....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan-fiction : Nice to meet you

Category : Sad

Couple : Minayeon

Rating :.....

Disclamier : Rất vui được gặp chị, rất vui vì chị đã thấy em. Cũng rất vui nếu chị đừng biến mất nữa.....

Description : Rất vui khi biết em, chị là Im Nayeon, là người em từng bảo có đến chết cũng không yêu, cũng là người em cho từng tính cách vô cùng tuỳ hứng, nhưng chị cũng biết, có một người cũng tuỳ hứng như chị nữa, có một người cũng muốn ra vẻ ngầu như chị nữa, nên chị mới để ý em, nên chị mới biết, hoá ra, rung động rất dễ dàng nhưng chị lại không đủ cam đảm yêu ai....

Yêu xa? Từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đúng là có xa, bạn phải ngồi máy bay bốn tiếng đồng hồ để di chuyển. Cách nhau cả một đại dương, có thể vì thế cho nên, tình yêu như vậy mang theo vị mặn chát của muối biển, càng yêu càng sợ đánh mất?

Myoui Mina không biết khi nào mà lại yêu người kia đến như vậy, dù cho, cái người mà cô thầm nhớ mong ấy còn không hề biết sự tồn tại của cô.....

Người kia là Im Nayeon, nghe bảo ở Hàn Quốc là một nhà văn khá có danh tiếng, cũng nghe bảo được mọi người vô cùng yêu mến. Myoui Mina, là cô gái Nhật Bản, vì một lần trông thấy người kia xuất hiện ở Kobe mà mải miết đi theo người ấy.... mải miết chìm vào cái thế giới mà người viết văn đặt ra, lãng quên đi những thứ trước mắt, vì một câu tình yêu, hai câu tình yêu mà thương người không quen. Dĩ nhiên người kia là nhà văn, Myoui Mina quen người đó, biết tất cả những điều người ấy nói ra với mình đều như mơ ngủ, chỉ cần người kia biến mất, giấc mơ đẹp đẽ cũng tan đi.

Myoui Mina biết cả việc, người kia không chỉ quan tâm mình em, cũng biết cả việc người kia, dù cho quan tâm em cũng chỉ là xã giao của một kẻ lãng mạn ưa nói ra mấy câu ngọt ngào, Mina biết chứ, biết rằng mình đang chìm đắm trong ảo tưởng rằng có người đã yêu em rồi đem lòng si mê người ấy. Mina biết chứ, mỗi khi trời mưa, khi em nhớ đến Im Nayeon ngày đầu gặp ở quán cafe đã cũ trên tầng ba mỉm cười vu vơ nhìn về phía xa là đang nhung nhớ một người vĩnh viễn cũng không phải là em..... nhưng Mina cũng chẳng thể nào thôi ngăn bản thân khi trời mưa lại chạy ra đưa tay kéo lấy chút ảo tưởng nơi kia có người nhớ đến mình.

Myoui Mina, năm 17 tuổi một thân một mình đến Hàn quốc xa xôi tìm người mình thương thầm. Năm đó một cô bé chẳng hiểu cái gì về cuộc sống không có trong tay một địa chỉ nào mà lang thang tìm người kia, chỉ đơn thuần mà dựa vào vài dòng văn mà suy nghĩ mà tìm đến nơi Im Nayeon vẫn hay vu vơ nhắc về mỗi khi viết một phiên ngoại. Nhưng kết quả chỉ như gió thoảng bên tai, không nghe, không tìm thấy gì hết....

Năm đó trời mưa to thật to, có phải vào những ngày mưa, thường hay nghe người kia nhắc đến việc đưa tay ra hứng mà vô tình để ướt hết áo không? Myoui Mina nhìn xuống tay áo dài mà không buồn kéo lên, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn về nơi nào đó, nơi có tình đầu của em xa mãi mà không tìm thấy được.

- Bao giờ em về?

Myoui Mina nhìn sang bên cạnh, giấu ngạc nhiên đi mà cười đến sáng lạn, câu hỏi dù có lạnh lùng, cũng khiến lòng vui như chưa từng hạnh phúc mà hướng người kia

- Cuối cùng cũng gặp chị.

Ngược lại với vẻ tươi cười, ngược lại với lời nói ngọt ngào và cả sự dễ chịu, không hiểu sao, vẻ mặt thờ ơ của đối phương không khiến cho Myoui Mina buồn lòng, ngược lại thấy vô cùng muốn ôm người kia vào lòng.

- Sau này, đừng đi xa như thế vì một người.

Im Nayeon nhìn về hướng xa xôi, hoàn toàn không để vào mắt cái nhìn của Myoui Mina dành cho mình, cứ mỉm cười rồi lại nhíu mày cau có điều gì đó. Myoui Mina đưa tay xoa vào cơ mặt của Nayeon cười cười đến vui vẻ. Vì Myoui Mina biết, dù cho có bị người kia xa lánh hay ghét bỏ hay bất luận là không quan tâm hay gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu người ấy, vẫn thương người ấy đến cùng trời cuối đất. Có ai đó từng nói với em, quan trọng gì mình ở trong tim người ta bao nhiêu, chỉ cần mình yêu là được, vậy nên em, sống chết bên Im Nayeon, sống chết muốn yêu chị ấy thì có gì sai?

- Sau này, cũng sẽ không gặp em nữa....

Im Nayeon nắm tay Mina kéo xuống, khuôn mặt không cười nhưng Mina lại chỉ thấy như một trò đùa mà vui vẻ nhìn người kia.

- Sau này cũng không bao giờ xuất hiện nữa...

Myoui Mina nhíu mày, nhìn bàn tay vừa đặt trên tay mình giờ buông lơi không có gì giữ, cũng không cười nổi khi nhận ra mọi chuyện giống như không phải một trò đùa.

- Vì sao?

Im Nayeon cười cười đến méo mó, thật ra, không ai thương như ta vẫn nghĩ, thật ra, không ai yêu như lúc mới bắt đầu, thật ra Im Nayeon, sợ phải thương ai một lần nữa. Một lần ướt mưa là đủ lạnh, là đủ cả đời nhớ mãi đừng để mình ướt thêm lần nữa.

- Vì chị sợ.

Im Nayeon ôm lấy Myoui Mina vào lòng, nhưng không mang theo hơi ấm, cũng chẳng còn chút gì gọi là thương yêu. Mina biết người kia giờ không còn muốn gặp ai, cũng biết là người kia sắp biến mất khỏi những nơi em còn tìm được, cũng biết tính tình sớm nắng chiều mưa, còn tuỳ hứng, còn thích khóc sẽ cười, thích ai cũng sẽ không nói. Còn muốn hỏi sao không thể giống như em, sống thật vui vẻ như mình muốn, muốn gặp ai tự tìm đến, muốn yêu ai cũng tự nói, muốn thương ai liền thương. Còn muốn thề thốt bao lời với chị nữa.

- Chị sợ rằng, cậu ấy đột nhiên lại thích chị, sẽ làm tổn thương người khác, sợ rằng người kia đột nhiên quay trở về nếu thấy chị bên người khác sẽ lại rời xa chị.

Myoui Mina tự buông bản thân khỏi đôi tay gầy kia, vẫn cười đến sáng lạn nhìn Im Nayeon. Mina biết người kia là ai, cũng biết cả vì sao người kia không yêu chị, Mina biết hết mà, Mina không có ngốc như chị bảo, cũng không có khờ khạo như chị mắng, Mina chỉ không muốn chị biết rằng em đã thương chị đến thế nào, đã yêu chị nhiều ra sao.... vì em biết chị sẽ không tin, cũng sẽ không cần đến tình cảm của em, vì em biết, nếu người kia biết mình yêu chị sẽ tự khắc là đẩy chị ra ra, để chị tránh né mình. Nhưng Mina cũng biết là chị biết hết rồi, chỉ là chị toàn giả vờ vu vơ không nói. Người như chị, viết ra mấy lời ngọt ngào trên tác phẩm như thế, lại không đoán ra em đã thích chị sao? Lại còn không biết được, em thương chị rồi?

Im Nayeon xoa đầu Myoui Mina, cười nhẹ, vẫn là cười, hình như việc duy nhất chị làm tốt là cười thì phải. Nụ cười của chị, nhẹ nhàng nhưng lại bâng quơ, chẳng hướng đến ai, rõ ràng nhìn em nhưng lại không phải dành cho em, rõ ràng chạm vào em nhưng lại không thấy gần.

- Về đi.

Chị nói, câu nói rõ ràng như quan tâm nhưng thật ra lại không đặt em trong tầm mắt, rõ ràng chị vẫn luôn biết em thích chị, nên mới ban bố cho em chút tình cảm xã giao, em cũng biết chứ, đấy không gọi là tình yêu, em cũng biết chứ, chị chờ người khác trở về, cũng biết luôn hai năm qua vẫn đợi người đó, nhưng em không quên được, cũng không ngừng được việc yêu chị tới muốn chết đi để chị chú ý đến em.

Im Nayeon để cây dù vào tay của Myoui Mina, cứ thế mà bước lững thững giữa trời mưa, còn ngân nga câu hát mà Myoui Mina không nghe rõ, còn giơ tay lên hứng những chiếc lá rơi xuống nữa. Myoui Mina xoay người đi đến hướng còn lại, không bật dù, cũng không nhìn lại người kia, đi thẳng một mạch nhưng nước mắt rơi đến buồn lòng. Giá như đừng mong tìm được chị, giá như vẫn cứ thương hại em cũng được.....

Im Nayeon xoay người nhìn phía người kia rời đi, lại cười lần nữa. Ngừng cười đi được không, ngừng lại ngay việc đau buồn vẫn mỉm cười được rồi chứ? Im Nayeon đưa tay chào Mina, giọng nghẹn đi vì lạnh

- Rất vui được gặp em.

_______________________________________________

Myoui Mina trở lại Hàn Quốc khi đã 27 tuổi. Myoui Mina cũng tìm đến con đường xưa cũ mỗi ngày vào 9 giờ tối. Nhưng không còn gặp người ấy nữa - mối tình đầu của cô. 

- Minari!

Mina nhìn người đối diện mà cười đến vui vẻ.

- Để em chờ lâu rồi, chúng ta đi.

Minatozaki Sana đưa tay kéo Mina đứng lên, ngược lại còn bị Mina kéo ngồi xuống băng ghế.

- Chờ thêm chút nữa.

Myoui Mina nhìn về hướng ngày ấy Im Nayeon đi, cười nhẹ nhàng xoa đầu Sana nhưng lại không có sự chân thành.

- Chờ cái gì nữa?

Myoui Mina nhìn mãi mà không trả lời, Sana cũng không hỏi thêm mà nhìn theo hướng kia cùng Mina. Chỉ thấy ngoài bóng tối cùng lá rơi thì không một ai xuất hiện, nhưng nhìn Myoui Mina cười đến sáng lạn mà cũng im lặng ngắm nhìn người thương cười.

Myoui Mina năm 27 tuổi, tính tình sớm nắng chiều mưa, vô cùng tuỳ hứng, thích cười sẽ cười, mà có muốn khóc vẫn cười, thích ai cũng không chịu nói, lại còn thích nhìn về hướng người kia không quay về nữa, còn luôn cười đến sáng lạn, vì sợ rằng, lỡ chị về lúc mình nhíu mày sẽ lại buồn vì mình. Vì chị có từng bảo, vì chị nợ em, nên không muốn thấy em buồn. Thế nên, dù cho có nhớ cũng không dám làm phiền, dù cho còn thương cũng không dám nói. Mà thật ra, ngay cả cơ hội muốn nói đều đã không còn......

- Đi thôi!

Myoui Mina đứng dậy kéo theo Minatozaki đằng sau, cũng không ngoái lại lúc rời đi, mà một đường đi thẳng như năm đó, nếu năm đó, em chịu nhìn lại nhìn ánh mắt của Im Nayeon ngày ấy dưới mưa, sẽ biết người kia cũng không phải lúc nào cũng cười, sẽ biết người kia vì sao lại thích mưa nhiều như vậy, lại hay đi bộ khi trên tay vẫn cầm dù mà chịu ướt.

Rất vui được gặp em, Myoui Mina, chị là Im Nayeon.

- Rất vui được biết chị, Im Nayeon, em là Myoui Mina.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro