2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

chủ nhiệm park là người tình cảm. thầy rất quý các học sinh. có lẽ phải gọi là yêu luôn mới đúng. ổng nhớ sinh nhật của từng đứa một. hễ có vẫn đề gì là phải tâm sự ngay.

thầy jinyoung nói chuyện lúc nào cũng phải thêm "học sinh lớp tôi". lớp mà có thành tích gì là lại đi khoe suốt thôi. thầy coi bọn nhỏ như con vậy. thậm chí có đứa còn nghe thầy nói chuyện với giáo viên khác với vẻ tự hào.

- các con tôi đó. ~

nhưng rồi đứa nào cũng phải lớn. mà bọn nhỏ lớn nhanh quá. cũng đã đến lức rời vòng tay của thầy rồi. thầy đi cùng bọn nhỏ từ lúc học lớp một, chúng chỉ cao tới hông. vậy mà giờ đã lớn vổng lên, nhiều đứa cao tới ngực thầy rồi. nhìn những những đứa trẻ của mình lớn lên từng ngày cảm giác nó sung sướng và thoả mãn lắm ấy.

ngày cuối cùng được ngồi học cùng nhau trong lớp thầy park. bọn nhỏ buồn. chủ nhiệm park cũng buồn.

lúc đấy, ổng ngồi giữa lớp hu hu khóc đầu tiên. thế là bọn nhỏ cũng rơi nước mắt. mấy đứa chẳng hẹn mà cùng muốn tới ôm thầy. díu dít một chỗ.

- bố park, đừng buồn nhiều. bọn con chắc chắn sẽ trở về thăm bố.

ổng cũng vòng tay ôm lũ nhỏ hu hu cả buổi.

myoui mina ngày đầu tới lớp nhìn thầy giáo mà khóc. cho đến ngày cuối cùng ở lớp vẫn phải nhìn thầy giáo mà khóc rồi.

tan học, mấy chị cũng bảo nhau park jihyo và myoui mina hôm nay buồn. chờ để bọn nhóc ở lại lâu một chút cùng thầy giáo và các bạn.

.

nghỉ hè, cả lũ có nhiều thời gian rảnh rỗi. rủ nhau buổi tối cầm chăn và đèn pin ra sân chơi. kể truyện ma. hào hứng nhất vẫn là yoo jeongyeon.

tất nhiên là cả bọn cũng có vài đứa sợ ma. nhát nhất là im nayeon chứ ai. mười bốn tuổi đầu còn không dám ngủ một mình. sợ mà còn thích nghe truyện ma. cái này đúng là không hiểu được.

trùm chăn kín đầu, trời tối om, đứa nào cầm đèn pin đứa đó kể. ngay phát đầu tiên đã dính minatozaki sana. con bé hay tò mò nên tìm hiểu nhiều thứ. gì chứ truyện ma thì muỗi. sana đọc cả đống.

càng kể mặt momo và nayeon càng nghiêm trọng. tới đoạn cao trào bỗng thấy lạnh cả sống lưng. tập trung mà chẳng để ý yoo jeongyeon nháy mắt ra hiệu cho park jihyo ngồi giữa. miệng mấp máy doạ đi.

jihyo đọc được khẩu hình miệng cười cười. để hờ hai tay ra sau lưng hai con thỏ đế. chỉ chờ tới khi sana nhỏ giọng là đập mạnh vào lưng, miệng hù một cái rõ to. momo với nayeon giật bắn mình. la hét om tỏi. được một lúc, định hình lại mọi việc. nayeon quê quá, nạt.

- mấy người không có trái tim. biết momo sợ muốn chết còn làm trò đấy.

- chị ơi, vừa nãy chị cũng sợ không kém đâu. còn nằm vật ra đây hét um sùm này.

hirai momo làm sao chết ngại một mình được. có chết cũng phải chết chung. jihyo cùng jeongyeon cười không dứt với trò doạ ma của mình.

minatozaki bây giờ mới để ý. myoui mina đâu rồi? từ lúc la hét đã không thấy bóng dáng. sana bảo thì cả lũ mới biết.

cuối cùng tìm được cô em đang ngồi xổm ôm tai dưới gốc cây, mắt vẫn nhắm tịt. đúng kiểu bỏ mặc mọi sự trên trần thế. không nghe, không nói, không nhìn. xin đừng đụng vào. chắc là vừa nãy tự nhiên nghe thấy tiếng động mạnh. các chị còn la hét, tưởng ma quỷ gì thật hoảng quá nên tót ra đây ngồi.

doạ có chút xíu đã thế này. thỏ đế là myoui mina mới đúng.

.

buổi chiều, momo rủ cả bọn tối nay qua nhà momo mở tiệc ngủ. ba mẹ hirai đi vắng. đã đồng ý cho momo rủ bạn sang chơi. thế là đứa nào cũng hí hửng chạy về nhà xin phép ngay.

tới tối mấy đứa nhỏ mặc pijama cầm chăn gối sang nhà hirai từ sớm.

tiệc ngủ tất nhiên phải có trò ném gối. ném qua ném lại một hồi liền tơi tả. hăng hơn còn cầm gối đi đập nhau. đứa nào cũng phải bị đập tới chục phát vào mặt, vào người. mệt nghỉ, nằm thành một đống lên nhau. yoo jeongyeon vẫn còn sung sức, chạy từ xa nhảy vào giữa.

- chết tiệt, đau quá. yoo jeongyeon!

nhà momo có nhiều đồ ăn. tối muộn vác đồ ăn vặt ra ngồi xem tivi thì còn gì bằng. chia thành hai thành phần. một bên có nayeon, sana, momo (?) muốn xem phim. bên kia là jeongyeon, jihyo, mina muốn xem hoạt hình.

đưa đẩy qua lại một hồi cuối cùng phải xem phim. với lý do momo có quyền với cái tivi. mà sana có quyền với momo, người ta là muốn xem phim ~ thế là chiều theo.

chẹp, không có tiền đồ.

xem ba cái phim tình cảm người lớn sướt mướt chán chết. tình tiết máu chó. hết anh bị bệnh máu trắng thì lại phát hiện ra anh và em là anh em ruột. không thì cũng bị gia đình phản đối, hai bên dâu rể không tương xứng. nữ chính bị mẹ người yêu ném tiền vào mặt phẫn uất bỏ đi. có lẽ không đủ tiền a~ đại khái thì tình cảm của anh x và cháu là thật lòng, vô cùng sâu đậm, có chừng này tiền làm sao có thể chia cắt tình yêu của đôi chim câu. phim truyện còn ba nghìn sáu trăm tập cùng những sóng gió nữa mời mọi người đón xem.

ngồi được một nửa mắt cũng muốn díu lại. này này, trên màn hình là cặp nam nữ chính đang hôn nhau đấy hả? im nayeon và minatozaki sana ngồi một bên hú hét vui mừng. ở đây còn còn trẻ mới lớn mà nam nữ chính có vẻ không có dấu hiệu dứt ra. còn hôn kiểu pháp! ối trời, định làm thêm ba cái hành động gì nữa kia?

yoo jeongyeon vô cùng dứt khoát với tay lấy điều khiển tắt tivi. nayeon cùng sana cụt hứng.

- sao lại tắt chứ?

chỉ chỉ. thấy không? mấy đứa còn lại ngoài tôi với hai chị đều mặt đỏ tai hồng hết rồi. xem nữa để chúng nó chảy máu mũi ngất ra đấy hả?

à...

cũng phải diễn trước mặt mấy đứa tự nhiên một chút. coi như không biết gì.

-thì buồn ngủ thôi. mau đi ngủ, đi ngủ đi.

- ờ, phải rồi. khuya rồi đi ngủ thôi.

cũng may mấy đứa nhỏ chẳng để ý nhiều. chơi nãy giờ cũng mệt nên nằm xuống là ngủ một mạch.

trẻ mới lớn, đầu óc còn như tờ giấy trắng tinh. cần được bảo vệ.

không biết nếu còn tiếp tục xem thì phim chuyển thành cái thể loại gì.

.

mina bắt đầu dậy thì. cái tuổi nổi loạn đấy. em cảm thấy người lớn thật phiền phức. mọi người luôn nói rất nhiều. ba mẹ em cũng vậy. tại sao lúc nào cũng dạy bảo em phải thế này thế nọ? em đã bắt đầu lớn và có suy nghĩ của riêng mình rồi mà?

em chỉ muốn được làm những thứ mình thích. mọi thứ xung quanh đều mang cảm giác khó chịu. mina có thể dễ dàng nổi giận với mọi người, bất cứ ai. nhưng không phải im nayeon. chị luôn hiểu và ủng hộ những suy nghĩ của em. chẳng hề lên lớp hay to giọng về bất cứ điều gì. có lẽ chị cũng từng như vậy nên chị hiểu được.

mina đánh nhau với một bạn ở lớp. vì em tình cờ nghe thấy người kia hạ thấp danh dự park jihyo. những gì người bạn kia nói hoàn toàn chẳng phải là jihyo mà em biết. đụng tới ai không đụng làm đụng tới park jihyo. thử hỏi làm sao myoui mina có thể không tức giận?

tuy cả hai đánh nhau nhưng em lại là người xông vào trước. người kia cũng bị thương nặng hơn nên em là người bị kỉ luật. vụ đánh nhau để lại một vết đen trong học bạ của em. mặc cho em có giải thích thì mọi chuyện vẫn vậy.

chết tiệt, người lớn thật ngu ngốc.

- mina, nói chuyện cùng chị được không?

mấy ngày sau nayeon tới nhà em. em đoán hẳn là chị cũng biết tới việc kia rồi.

- chị mới nghe nói ở trường là em đánh nhau?

- phải, nhưng em biết em không sai.

- nói cho chị lý do được không?

- nayeon, nó nói xấu về park jihyo.

- nghe này, chị biết là em tức giận. em bảo vệ danh dự bạn mình là đúng nhưng em sai khi chọn cách đánh nhau. bạo lực chẳng có gì tốt lành cả.

- nó đáng bị thế.

- chị nói rồi đấy. bạo lực chẳng có gì tốt đẹp cả. đánh nhau thì em cũng bị thương đấy. đây này. hơn nữa nó cũng ảnh hưởng tới quá trình học tập của em.

- em biết em nghĩ gì và làm gì. em tưởng chị hiểu điều đấy. nhưng giờ chị lại tới đây và lên giọng dạy bảo em. em tưởng chị phải khác ba mẹ em cơ?

- em suy nghĩ trẻ con quá đấy mina.

- cảm ơn, nếu chị muốn tiếp tục việc dạy bảo thì không cần nữa đâu. về đi, em nghe đủ rồi.

im nayeon cáu kỉnh bỏ về.

đấy là lần đầu tiên hai người cãi nhau. hiển nhiên là do mina không hiểu hoặc không muốn hiểu. thứ cứng đầu.

giận nhau tới hai tuần, có gặp nhau cũng làm lơ. người ngoài cuộc park jihyo cảm thấy áy náy. bạn park nghĩ cái nguyên nhân hai người này cãi nhau ít nhất cũng có liên quan sâu xa tới mình. không ổn.

- jeongyeon, trưa mai chị rủ nayeon cùng đi ăn tokbokki và gimbap đi. rủ được em sẽ trả tiền bữa ăn.

- gì chứ? thật nhá. đơn giản. chuẩn bị tiền ăn đi là vừa.

ờ đúng là trưa hôm sau có im nayeon tới ăn trưa thật. có cả myoui mina luôn.

tới nơi hai mắt nhìn nhau. yoo jeongyeon nhướn mày, ý hỏi park jihyo.

cái gì đây?

myoui mina chứ cái gì.

ồ em bảo chị dẫn im nayeon tới đây. và chúng ta có cả myoui mina. cái chỗ này sẽ đóng băng vì họ bơ nhau mất. hay em muốn có chiến tranh xảy ra?

biết rồi, sẽ không sao đâu.

- ngừng việc trò truyện bằng ánh mắt đi.

myoui mina cũng chán ngấy việc ngồi nhìn jihyo và jeongyeon nhìn nhau chằm chằm luôn. im nayeon cau mày hai đứa này là đang định cố gắng làm gì?

cái không khí ở đây đúng như jeongyeon nghĩ. gượng gạo vô cùng. cả bàn bốn người chỉ có mỗi jihyo và jeongyeon nói chuyện thỉnh thoảng jeongyeon cười ha ha vài câu. toàn cười một mình. nhạt muốn chết. mina và nayeon tuyệt nhiên không nói tới một câu. một cái chạm mắt còn chẳng có.

cách cứu chữa là đồ ăn tới. đặt xuống, jeongyeon còn mới lau đũa, định gắp thì park jihyo đã đập tay nói lớn.

- ui cha, em quên mất trưa nay momo gọi em và jeongyeon qua nhà có việc gấp. cần phải đi ngay. đồ ăn ra hết rồi. thôi thì hai người ở lại ăn. em và jeongyeon đi trước.

jeongyeon mới nghe đã nghĩ. mẹ, cái lý do sặc mùi dối trá đấy cũng nghĩ ra cho được. đồ ăn mang ra tôi còn chưa đụng tới. có thể cho tôi ăn một vài miếng rồi nói cũng được mà. có người nói trả tiền bữa ăn cơ đấy?

park jihyo nói xong một tràng dài không kịp để ai phản ứng. lôi jeongyeon chạy biến. đem con bỏ chợ. hai người không có thiện chí làm lành, ngồi mãi rồi tôi cũng mệt mỏi. thôi thì tự mà ngồi nói chuyện với nhau đi.

mina và nayeon ngại ngùng ngồi, chẳng biết làm sao. lại cúi đầu. thôi thì ăn đi!

thế là cứ chị một đũa, em một đũa. gần hết bữa, đồ ăn còn ít. tình cờ gắp chung một miếng. ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống rụt tay lại ngay. mẹ ơi, chạm mắt rồi. gượng chết đi được. mina cứ lén nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ngập ngừng.

- nayeon này...

- ừm?

- về chuyện hôm trước...

- ừm...

- em xin lỗi vì đã bảo chị về. có lẽ em hơi nóng.

- nếu em chỉ xin lỗi vậy thì chưa đủ đâu. và chị cũng không giận gì chuyện đó.

- em biết em làm gì. và em chỉ muốn chị biết điều đấy. đáng ra chúng ta không nên giận nhau chỉ vì chuyện này chứ?

- xin lỗi, em đánh nhau đấy? và thậm chí là bị thương. chị quan tâm thì chị mới nói và tất cả những gì chị nhận được vào hôm đó là bị đuổi về. tuyệt thật.

- em thậm chí đã xin lỗi rồi và chị vẫn nói. vậy mà chị nói là chị không giận chuyện đuổi về cơ đấy?

im nayeon ghét cái thái độ này đây.

bực mình là myoui mina vẫn lẽo đẽo đi cùng chị trên đường về. đi được quá nửa đường mới bị túm tay, lay lay.

- thôi được rồi, em xin lỗi. về chuyện gì cũng được.

- xin lỗi thì xin lỗi cho tử tế đi. chứ không phải với thái độ "gì cũng được" đấy đâu.

- rồi, em xin lỗi về tất cả. dừng chuyện giận dỗi này ở đây đi.

- nếu em tự biết lo cho mình và không để chị phải lo lắng thì sẽ chẳng còn lần cãi vã nào đâu.

- chị cũng biết em đang ở tuổi dậy thì, thỉnh thoảng em còn tự thấy mình cứng đầu nữa là. thế mà em hạ mình xin lỗi chị đấy haha.

- chắc có mỗi em dậy thì.

- rồi, rồi mà.

ít nhất sau lần đó mina cũng biết được hạ mình cũng chẳng phải thiệt thòi gì. xin lỗi là cần thiết mà nhỉ?

chẳng qua chỉ muốn làm lành lại với chị thôi.

.

myoui mina chết tiệt. không biết ăn phải cái gì mà càng lớn càng xinh đẹp. lại còn cao ráo, học tốt. thế là bắt đầu nhận được mấy lời tỏ tình.

mà mina cũng chẳng bài xích gì, chỉ cần không có cảm giác ghét bỏ là nhận lời. hẹn hò lần nào cũng chưa được năm ngày, tình cảm chưa tới.

có người yêu rồi mà vẫn suốt ngày quanh quẩn bên im nayeon. đi chơi gọi nayeon. tới thư viện gọi cho nayeon. mà đi ăn cũng phải gọi cho nayeon đi cùng. nhiều lần chia tay bạn trai, bạn gái cũng là vì mật độ thân thiết với im nayeon. vậy mà myoui mina cũng chẳng mấy để tâm. em nghĩ chỉ là mấy người cứ ghen vớ vẩn, em với nayeon là chị em tốt mà.

nhưng im nayeon lại khác. chị có cảm giác với myoui mina. chị cũng thấy bối rối lắm. mina nắm tay chị khi đi chơi làm tim chị đập mạnh. ngồi trong thư viện cùng nhau thì thấy hạnh phúc. tới nỗi trò truyện lúc ăn cũng thấy vui vẻ ngập tràn. chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều ở cùng nhau vậy sao? sao tới bây mới có cảm giác này cơ chứ?

bối rối. liền rủ sana sang nhà ngủ qua đêm, sẵn tiện thiếu nữ mười bảy tuổi im nayeon tâm sự với thiếu nữ mười sáu tuổi minatozaki sana luôn.

- chị xong rồi sana ạ. chị thích một người. hình như nhiều lắm.

- có gì mà xong chứ. thích thôi mà.

- không phải, chỉ là chị có cảm giác với myoui mina.

- cái gì? thật đấy hả?

gật đầu, rồi lại lắc, lại gật gật. vùi mặt xuống gối, lí nhí.

- khó tin lắm phải không?

- oa, tuyệt thật. em cứ tưởng hai người sẽ coi nhau như chị em tới hết quãng đời còn lại cơ đấy.

- tất nhiên chị cũng từng nghĩ thế. nhưng bây giờ thì không. gần đây mới vậy. và myoui mina vẫn có cái suy nghĩ "chị em" đấy cơ.

- em ấy chưa biết à? vẫn cư xử bình thường với chị?

- ừ, chỉ có mỗi chị là kì lạ thôi. cảm giác khó xử mà phức tạp lắm. em không hiểu đâu.

- thực ra thì em thích hirai momo.

...

tới lượt im nayeon trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- cái gì cơ? thật hả?

- thật. mới đây thôi. em cũng ngạc nhiên lắm.

- ôi trời, cái thế giới này trở nên điên khùng hết rồi.

- chỉ có chị bị điên thôi ấy. thế giới vẫn còn tốt.

nằm im lặng một lúc, nghĩ tới điều gì im nayeon mới quay qua hỏi.

- chúng ta có kì lạ không sana?

- chẳng có gì kì lạ cả. bọn mình mới lớn. thích người khác mới là điều bình thường đấy.

- sana này, chúng ta đều là con gái...

-ừm?

- và chúng ta đều thích con gái.

- ừm...

- phải làm sao đây?...

- thì... cứ thích thôi.

tối đấy hai đứa thức đến đêm muộn, gần sáng. chuyện giữa con gái với nhau tâm sự cả năm cũng không hết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro