The Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi xuống mái hiên, rơi xuống cành cây trơ trụi, rơi xuống mặt đường, và rơi xuống cả trên đầu, trên vai những con người đang trong những bộ đồ to xụ hối hả đi lại. Con đường bây giờ nào có khác tấm thảm bông trắng tinh mềm mại là bao. Và những mái nhà cũng đã được phủ lên màu trắng ngọt ngào.

Kể ra khung cảnh của những ngày cận kề Giáng sinh mới thật xinh đẹp làm sao, nhưng Mina thì chẳng thể nhếch môi lên mà cười mỉm nổi nữa. Trong lòng hiện tại đúng là rối như tơ vò đi, luẩn quẩn mãi trong đầu không thoát ra nổi.

Mina thích Nayeon, à quên. Đấy là 1 năm trước, lúc còn ở cái thời tân binh của tân binh cơ. Còn bây giờ, tình cảm ấy đã trở thành tình yêu lúc nào mất rồi. Cô yêu y, yêu người con gái mà lần đầu gặp mặt đã lỡ miệng không dùng kính ngữ vì còn tưởng y nhỏ tuổi hơn mình. Yêu hai gò má phúng phính dễ dàng ửng lên màu hồng hồng khi bị cô trêu ghẹo. Yêu hai cái răng thỏ xinh xinh mà không cần cười cũng tự động xuất đầu lộ diện trên đôi môi trái tim. Yêu ánh mắt quan tâm của y những lúc cô vì tập luyện mà bị thương. Yêu cả giọng nói nhõng nhẽo như con nít của y nữa...

Không phải không phải, nhất định không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi đâu nhé, tin chắc ai nhìn Nayeon cũng sẽ cảm nhận được cả bầu trời khả ái, dễ thương đến động lòng người.

Cái vấn đề khiến Mina đang mệt mỏi đây, chính là không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình với Im Nayeon ngốc nghếch ấy nữa. Thì rõ ràng là ngốc nghếch còn gì, cô thích y, ai cũng biết, chỉ mình cô là không biết!

Có hay không Myoui Mina đây đã chẳng khác gì siêu nhân gao mà có mặt mọi lúc khi Nayeon cần. Ánh mắt cô trao cho y cũng là tuyệt đối ôn nhu, nhất nhất si mê. Phòng ngủ trong dorm cũng luôn tranh dành nằm với y. Sẽ luôn là bờ vai để y dựa vào mỗi khi tâm trạng tụt dốc. Là người nắm rõ nhất sở thích ăn uống, phim ảnh, idol của y... Mina phải làm thế nào nữa Nayeon mới nhận ra đây?

---//---//---//---

Mina mở cửa, phủi chỗ tuyết trên vai áo, lui cui bước vào trong. Mùi hải sản sộc thẳng vào mũi, Momo cuối cùng cũng chịu bỏ chân giò lấy cá kình à? Cô tự nghĩ thế và bật cười, nói lớn:

"Em về rồi đây!"

"Mina Mina!! Mau lại đây xem này" - Nayeon từ trong bếp gọi í ới.

Cô ngó vào căn bếp sực mùi thức ăn. Y đứng một bên xem Momo nấu ăn mà cứ cười đến tít cả mắt vào. Cái miệng nhỏ cứ chu chu ra khi nói chuyện quả thực muốn cắn. Tim Mina khẽ nhói lên.

"Mina ah! Mau bắt con thỏ này đi chỗ khác, em đau đầu muốn chết rồi này đồ radio" - Momo quay lại nhìn cô cười khổ, tay áo xắn đến khuỷu, bộ dáng có vẻ rất vất vả, trên tay vẫn cầm cái muỗng lớn.

Cô chỉ cười nhẹ, lẳng lặng vào phòng ngủ. Không dưng mà bị mấy âm thanh bên ngoài lọt vào tai.

"Cho chị thử một tí thôi mà, tí xíu thôi a~"

"Không được, từ nãy đến giờ là mấy chục lần 'tí' rồi thỏ béo!"

"Momo a~ lần cuối cùng thôi"

"Không là không"

...

Hai người ngoài đó, quả thật đang rất vui vẻ đi. Lúc nào ở cạnh Hirai Momo, Nayeon cũng cười nhiều hẳn lên thì phải...

Tối đến.

Tiếng nước xả rào rào trong nhà vệ sinh khiến Mina khựng người lại một chút, mãi lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Nayeonie mở cửa nào, em rửa tay một chút"

Lập tức cánh cửa đối diện bật mở, Nayeon híp mắt cười trong khi miệng vẫn ngậm nguyên cây bàn chải đánh răng, bọt trắng viền quanh khóe miệng làm cô bất giác bật cười theo.

Mina vốn đã không hay nói nhiều, y lại đang bận đánh răng nên không khí trong căn phòng nhỏ bé chật chội cứ căng thẳng lên theo từng level. Cô xả qua tay cho đỡ nhớt rồi định mở cửa ra ngoài, nào ngờ vừa quay lưng một cái Nayeon bên cạnh vừa lau miệng xong cũng đi ra, bất chợt cả người va mạnh phải tấm lưng dài của cô. Cả cơ thể cứ thế không điểm tựa ngã ngửa về phía sau. Còn đang chờ đợi giây phút mông chạm đất y bỗng cảm nhận có cái gì luồn qua eo, ôm chặt lấy mình áp vào cơ thể đối diện. Nayeon định thần lại, mở lớn mắt nhìn Mina, khuôn miệng lúng túng không nói thành lời. Khoảng cách này, chẳng phải là quá gần đi. Đến mức cả hai hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim bất ổn của đối phương. Nayeon ngượng ngùng đẩy nhẹ cô ra, y bưng hai má đỏ chót ấy chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Còn Mina, giây phút bị y đẩy ra tim đã muốn ngừng đập rồi.

Cô len lén nhìn về phía chiếc giường. Đống chăn cộm lên to đùng kia làm cô hơi buồn cười. Nhẹ bước lại gần, khẽ kéo góc chăn ra.

"Vừa nãy có bị thương ở đâu không?"

"Không. Không bị làm sao hết"

Nayeon vẫn ngoan cố giấu nghẹm khuôn mặt đi làm cô tức mình lật hẳn cái chăn đáng ghét ra.

"Á..."

Y la lên nho nhỏ khi bị Mina "vạch trần". Trời đất, khuôn mặt này, đúng là chưa bao giờ đỏ hơn thế. Hèn gì mà phải cật lực giấu giếm thế chứ.

Nayeon bối rối cụp mí mắt xuống, hai tay vân vê góc chăn đến tội nghiệp. Cô bất giác đưa tay về phía y, những ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm y lên, bắt y phải đối mặt. Ánh mắt hai người giao nhau, chẳng biết có phải do ảo giác không nhưng sao cô bỗng cảm thấy như có dòng điện chạy xẹt qua đây. Hai con ngươi càng như bị thôi miên mà tiến đến gần hơn, gần hơn một chút nữa. Tựa hồ như chỉ còn vài milimet nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau thật sự. Trong một khoảnh khắc, Nayeon thức tỉnh khỏi mộng mị, y đẩy Mina ra. Mạnh đến mức cô suýt ngã xuống giường. Mạnh đến mức tim cô quặn thắt từng hồi.

"Chị... chị xin lỗi... xin lỗi" - Nayeon lo lắng nhìn cô.

"Không sao" - Mina đứng lên, ánh mắt không hướng y mà rời đi.

Em biết rõ tình cảm của tôi dành cho em. Nhưng ngày hôm nay lại cự tuyệt tôi mạnh mẽ đến vậy. Nayeon... em làm đúng lắm. Cảm ơn, vì đã cho tôi biết giới hạn của bản thân. Cho tôi biết mình nên dừng lại ở đâu... Cảm ơn em...

---//---//---//---

Từ sau ngày hôm ấy, Mina lảng tránh Nayeon vô tội vạ. Cô biết y rõ tình cảm của cô dành cho y, nhưng có lẽ y thật sự không có một chút tình cảm trên mức chị em với cô. Mỗi ngày trôi qua với Mina thật ảm đạm. Đến phòng tập, ăn, rồi ngủ. Thời gian ở trong phòng tập tăng lên hẳn, nhiều lúc cô ngủ luôn tại đó với tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Về để làm gì? Để tiếp tục nhìn hai người họ âu yếm nhau. Để tự khắc lên tim mình những nhát dao hay sao? Không, ngu ngốc như vậy là đủ rồi.

Tối nay là Giáng Sinh, cả 9 người đều quyết định sẽ ở nhà làm một party nho nhỏ để mừng ngày Chúa sinh ra đời.

Căn phòng nhỏ sáng lung linh bởi những bóng đèn neon giăng xung quanh. Từ cửa sổ đến cửa chính đều được Tzuyu và Jungyeon treo lên những vòng hoa quyệt quế xinh xắn. Phía bên kia là Sana và Nayeon đang loay hoay với cây thông Noel, những cái chuông nho nhỏ, những cái kẹo hình cây gậy, vài chiếc bít tất xinh xinh,... khiến cho từng cành cây trở nên thật lộng lẫy.

"Giữ cho chắc đấy Nayeonie" - Sana kêu lên khi chiếc ghế gỗ dưới chân mình bị rung.

Nayeon ở dưới chỉ biết cố gắng giữ cho thật chặt nó. Để cho Sana đặt ngôi sao Bethlehem vàng phát sáng lên đỉnh ngọn cây.

Dưới gốc cây, Chaeyoung và Dahyun đang sắp xếp những hộp quà của ONCE gửi đến thật ngay ngắn. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi đọc những lời chúc dễ thương của fan.

Trên chiếc bàn lớn là đủ loại đồ ăn do bếp trưởng Hirai Momo và bếp phó Park Jihyo kì công nấu nướng. Xung quanh tất nhiên là 9 người với nụ cười rạng rỡ quây quần bên nhau trong ngày lễ đặc biệt. Giáng sinh không có gia đình bên cạnh nhưng chẳng ai cảm thấy chạnh lòng khi bên mình còn có những thành viên luôn sát cánh kề vai, bất giác trong mắt hiện lên hình ảnh một gia đình 9 người thật sự.

Khi đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị và trang trí, họ ngồi canh nhau, trong căn phòng nhỏ bé ấm cúng. Tiếng cười nói cứ tíu tít không thôi.

"Bữa nay mới biết Jisoo-unnie làm bánh ngọt ngon dã man nha" - Chaeyoung vừa xúc một muỗng bánh cho lên miệng đã phấn khích la lên.

"Nayeon unnie cũng ăn đi này. Món này em làm đó" - Momo đưa muỗng thức ăn to đùng ra trước mặt Nayeon. Y chẳng ngần ngại mà ngoạm trọn vẹn không sót một li làm hai má phồng lên vì nhai nuốt không kịp.

"Aish, ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ" - Vừa vuốt vuốt lưng y, Momo vừa lo lắng nói.

"Ước... ước... ấy ước"

"Nước đây nước đây! Đã bảo ăn từ từ cơ mà thỏ béo này"

"Ại... ại em út... ực... miếng to quá mà"

Mọi người nhìn hai kẻ ngốc cãi nhau mà cười lớn. Im Nayeon này cũng thật lạ đi, làm sao có thể là chị đại của cả lũ tụi này được chứ. Đồ trẻ con.

"Khụ... khụ"

"Chị sao thế Mina?" - Tzuyu nhìn Mina sặc nước đến nỗi mặt đỏ gay mà không khỏi giật mình.

"Không... không sao. Chị hơi mệt. Mọi người ăn uống vui vẻ, chị đi nghỉ chút"

Mina đứng dậy. Cô thật sự muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mặc kệ những ánh mắt kì quặc của các thành viên. Mặc kệ khuôn mặt xụ xuống buồn bã của ai kia...

---//---//---//---

Khuya, dorm tối om. Mina nằm trong chăn mà mắt cứ mở thao láo, không tài ngủ nổi, phòng cô vẫn sáng đèn. Hình ảnh thân mật giữa hai người họ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô không tài nào thoát ra được. Mặc dù đã tự nói với lòng mình rằng đừng quan tâm đến y nữa, đừng để ý họ nữa, đừng đem những cảm xúc không đáng có vào trong tim nữa. Nhưng lí trí và con tim lại mâu thuẫn đến kì lạ. Rõ ràng rằng não là trung tâm điều kiểu mọi hành vi, ý nghĩ của con người, thế sao nó lại không làm chủ được trái tim?

*Cạch*

Có người đến. Mina nhắm mắt lại, cố giữ cho tiếng thở đều đều như đã ngủ.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn. Một góc giường lún xuống và mùi hương quen thuộc bao ngày cô nhớ nhung lại khiến đầu óc như mụ mị đi.

"Mina... em ngủ rồi hả?"

Nayeon nhỏ nhẹ lên tiếng. Âm thanh khiến đôi lông mày thang tú của cô khẽ nhíu lại rất khẽ và khóe mắt cay cay. Đã lâu rồi cô chưa được nghe hai từ "Mina" thoát ra từ miệng y.

Khi chắc chắn Mina đã ngủ, Nayeon mới yên tâm thở dài.

"Mina, em ghét chị rồi đúng không?"

Ghét? Ch đang nghĩ cái vậy?

"Chị xin lỗi Mina, chị không kiềm chế được những lúc nhìn vào mắt em đâu... lần trước đẩy em ra, là vì suýt chút nữa đã chạm môi rồi... Chị sợ, sợ Mina sẽ kinh ghét chị vì chị hôn em. Sau lần ấy, hình như em ghét chị thật. Em không muốn nói chuyện với chị nữa luôn mà" - Cô nghe tiếng thút thít nho nhỏ - "Chị hứa, sẽ không có lần sau. Sẽ khống chế bản thân tốt hơn. Chỉ là... em đừng có ghét chị được không?"

"Tại sao lại phải khống chế bản thân?"

"Tại vì chị yêu em đó Minari" - Nayeon chợt khựng người lại - "Khoan... em... Mina... còn thức sao?"

Y lúng túng toan chạy đi thì Mina đã bật tung chăn ra kéo vào lòng mình.

"Nói. Em muốn nghe lại lần nữa"

Nayeon mở mắt lớn hết cỡ khi cả cơ thể mình nằm trọn trong vòng tay Mina. Hai má y lại đỏ lên như vừa bị cô chạm vào công tắc, miệng cứ khép vào lại mở ra không nói được câu gì.

"Nói... nói gì cơ?"

"Nói xem chị yêu ai"

"Ch... chị yêu em..." - Y xấu hổ vùi mặt mình vào bàn tay nhỏ.

Mina hiện tại đang hạnh phúc hết cỡ. Cô biết mình không hề nghe nhầm. Từng chữ cho dù có líu ríu đến mấy cô cũng nghe ra được. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô cứ ngỡ như mình đang mơ. Nayeon yêu cô, chính y đã nói như vậy đấy. Làm ơn, lúc này đừng ai gọi cô tỉnh dậy.

Mina bỗng ngưng cười, nhìn xuống người bé nhỏ trong lòng mình.

"Vậy còn Momo. Chẳng phải hai người..."

"Em phát hiện ra rồi sao?" - Nayeon càng đỏ mặt tợn - "Chị đã phải bám riết lấy Momo để năn nỉ con bé dạy mình đan len đấy..."

"Hả? Để làm gì?"

"Thì..." - Lúc này y mới đưa vật cất giấu từ lúc bước vào phòng đến giờ ra - "Chị muốn có quà Giáng Sinh cho Minari"

Mina ngạc nhiên nhìn chiếc khăn len màu đỏ đô mềm mại trong tay. Trông qua không hề có một lỗi đan nào. Với một con thỏ hậu đậu, thành quả như vậy hẳn là đã cố gắng lắm. Cô không kiềm chế được mà bật cười thật tươi.

"Thì ra đó là lí do chị và Momo bám siết lấy nhau như vậy. Lần sau đừng làm em lo nữa được không?"

"A... được" - Dù không hiểu Mina đang nói gì nhưng y cũng ngơ ngác gật đầu - "V.. vậy em có... yêu chị không?"

Mina phì cười nhìn điệu bộ lo lắng trên khuôn mặt Nayeon. Hôn cái chụt lên má cô rồi chắc chắn trả lời:

"Yêu. Minari yêu Nayeonie. Yêu nhất thế gian"

"Thế... ở đây... có được không a?" - Y vừa ngượng ngùng hỏi vừa chỉ tay vào đôi môi trái tim xinh xinh hé mở của mình.

Và chẳng cần đợi thêm giây nào nữa, Mina ấn môi mình lên bờ môi ấm áp ấy. Để cho trái tim cả hai đều hòa cùng một nhịp. Tình yêu của cả hai đẹp như những vì tinh tú lấp lánh ngoài kia.


Nhà thờ điểm những tiếng chuông vang vang mà êm đềm.

Trên bầu trời đầy sao, một ông lão với mái tóc và bộ râu trắng như bông cùng bộ quần áo màu đỏ trên triếc xe tuần lộc đang chăm chú nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay, ông khẽ lẩm bẩm.

"Hmm... Myoui Mina muốn món quà là ở cạnh người mình yêu trong lễ Giáng Sinh... Món quà của con, ta đã tặng rồi đấy"

---//---//---//---

Tâm trạng tệ cực nên không biết làm hài lòng các cậu không nữa...
Giáng Sinh vui vẻ nhé!!
-Yuu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro