon tới ghế sofa nằm.

"Ngủ đi bảo bối" Mina mỉm cười rồi hôn vào môi nàng, chứng minh rằng cô vẫn còn yêu nàng sất nhiều.


Tzuyu ở trong căn nhà nhỏ, căn nhà toàn cay đắng. Trên tay cô chính là Strongbow, vì sao cô lại không uống bia?? Vì cô sợ Sana sẽ buồn.

"Chị ấy đã ghét mày rồi... Tzuyu à" Tay đặt lên phía trái ngực, nước mắt tuôn trào vì đã làm một thiên thần khóc.

"Sana... em không được khóc, xin lỗi vì làm em buồn vì tôi chẳng xứng đáng đứng bên cạnh một thiên thần như em, xin em đừng nhớ tới kẻ làm em khổ, hãy tìm một người tốt hơn tôi...chăm lo tốt và quan tâm em nhiều hơn tôi... Nếu có kiếp sau gặp được em... tôi hứa sẽ đền đáp lại những thứ mà đã làm em đau khổ, tạm biệt em...Cô gái tôi thương "







------------------
Eo ơi:((( mình bí ý tưởng hết rồi:((( các cậu hãy thông cảm cho con au siêu nhát này ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minayeon