trên khu trượt tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im nayeon nằm trên sàn, một mình trong phòng. nhìn vào khoảng trắng vô định trước mắt. nhóm bạn đại học rủ đi du lịch dịp giáng sinh, đi tới khu trượt tuyết, đi qua đêm. ban đầu im nayeon cũng hăng hái đăng kí, tới lúc đăng kí xong rồi thì mới hay tin khoá dưới cũng đi cùng.

giờ thì không dám ra khỏi phòng vì sợ đụng mặt người yêu cũ.

cửa phòng mở 'bang' một tiếng, jisoo nạt.

  - im nayeon, còn không mau ra khỏi phòng? đêm cuối rồi mày định nằm lì trong này tiếp hả?

  - ừ, kệ tao đi. - nayeon trùm chăn qua mặt, trốn tránh.

jisoo cáu, cái đứa này hết biết. đi chơi còn lo tránh mặt người yêu cũ, thế thì đi chơi cái gì? thế là liền tốc chăn, kéo tay con bạn.

  - không nói nhiều, đi. đi ăn, liên hoan bữa cuối. gặp người yêu cũ thì chào nhau một câu liền xong, việc gì phải chui lủi tránh mặt như cún thế này.

im nayeon thấy đúng cũng liền không nói nữa, chỉ bĩu môi đi theo. jisoo giận rồi, thôi thì nghe nó một bữa. cùng lắm thì như jisoo nói, gặp nhau thì chào.

hoàn cảnh hiện tại là im nayeon và jisoo cùng bàn và mấy đứa cùng lớp, bàn đối diện chéo bên trái là bàn mina ngồi. chẳng tránh được, cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào. vài lần, nayeon chỉ dám vờ đánh mắt sang phía em.

em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. dường như cái chuyện chia tay chỉ là chuyện nhỏ, như thể em chỉ vừa đánh rơi một cục tẩy vào vài ba ngày trước. chị thở dài, rốt cục thì chị hi vọng gì cơ chứ? hi vọng sau khi chia tay em ấy vẫn niềm nở trò truyện như cái thời chưa yêu đương? hay là trở lại thành em gái nhỏ của im nayeon?

không, không đâu. sẽ chẳng có chuyện như vậy. mà nếu có thì nayeon cũng chẳng chấp nhận nổi. chị không muốn coi mina như một người em, chẳng thể.

nayeon để ý suốt cả buổi em cư xử thân mật với cô gái bên cạnh. điều đó làm nayeon để tâm và thắc mắc rằng liệu đó là người mới của em. erm, có thể nói là ghen? chị chưa sẵn sàng cho việc có người khác thay thế vị trí của mình, bên cạnh em. rồi nhận ra, ghen thật, nhưng chẳng có nghĩa lý gì.

mấy đứa bắt đầu khua bát đũa đụng tới rượu bia, bình thường im nayeon cũng không có thích uống vậy mà hôm nay lại còn trộn cả rượu với bia. cứ nhìn sang bàn đối diện, myoui mina quay qua nói chuyện là im nayeon lại làm một hớp hết cái cốc nhỡ. mà càng uống càng thấy ngọt mới lạ.

vậy mà cuối buổi mới ngà ngà say, chưa phải là ngỏm hẳn. jisoo thì đã say quắc cần câu, mấy bạn nữ phải đỡ mấy đứa say về phòng cùng. im nayeon vừa nằm xuống sàn đã cảm thấy buồn ngủ, mắt díp cả lại. ngủ không biết trời trăng gì.

tới lúc tỉnh lại đã là giữa đêm, chẳng còn đứa nào thức cả. đầu nayeon có hơi nhức, người cũng mỏi, liền xoay người sang tay trái. giật cả mình, khuôn mặt myoui mina ở ngay gần sát. xếp chỗ cũng hợp lý quá đi, vứt myoui mina nằm cạnh im nayeon.

đã bao lâu rồi nayeon mới được nhìn em gần thế này nhỉ? má em còn ửng hồng, hơi thở cứ phả vào mặt im nayeon, hơi ngưa ngứa. cái mùi cồn của bia với rượu sộc vào mũi. chị cứ nhìn một lúc như vậy, rồi thoáng ngại ngùng. trong này có vẻ hơi nóng.

nayeon lùi lại phía sau, loạng chạng đứng dậy, tìm trong góc phòng cái chăn mỏng rồi bước ra hành lang. hành lang có cái ban công gỗ trước cửa, nayeon đứng đó hít vào cái khí lạnh. thở ra làn khói trắng, chân di di lên mặt tuyết trên sàn gỗ. hai ngày nay ở đây, im nayeon ít ra ngoài. giờ thì mới thấy chỗ này đẹp thật, khắp nơi cả một màu trắng xoá, vắng tanh.

có tiếng mở cửa, im nayeon bất ngờ quay lại. ra là myoui mina. sao em lại ra đây? im nayeon đưa mắt, nghiêng đầu khó hiểu. em chỉ bước tới đứng bên cạnh nayeon.

  - sao nửa đêm chị lại ra đây?

chị xoa nhẹ lên chiếc mũi đã đỏ đi vì lạnh của mình, đánh mắt sang hướng khác.

  - chị tỉnh rượu, không ngủ được nữa. còn em?

  - em cũng vậy.

im nayeon nhìn quanh quất, kiếm chuyện hỏi vu vơ.

  - em không lạnh à? - nayeon để ý thấy em chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng.

  - chị tránh mặt em.

  - chị đang hỏi em việc khác.

  - nhưng đúng là thế mà, phải không?

chị không nói nữa, tiếp tục xoa lên mũi đã đỏ ửng. chị có nên bước vào trong không nhỉ?

  - chị gầy đi đấy. nên ăn nhiều vào chứ.

  - chị nghĩ không còn là chuyện của em nữa.

  - em chỉ muốn hỏi thăm.

  - chị không thích sự quan tâm thái quá của người lạ.

lần này thì tới mina im lặng. im nayeon nghĩ chân mình đã cứng đờ, tới mức chị không thể xoay người vào trong. myoui mina cứ đứng sóng đôi bên cạnh, nhìn ra xa như nghĩ ngợi.

  - thực sự thì, em còn chẳng thể nhớ nổi lý do chúng ta chia tay là gì.

  - em có bao giờ nhớ cái gì đâu.

  - đâu có, em nhớ tất cả. trừ cái việc chúng ta chia tay vì một lý do vớ vẩn nào đó.

  - không đâu, em chẳng nhớ gì cả, em chẳng biết bất cứ thứ gì về chị. dù cho chúng ta từng hẹn hò và đã chia tay rồi thì em cũng chẳng có quyền gì gọi việc chia tay là vớ vẩn cả.

im nayeon tức giận, có lẽ chị vẫn say. chị không muốn đôi co với mina, mọi chuyện xong rồi. nayeon xoay người, tính bước vào trong thì cổ tay đã bị nắm lấy, kéo lại. đối mặt với mina, một điều lúc nào cũng khó khăn với nayeon. vì mỗi lần đối mặt với em, im nayeon lại do dự chẳng thể nói rằng mình 'không còn yêu em'.

  - không phải đâu nayeon. em nhớ ngày sinh của chị, nhớ chị thích ăn cua ngâm tương, cho nhiều ớt. nhớ chị có thể xem đi xem lại một bộ phim chị thích đến cả mười lần. nhớ chị khi xem phim ma sẽ luôn ngồi vào lòng em và sẵn sàng phủ kín chăn qua mặt vì sợ bất cứ lúc nào. nhớ thói quen khi ngủ của chị là kê gối thấp. nhớ chị luôn hôn một cái hôn nhỏ vào khoé môi em khi thực sự muốn kết thúc nụ hôn. nhớ chị có thói quen luôn vòng tay xoa đầu em khi ôm dỗ dành. nhớ ngày 29/11 là ngày kỉ niệm 333 ngày của hai đứa vì chị từng nói với em rằng 'hôm nay là ngày 1/1, cũng sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta'. - em có vẻ hơi nghẹn nơi cổ họng. - nayeon, em nhớ, nhớ hết...

nayeon hơi bất ngờ, trong lòng có chút nở rộ. em còn yêu nayeon, phải không? vì chẳng có ai để tâm một người không có tình cảm trong lòng mình nhiều như thế. nhưng chị vẫn ngập ngừng.

  - mina, em uống rượu. có lẽ em say rồi, ngày mai em sẽ chẳng nhớ mình đã nói gì đâu. thôi, bỏ qua và đi vào thôi.

  - không, em tỉnh táo đấy im nayeon. em không bỏ qua được. nếu chị không còn thích em, hãy nói với em một câu được không? em sẽ không bao giờ thế này nữa.

nayeon thay vì trả lời đã kéo em vào một nụ hôn. quá đủ, hơn cả đủ để hiểu nayeon còn thích em hay không. cùng lúc, những bông tuyết đầu tiên cũng bắt đầu hạ mình xuống. nayeon hôn vào khoé môi em ở cuối nụ hôn. có lẽ chuyến đi này không quá tồi tệ như nayeon nghĩ.

  - chị còn nhớ tại sao chúng ta chia tay không? em thực sự không nhớ. - em cọ mũi mình lên cánh mũi nayeon.

chị bật cười.

  - vì chị đâu nói ra lý do, chị chỉ nói chia tay và em ngẩn ra đồng ý. chị muốn phạt em mà em tưởng thật. - nayeon cũng cảm thấy lần chia tay này quá chóng vánh. - biết vì sao không? vì khi ở cạnh chị em chỉ vọc điện thoại, trả lời tin nhắn thì chậm, hẹn hò thì cứ hờ hững, ngay cả chuyện đưa đón chị em cũng nói là phiền phức. những điều đó làm chị nghĩ em hết yêu chị rồi.

  - chị chỉ cần nói ra và em sẽ sửa lại tất cả mọi thứ.

.

và thế là sáng hôm sau trên tàu đi về seoul có một kim jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong một đêm. để rồi jisoo phải ngồi đối diện im nayeon và myoui mina đang gà gật tựa đầu lên vai nhau ngủ.

kim jisoo đã bỏ lỡ điều gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro