cấm cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo như mong muốn của mẹ, im nayeon bắt đầu giai đoạn hội chứng tuổi mới lớn rồi đây. suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại trừ lúc ăn lúc ngủ. rồi còn chống đối, nói tay đôi với mẹ chem chẻm. mệt ghê cơ chứ lị.

sinh nhật mười tám tuổi, im nayeon xin mẹ đi chơi với bạn. về muộn một ti tí thôi. mẹ không đồng ý thì nó dỗi, nó lải nhải cả ngày nào là "mẹ không thương con" với lại chả "cả năm mới có một sinh nhật, mà sinh nhật mười tám chỉ có một lần" rồi cả "không ai khổ như im nayeon". rức hết cả đầu. thế là tầm chiều tối đành phẩy tay thả người.

con bé chuẩn bị quần áo, váy vóc, giày dép cả đống, chọn chọn lựa lựa. tới giờ đon đả ra ngoài ngõ có người chờ chở đi.

đi chơi quên lối về. không biết thời gian là gì. về muộn ti tí? ti tí là bao nhiêu phút? muộn một tiếng rưỡi rồi!!

mười một giờ hơn mẹ nhá máy liên tục.

nhắn tin "về ngay". không trả lời.

tiếp tục nhắn "về hoặc ngủ ngoài đường". vẫn không trả lời.

mẹ cho một cơ hội cuối "mười một rưỡi có mặt ở nhà nếu không ngủ ngoài đường và mẹ bẻ son của mày". ngay lập tức có hiệu lực "con về ngay! mẫu hậu đừng manh động".

nhưng đáng tiếc, im nayeon cùng em người yêu phóng xe về không kịp. cửa nhà khoá, ngoài cửa có dán một tờ giấy.

"thân gửi con yêu, giờ đã định con vẫn chưa về. mẹ phải ngậm ngùi tuyên bố hôm nay con ngủ ngoài đường. và đống son cũng ở sọt rác.

tái bút: sinh nhật mười tám vui vẻ. đừng cố gọi cửa vì gọi cũng không mở.

mẹ yêu."

im nayeon hiểu mẹ mình, nói không mở tức là không mở. cả hai đứa định bụng hôm nay cho im nayeon qua tá túc ở nhà myoui, ai nỡ cho ngủ ngoài đường.

nhưng đúng là đời. về tới cổng nhà myoui, em gái cũng bị cấm cửa, can tội gọi không nghe máy. gọi cho anh trai ở trong nhà ra mở cửa, chờ mười lăm phút cũng chỉ nhận được chút tiền cùng lời nhắn "cầm tiền đi thuê khách sạn ngủ qua đêm đi, anh không mở cho mày được". thật muốn khóc ra máu.

.

cảnh thường thấy ở các bộ phim, hai nhân vật chính dằn vặt nội tâm, suy nghĩ nên thuê hai phòng hay một phòng. im nayeon đủ mười tám tuổi nhưng myoui mina chưa có đủ mười tám nha...

bịt mặt kín bưng, lòi mỗi đôi mắt trừ trường hợp hôm sau có người loan tin con cả nhà im và con gái nhà myoui dắt díu nhau vào khách sạn ăn mừng tuổi mười tám. gõ gõ xuống bàn lễ tân.

- bác ơi cho cháu hai phòng đơn.

và tất nhiên, như trong phim thì.

- chỉ còn một phòng thôi cháu.

ôi tuyệt, im nayeon biết mà. myoui mina đứng sau gõ vào lưng thì thầm "thôi thì một phòng cũng được, nhanh lên, buồn ngủ''.

- vậy cho cháu một phòng đôi.

- chỉ còn một phòng đơn.

phòng đơn! phòng đơn tức là chỉ có một giường. điên mất, điên mất. không lẽ im nayeon ăn mừng tuổi mười tám trong đêm thật luôn...

- vậy thì cháu thuê một phòng đơn.

- chìa đây, tầng ba. - bác trông lễ tân tươi cười đưa khoá.

trên đường lên tới phòng im nayeon cứ nghĩ này nghĩ nọ. được rồi, im nayeon không trong sáng được, được chưa?

cả hai đứa đều là con gái nhưng mà không ngại sao được. đều "thẳng như parabol" thì ở chung có khác gì đâng thịt tới miệng cọp không? cùng người yêu ngủ chung giường, tất nhiên không phải lần đầu nằm chung giường. nhưng lần này khác, qua đêm lại còn có đứa vừa đủ mười tám.

liếc liếc sang nhìn myoui mina, nó chẳng có vẻ gì ngại ngùng, suy nghĩ gì mà cứ dửng dưng. im nayeon nghĩ nhiều rồi, không sao, không sao.

vào tới phòng, myoui mina đi vệ sinh cá nhân trước im nayeon ở ngoài lăn lộn trên giường. thôi thì nếu có gì xảy ra thì mày cũng đã đủ mười tám, im nayeon. cùng lắm thì bắt myoui nó cưới.

tới lúc myoui bước ra nằm cái bẹp bên cạnh thì nayeon mới thoát khỏi cái mớ suy nghĩ vớ vẩn. mặt đỏ, mắt hoa mò vào phòng tắm. từ lúc vào phòng hai đứa ngại ngại chưa dám nói với nhau câu nào. chết tiệt, cái tình huống này.

đèn tắt, chăn gối chuẩn bị đủ cả, hai đứa nằm cạnh nhau nhìn trân trân lên trần.

- ngủ nhé?

- à, ừ...

nói ngủ mà mắt vẫn thao láo như đèn pha. quái lạ, ban nãy myoui mina thấy buồn ngủ lắm mà tắt đèn đi một cái hết buồn ngủ luôn.

nằm lăn trái, lộn phải. chắc không mặc đồ ngủ nên khó chịu đây mà. quay qua quay lại một hồi rồi hai đứa mặt đối mặt. nhìn nhau.

- tôi không ngủ được.

- tao cũng thế.

myoui mina nghĩ cái gì mà đi nhích lại gần. im nayeon hoảng muốn chết. xong cuối cùng chỉ là ôm.

- tôi thiếu gối ôm, tôi không ngủ được.

- này, tao là cái gối ôm thôi hả?

- thôi mà, đằng nào trời cũng lạnh. ôm cho ấm. vậy mới ngủ được.

nói xong lại im lặng. im nayeon nằm một hồi vẫn không ngủ được. ngó xuống. chết tiệt, cái đứa người yêu kia ngủ thật rồi. mà cứ thở vào cổ người ta ai mà ngủ được, ôm cứng ngắc. ngu ngốc, ngu ngốc ngủ thật kìa.

tối hôm đấy im nayeon thức gần như trắng đêm.

.

sáng hôm sau về nhà, mới bước vào sân đã bị mẹ xông ra vồ lấy.

- mày, mày hôm qua mày ngủ ở đâu?!!

- ơ mẹ, từ từ...

- hôm qua mày không ngủ nhà myoui, mẹ gọi điện người ta bảo hôm qua cả con bé mina cũng không về nhà. chúng mày đi đâu, hả??

- nhà myoui có mở cửa đâu! bọn con phải đi thuê khách sạn.

mẹ im mới nhếch mày, nhìn con gái mắt đầy quầng thâm, chắc thiếu ngủ. giọng nhẹ bớt.

- chúng mày làm gì rồi?

im nayeon ngượng quá. làm gì là làm gì? đứa người yêu ngu ngốc đơn thuần chỉ ôm rồi lăn ra ngủ thì làm ăn gì? mới đỏ mặt, quạu.

- con gái mẹ vẫn nguyên đai nguyên kiện nhé nhé nhé.

- mày quát mẹ đấy à??

- mà có làm gì cũng là do mẹ không mở cửa.

- đừng có trả treo. thế là làm rồi chứ gì?

- không có làm!! làm là làm gì mẹ đừng có nói nữa.

nói rồi xấu hổ quá chạy cái tót lên phòng. mẹ vẫn nói với lên.

- con gái, mày có làm gì rồi thì phải nói!! mẹ còn biết đường cưới xin!!

- à không, mà không có được làm nha nayeon!! mina nó chưa có đủ mười tám!!

mẹ, mẹ tin tưởng con gái mẹ ở kèo trên đó hả?

ý là chủ động trong tình cảm mà rước được con gái nhà người ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro