sous le parapluie rose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon và mina yêu nhau. hai người đến với nhau thật đơn giản. thậm chí chẳng cần ai ngỏ lời. chỉ là một lần nayeon trú mưa ở hiên một cửa tiệm, có em gái dúi vào tay một chiếc ô hồng dễ thương, nhắn chị dùng ô mà về kẻo ướt. rồi cũng chạy biến đi thật nhanh.

người ta bảo vậy là đã thay cho lời tỏ tình.

từ đấy im nayeon thích mưa.

cứ khi có mưa là im nayeon lại chạy tới hiên cửa tiệm. nghe có vẻ ngu ngốc nhưng chị đợi em gái kia lại tới. em không tới để đưa chị ô nữa, em cũng trú mưa, ô đã đưa chị cầm rồi mà. hai người cùng đứng dưới hiên, ngại ngùng nói dăm ba câu. rồi cũng hỏi tên nhau. lại sôi nổi lúc nói về mấy sở thích nhạt nhẽo.

có mưa sẽ thấy im nayeon đứng dưới mái hiên. chờ. cùng em che ô đi trong mưa. là chị ngỏ ý. mina này, chị có ô hồng dễ thương, có người đưa cho chị, chị cũng chẳng có ý định trả lại. em không có ô, có muốn cùng đi?

người ta bảo hàn quốc ấy mà, nếu không thân thiết sẽ chẳng cùng ai đi chung ô. người cô đơn họ đều sẽ đi một mình.

mina cùng nayeon đi dưới ô, sẽ kể chị nghe hôm nay của em thế nào. sẽ nghe chị nói về tâm trạng của chị. sẽ cùng trò chuyện vu vơ.

im nayeon cầm ô, nghiêng về bên em nhiều một chút. chẳng ngại một bên vai áo ướt đẫm. chị mong em khô ráo về tới nhà.

mùa hè mưa nhiều mà còn nặng hạt. có hôm mưa đến là to, chẳng thể cầm ô đi về nhà được. bèn rủ chị vào quán gần đó chờ cho mưa nhẹ bớt. trong quán thoáng mát, điều hoà phả nhè nhẹ, có thêm đồ uống vừa ý. ngồi cạnh chị tâm tình thoải mái, mới bạo dạn đan tay vào tay chị. năm ngón đan năm, vừa khít. chị ngồi bên thở nhẹ, siết chặt. cửa kính mở ra kêu leng keng, người từ ngoài bước vào quán ca cẩm mưa lớn không về được, thật phiền. nayeon thì thấy mưa to thật tốt, ngồi thêm cùng em cũng tốt.

mưa mùa thu thì lại chẳng được như vậy. mưa dai dẳng thêm không khí có chút ẩm ướt, khó chịu. mina để ý giày trắng của chị dính bẩn, bùn bắn lỗ chỗ. em mua tặng nayeon một đôi giày mới tối màu. cũng chẳng đắt đỏ gì nhưng chị nhận được giày lại cười toe toét, miệng xuýt xoa giày thật xinh, cảm ơn em.

mùa đông nhiệt độ thấp, tuyết rơi phủ trắng ô hồng. nayeon chẳng ngại xích lại gần nắm tay em bỏ trong túi áo. tay cầm ô lạnh cóng nhưng miệng cười không thôi. đi bên em lúc nào cũng ấm áp.

mưa mùa xuân lất phất vài hạt, chẳng đáng để mở ô. không cầm ô cũng thật thiếu thiếu, tay rảnh rang buông thõng. em biết ý liền khoác tay chị, đi rong ruổi. đường về nhà hôm nay cũng xa hơn một chút, khoác tay đi thật lâu mới tới. đứng trước nhà, em hôn chóc một cái vào môi rồi chạy thẳng. nayeon gãi gãi mũi, miệng tủm tỉm. phải rồi, mùa xuân là mùa để yêu đương.

được một đoạn thời gian, màu trên ô dần phai. chẳng còn là màu hồng lúc đầu. trước yêu nhau chẳng cần ngỏ lời, tới lúc buông tay cũng chẳng nói tới một câu. em về nhật bản, nhà cũng đã bán, ô không đòi lại. nayeon qua nhà em biết tin, trời cũng mưa. mưa lần này thật lớn, thật phiền.

mỗi lần mưa nayeon vẫn sẽ dùng ô hồng cũ kĩ cùng giày tối màu, đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro