ngày không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui mina cười buồn, nhìn người con gái trước mặt đang ríu rít về một câu chuyện nào đó trong ngày của nàng mà em đã chẳng còn thiết nghe nữa.

em siết chặt cái nắm tay, cũng không biết từ bao giờ, cái giọng nói ngọt ngào luôn làm cho đáy lòng của myoui mina dịu đi bây giờ lại nghe bình thường đến thế.

"nayeonie, em bảo này."

"đợi chị một lát, còn một chuyện nữa."

im nayeon vẫn đang bụm miệng cười ngặt nghẽo, nàng luôn cố tránh đi ánh nhìn đượm buồn của myoui mina mà chẳng có lí do. vậy mà trong thâm tâm của nayeon đang vô cũng hỗn loạn, nàng cảm nhận được điều ấy, cái lời mà mina sắp sửa nói ra.

trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác, ngay cả trong thời điểm này, nàng cũng vẫn đang tin vào trực giác của mình. nhưng tin rồi thì sẽ làm gì nữa, khi mà câu chuyện nàng kể đi đến hồi kết, để nhường lại sự chú ý lên lời nói của mina.

em không hề phản đối, cứ như vậy ngồi nghe nayeon kể về một câu chuyện khác. lắng nghe, đó là cách thể hiện sự tôn trọng mà cả hai đã và vẫn luôn dành cho đối phương. nhưng kể cả có lắng nghe thêm cả ngàn câu chuyện nữa, thì mina cũng biết rất rõ, em nên nói ra sự thật rồi.

"chờ một chút, chỉ một chuyện nữa thôi."

mina cũng không cảm thấy có gì khác lạ, nhìn nàng quẹt ngón tay qua khoé mắt vì cười mà đọng lại giọt nước mắt. em không phiền, cứ vậy mà tập trung nhìn nàng nói tiếp.

"chúng ta chia tay nhé?"

tim của mina dường như đã thòng xuống sau khi nghe thấy lời mà im nayeon nói. em dương mắt nhìn nàng, thấy khoé mắt nàng cũng đang chảy ra nước mắt. nhưng không biết tại sao, em đã chẳng còn sức lực để vươn tay lau đi những giọt nước mắt long lanh kia cho nàng nữa rồi.

vốn dĩ lời này là lời mà myoui mina muốn nói với nàng, nhưng tại sao khi nghe nó từ người mà em đã ở bên suốt ba năm, mina lại có cảm giác đau đớn đến lạ thường.

em hít một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng rời đi, em không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy. vậy là chia tay, vậy là kết thúc cuộc tình ba năm trong một buổi chiều ảm đạm.

và khi myoui mina lướt nhẹ qua người nàng, rời khỏi quán cà phê nơi im nayeon là chủ của cửa tiệm một cách quá đỗi dịu dàng, cũng quá đỗi nhẹ nhàng, điều ấy khiến cho nàng không tin được.

đó có còn là em không, cái người mà ngày ngày lắng nghe nàng cười nói, cái người mà mỗi đêm đều ủ ấm nàng trong vòng tay của mình. người mà mỗi khi đôi mắt nàng ươn ướt đã trở nên hoảng hốt rồi rối rít xin lỗi im nayeon.

myoui mina mà nàng biết, có thể bỏ đi một cách nhẹ nhõm như vậy sao?

thì ra bọn họ nói đúng, ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn thôi, vì chẳng ai đợi mãi yêu mãi một người đâu. có khi tình này kết thúc như vậy cũng tốt, bởi người ta cũng thường nói, tình đầu là tình dở dang mà.

im nayeon lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập giữa phố đông, bọn họ vẫn cứ bận rộn, làm việc, kiếm tiền, nuôi gia đình, mỗi người đều mang trong mình những nỗi ưu phiền riêng.

vậy nỗi ưu phiền của myoui mina là gì nhỉ?

chúng lớn đến vậy sao, lớn đến nỗi có thể khiến em buông bỏ mối tình đầu của em?

nước mắt của nàng cứ rơi hoài, rơi mãi. những tiếng nức nở nhỏ vụn tràn ra từ khoé môi, thế mà chẳng ai thấy được, cũng chẳng ai có thể ở bên để lau đi những giọt nước mắt của nàng, hay chỉ đơn giản là ôm nàng vào lòng và vỗ về nàng mà thôi.

những ngày sau đó, nayeon vẫn chăm chỉ làm việc, ép mình quên đi người con gái nàng yêu. cho đến một ngày, có một người đàn ông bước đến và ngỏ ý với nàng.

nayeon đã năm lần bảy lượt từ chối hắn, cũng liên tục tìm kiếm tung tích của myoui mina. cơ mà kết quả vẫn vậy, em như thể đã bốc hơi, đã rời đi khỏi vũ trụ của riêng nàng vậy.

ngày em xuất hiện lại trước mặt nàng, im nayeon gần như muốn vỡ oà. nhưng bây giờ em mới xuất hiện thì còn ý nghĩa gì nữa. nàng đã sắp gả cho người khác rồi, em còn quay về làm gì?

"nayeonie."

"đừng gọi chị như vậy nữa, chị sắp kết hôn rồi mina à."

"vâng, vậy nên em mới quay về mà."

khi myoui mina bình thản nói ra lời này, trái tim của im nayeon gần như bị bóp nghẽn lại. nàng cảm thấy rất khó thở, nước mắt cứ như vậy mà vô thức rơi, không thể ngăn chúng lại, im nayeon như trở về nàng của ngày hôm đó, liên tục khóc, liên tục để cho những tiếng nức nở tràn ra khỏi khoé môi.

nhưng lần này, mina đã ở đây rồi, mina cũng đã ôm nàng rồi. em dụi mặt vào đầu vai nàng, cứ như thế mà vỗ về nàng trong đêm tối muộn. cái ôm siết chặt của em khiến cho nàng có cảm giác được trở về cái thời còn yêu đương nồng nhiệt, cái thời còn có thể cùng em sánh bước bên nhau giữa dòng người tấp nập kia.

"nayeonie, đừng khóc nữa. sau này cũng đừng khóc, em không muốn nhìn chị buồn."

"vậy tại sao em lại bỏ rơi chị, tại sao em không níu kéo chị, bây giờ cũng chỉ về đây để nói mấy lời này. em làm sao vậy hả myoui mina, điều em làm có ý nghĩa gì vậy?"

"em xin lỗi."

được thôi, hay cho myoui mina, giỏi cho myoui mina. nàng buông em ra, thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của người mình vẫn còn thương rất nhiều.

bàn tay ấm áp của mina lại một lần nữa chạm lên má nàng, lau đi vệt nước còn vương trên khoé mắt. nayeon thấy vậy, gần như đã chìm đắm trong ánh nhìn ôn nhu của em. nhưng nàng không thể, nàng không muốn, lại càng khó chịu với sự nhu nhược này của em.

"đừng đụng vào chị!"

nàng đứng cách em một khoảng, khoảng cách đúng với ý nghĩa của ba chữ "người yêu cũ". nếu myoui mina còn yêu nàng, thì chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi đấy. nếu em không nói được, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc từ đây.

nhưng myoui mina lại ngoan ngoãn nghe lời nàng mà buông thõng cánh tay của mình. ở khoảng cách ấy mà ngắm nhìn nàng. thật ra bên trong thâm tâm vốn dĩ đã gợn sóng, vậy mà ngoài mặt lại như một kẻ có thể từ bỏ chấp niệm của mình, rất bình thản nhìn nàng kết hôn.

"đừng đứng ngoài này nữa, trời lạnh rồi. em về đi, chị cũng phải về nhà."

"là nhà của chị và anh ta sao?"

tim của nayeon nảy lên một cái, nàng thực sự không nghe nhầm chứ? myoui mina đang ghen sao?

"ừ, là nhà của chị và anh ấy."

"vâng, vậy em xin phép về trước. đám cưới của chị và anh ta, em vẫn sẽ đến dự."

dứt lời, myoui mina quay lưng bỏ đi, em không muốn nghe điều gì về nàng và người nàng sắp cưới cả.

cả cơ thể của em bỗng dưng trở nên thật nặng nề, hoà lẫn bản thân trong dòng người tấp nập, như để lẩn trốn những ký ức đẹp đẽ về mỗi tình của cả hai những năm về trước.

những kỉ niệm cứ như vậy, lặng lẽ bám chặt lấy trái tim em, lặng lẽ dằn vặt một myoui mina năm ấy, một myoui mina quá đỗi yêu đuối, quá đỗi nhu nhược, đến nỗi phải buông tay im nayeon.

sau khi chia tay được một tháng, myoui mina vốn cảm thấy cuộc sống của em cũng chẳng có gì thay đổi gì nhiêu lắm.

chỉ cho đến khi hirai momo chạm đến điểm mềm mại nhất trong trái tim em, nhắc đến tên của im nayeon, thì em mới biết em nhớ nàng đến mức nào.

nhưng cho đến tận bây giờ, em mới có thể lấy đủ dũng khí để đến gặp nàng. nhưng nghe im nayeon nói đến chuyện kết hôn một cách hiển nhiên như vậy, lại khiến cho sự sợ hãi của em tăng lên, lại khiến em biến thành một kẻ nhu nhược trong mắt nàng.

mina nhắm chặt mắt, những ngày tẻ nhạt cứ vậy trôi qua, em cũng khóc, em cũng buồn, nhưng mà đứng trước cô dâu đang bước vào lễ đường, em lại tỏ ra mình vẫn hoàn toàn ổn. để cho nàng không còn dằn vặt điều gì về em nữa.

"có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

ngay khi câu hỏi được cất lên, cả gian phòng cũng bỗng dưng rơi vào im lặng. tất cả những ánh nhìn đều hướng về cô gái đang cúi gằm mặt xuống, chỉ như chờ đợi cho câu trả lời của myoui mina vậy.

và kể cả im nayeon cũng đang nhìn vào em, trong lòng thúc giục myoui mina không thôi. làm ơn đừng nhút nhát nữa, làm ơn hãy nói em phản đối đi, và làm ơn hãy lên đây và dẫn chị đi nhanh lên!

"có tôi."

cuối cùng, mina vẫn hạ quyết tâm nói ra câu trả lời. em nhìn nàng, người đang đứng trên kia. em thật lòng mong muốn nàng có được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc của nàng phải do em tạo ra mới được.

myoui mina nhanh chóng tiến gần về phía cô dâu, đưa ra bàn tay của mình, sau đó chờ đợi nàng nắm lấy tay em.

"nayeonie, em sai rồi. em là một người tồi tệ, hết lần này đến lần khác khiến cho chị phải buồn rầu. nhưng lần này để em bù đắp cho chị có được không, có thể để em làm bạn đời của chị không?"

"em chắc chắn chưa, nếu lần này chị bỏ đi, chị sẽ không thể kết hôn với ai khác ngoài em đâu đấy. em mà bỏ chị thì phải làm sao?"

nàng tinh nghịch đáp lời, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm lấy em. nhưng thật may, mina hôm nay không làm cho nàng thất vọng.

"sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu."

"này, còn tôi thì-"

người được coi là chú rể kia lên tiếng, nhưng chưa kịp nói xong, cậu đã bị ánh nhìn sắc lẹm của mina làm cho cứng họng. người này thực sự có thể đánh chết cậu nếu cậu dám cản trở việc hai người về bên nhau đấy.

mina nhìn cậu một hồi, sau đó cầm tay nayeon chạy khỏi lễ đường. em cẩn thận để nàng ngồi vào trong xe rồi ngồi xuống ghế lái. cẩn thận tháo ra đôi giày cao gót rồi kiểm tra lại xem nàng có bị đau không. trong miệng lại phát ra lời nói ai oán.

"sao chị lại có thể chọn anh ta để kết hôn chứ? đến cả size giày của chị còn không nhớ. không cảm thấy đau sao?"

nhìn em ngoài miệng cọc cằn, nhưng bàn tay vẫn luôn ân cần xoa xoa mắt cá chân cho mình khiến nayeon cảm động đến muốn khóc. nàng không nhìn lầm người, cũng mong quãng đời còn lại myoui mina sẽ không khiến nàng hối hận mà thôi.

"chị nayeon, tiền cát-xê của em là bao nhiêu?"

"còn cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa, myoui mina trông như muốn đấm em vậy."

tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, khiến cho nàng giật mình. vội vàng mở máy lên khi thấy tên người gửi là bangchan rồi gõ bừa vài chữ. nàng lại nhìn em như thể mình vừa làm một điều gì xấu xa lắm.

"em ấy có làm thế đâu?"

"em thấy từ ánh mắt của mina, nên chị bồi thường tổn thất tinh thần cho em đi."

thấy tiếng tin nhắn cứ reo lên liên tục, mina nhíu nhíu mày. em ngẩng mặt lên, nhìn xem nayeon đang làm gì. thấy nàng cứ gõ gõ rồi bấm bấm làm em cảm thấy kì lạ.

"nayeonie, chị đang làm gì vậy?"

"hả, không, chị làm gì đâu?"

nayeon vứt điện thoại sang một bên, giật bắn mình vì gương mặt của mina đã ở cự ly siêu gần với mình. thà máy nàng vỡ cũng còn hơn myoui mina phát hiện cả lễ cưới này cũng chỉ là một màn kịch để nayeon kéo em về bên mình.

mina hơi tiến gần thêm một chút, bàn tay tinh tế nâng lên gương mặt phiếm hồng của nàng. nayeon có chút mong chờ, mắt nhắm nghiền rồi để cho mina tuỳ ý làm gì cũng được.

nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại của người kia đang phủ lên môi mình. nước mắt như chỉ chờ có vậy, liên tục trào ra mà không có dấu hiệu dừng lại.

nayeon nhớ mina, nhớ những nụ hôn vụn vặt, nhớ những lời yêu vụng về, nhớ cả những cái chạm tay vô tình nhưng lại tạo nên sự ấm áp cho trái tim của nàng. nàng nhớ em rất nhiều, và nàng cũng yêu em rất nhiều.

"nayeonie, có thể nào xoá số của anh ta đi không?"

"được được, chị xoá mà."

"vậy nayeonie, có thể nào đừng về lại căn nhà của chị và anh ta không?"

"chị sẽ trở về nhà của chúng ta."

mina ôm chặt lấy nayeon, cứ mỗi lần em mở miệng nói chuyện, chữ đầu tiên thốt ra sẽ đều là "nayeonie" một cách đầy ngọt ngào. em vùi mặt vào đầu vai của nàng, nũng nịu như một đứa trẻ nhỏ.

"nayeonie."

"sao vậy, minari?"

"em yêu chị."

"chị cũng yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro