ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày bé không muốn đi học chỉ mong ốm để được ở nhà, trốn học. lớn lên không muốn tới công ty mong ốm một trận để trốn việc chính đáng.

im nayeon ốm đau mà vui hết biết. đi làm chán lắm, ra ngoài xã hội phức tạp làm chị mệt mỏi chết đi được. mà ốm rồi ở nhà được cưng chiều, phục vụ. ốm sướng lắm chứ đùa.

- người yêu ơi, tao đói quá. mua phở cho tao.

- bà ốm ăn hay gì mà chọn khéo thế.

- phở tái chín, nhiều bánh phở nha người yêu.

...

- người yêu ơi, tao đắng miệng quá. mua hồng trà sủi bọt cho tao.

- bà ốm mà uống trà sữa hả? 

- được rồi, vậy không cho đá cũng được.

...

- người yêu ơi, chợt nhớ ra ý lâu lâu lắm rồi không có được ăn macaron.

- biết rồi, để tôi đi mua.

thấy chưa, thấy chưa. ốm đau có người yêu chiều chuộng sướng lắm nhé. thích ghê cơ.

mà chờ hoài chẳng thấy người yêu đi mua về. buồn miệng quá. lăn ra tủ lạnh lấy kem ăn cho ngọt họng. im nayeon là người hảo ngọt nha.

lúc mina về thấy có người ngồi trong bếp gặm kem ăn. cáu. ốm thế mà ăn kem. rồi ho rát cổ họng ai đau dùm bà hả. nạt cho một trận.

ăn kem mà cũng bị ăn mắng. lại còn không có macaron kêu là phạt tôi. giữ không cho tôi ăn, người định ăn một mình chứ gì, đồ ki bo.

giận dỗi, quấn chăn vào giường nằm. ốm đau mà cũng không có ai thương nữa.

đấy, ốm thành ra đầu có chút ấm, tính tình không bình thường. mới lúc trước còn bảo ốm có người chiều. lúc sau lại bảo không ai thương. mà do bà chứ do ai. hết biết.

y như rằng tối đến ốm nặng hơn. ăn kem, xong bị phạt thì giận dỗi không chịu uống thuốc. kêu là kệ cho tôi ốm chết đi. giờ ốm nặng thật này. chỉ khổ người yêu bà chứ khổ ai.

lại thấy thương thương. bả có sai thì mình cũng phải xin lỗi dỗ dành vậy, người yêu tính trẻ con mà. ốm nặng thêm rồi còn giận bả nữa thì còn ai lo.

mò vào giường ôm ôm. người nóng quá này, ho nãy giờ.

- nayeon, dậy uống thuốc đi. tôi không giận bà nữa.

- mày đi đi, tao ốm tao đau một mình. mày không thương tao.

- tôi không thương bà thì ai thương bà. tôi giận vì bà ăn kem rồi đau họng mà. bà ốm thêm rồi tôi lo.

- nhưng hồi chiều tao bảo kệ tao là mày cũng kêu mày kệ thật. mày đâu có thương tao đâu...

- tôi không thương bà mà tôi mò vào đây hả.

- đáng ra mày phải dỗ tao từ chiều chứ.

- rồi mà, uống thuốc đi nhé?

- tao đau họng quá người yêu ơi.

- thấy chưa, tôi bảo mà, thôi uống thuốc rồi đỡ.

...

đấy cứ ngoan thế có phải dễ thương không. nằm trong chăn che kín người lộ mỗi cái đầu. nhìn giống con rùa. cưng quá, hôn chùn chụt mấy phát vào môi. ôm đi ngủ, ấm, nằm một đêm ra mồ hôi là hết ốm hà.

sáng ra hết ốm rồi, sảng khoái, thoải mái.

lại xin nghỉ làm. lí do: người yêu ốm.

ốm đau mà đi ôm ấp, hôn môi truyền bệnh, đúng là dại.

lại nói, người yêu ốm tính tình thành trẻ con. vòi vĩnh hơn cả im nayeon.

- nayeon~ tôi ốm rồi. mau mau phục vụ tôi. ~

mệt rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro