Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Kyoji. Văn phòng sở trưởng.
Thiếu tướng Myoui Kento ngồi ở bàn làm việc, lật qua tập hồ sơ báo cáo về các tổ chức chống đối ngầm hiện đang hoạt động ở phạm vi thành phố này. So với tháng trước, các tổ chức lập ra bởi người Triều Tiên yêu nước càng lúc càng tăng về số lượng, hình thức hoạt động cũng tinh vi và kín kẽ hơn, khiến cho việc kiểm soát và tầm nã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Kento thở dài, ông tựa người ra phía sau, với tay lấy một điếu thuốc lá hạng sang, châm lửa hút. Ông là một người nghiện thuốc lá rất nặng, cấp dưới biết ý nên luôn biếu ông những loại thuốc lá tốt nhất, những mong sẽ được ông hạ mắt nhìn đến, từ đó mở rộng cơ hội thăng tiến trong tương lai.

"Tôi vào được chứ, thiếu tướng Myoui?"

Kento ngẩng đầu lên. Châu Tử Du đứng phía ngoài, lịch sự gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Thiếu úy Châu, xin mời ngồi!"

Kento dập điếu thuốc đang hút dở, rời bàn làm việc tiến tới bắt tay Tử Du. Ông dành một sự kính trọng đặc biệt với vị thiếu úy tình báo trẻ tuổi này, vì nếu không nhờ những thông tin mật kịp thời mà Tử Du cung cấp, ông đã không thể càn quét được các đối tượng chống đối, nhận quân hàm thiếu tướng và trở thành sở trưởng sở cảnh sát.

"Hôm nay thiếu úy Châu ghé qua, chẳng hay có thông tin gì muốn cung cấp?" - Kento đẩy tách trà nóng về phía Tử Du, mở lời.

"Không phải thông tin gì đặc biệt quan trọng, cấp trên của tôi chuyển lời đến thiếu tướng, đám người tự xưng là Vệ binh giải phóng Triều Tiên sau một thời gian im ắng đã bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại, thiếu tướng cần hết sức lưu ý" - Tử Du điềm đạm đáp lời. "Chúng hiện đang bí mật rải truyền đơn ở các khu chợ trung tâm, thiếu tướng nhớ bắt lại tất cả, bất kể người già hay trẻ nhỏ, bắt hết và đưa về thẩm tra, thiếu tướng hiểu ý tôi nói chứ?"

"Tôi sẽ hết sức lưu ý"

"Trước mắt việc cần làm chỉ có như vậy. Tôi xin phép ra về, nếu có tin tức gì mới tôi sẽ yêu cầu người của tôi trực tiếp tới trao đổi với thiếu tướng."

"Thiếu úy ra về cẩn thận"

******************

Rời khỏi sở cảnh sát Kyoji, Tử Du vươn vai, thở ra một hơi dài khoan khoái. Cô nhìn đồng hồ, đã quá trưa, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ làm việc buổi chiều. Bây giờ đi đến câu lạc bộ Angel cũng không kịp nữa, Tử Du quyết định ghé vào một quán bên lề đường, gọi đồ ăn.
Đương dùng bữa, Tử Du chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Vì ngồi trên gác hai của quán, Tử Du đứng dậy, ra ban công nhìn xuống.
Một trận ẩu đả đang diễn ra. Hai nam thanh niên Triều Tiên cùng một cảnh sát Nhật đang giằng co xấp giấy mà nhìn qua rõ ràng là truyền đơn yêu nước kích động, dân chúng xung quanh hò hét cổ vũ hai thanh niên Triều Tiên đánh lại cảnh sát, ầm ĩ cả một góc phố.

"Đoàng!"

Tử Du từ trên ban công lao xuống, rút súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng chát chúa vang lên khiến đám đông ồn ào đột nhiên nín bặt, dần tản đi hết. Hai thanh niên Triều Tiên xông tới định ăn thua đủ với Tử Du, nhưng chỉ bằng vài đường cơ bản, Tử Du đã quật cả hai tên nằm dưới nền đất.

"Truyền đơn yêu nước, thứ rác rưởi này mà dám đem phát giữa thanh thiên bạch nhật, gan cũng lớn không vừa đâu" - Tử Du giẫm gót giày lên mặt gã thanh niên, tay lật qua xấp truyền đơn. "Như thế này quy vào tội gây rối trật tự trị an nhỉ, nhà tù đang đợi chúng mày đó, vào trong ấy tha hồ rao giảng lòng yêu nước."

Tử Du xỏ tay túi áo, nhìn theo đám cảnh sát dẫn hai kẻ tội phạm đi. "Thế là mất tiêu thời gian nghỉ trưa quý giá" Tử Du thở dài, cô rút bao thuốc trong áo, châm một điếu, thong thả trở về nhiệm sở.

*****************

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Nayeon bị đem về giam lỏng ở biệt thự riêng của Sharon. Ở đây không khác gì nhà tù sở cảnh sát, chỉ khác ở chỗ nàng được phục vụ cơm nước ngày ba bữa, không phải rơi vào tình trạng "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" như trước.
Các vết thương trên người Nayeon cũng kín miệng rất nhanh, tất cả đều không chảy máu nữa và bắt đầu kéo da non. Nàng có thể đứng dậy đi lại, nhưng không thể đi quá phạm vi cho phép, vì luôn có người theo dõi từng hành động của nàng, không cho nàng có thời cơ để chạy thoát.
Sharon, Nayeon chỉ biết tên của kẻ giam nàng ở đây là Sharon, đại tiểu thư nhà này. Cô ta nói tiếng Triều Tiên giỏi như dân bản xứ, Nayeon để ý hầu hết người hầu trong nhà này đều là người Triều Tiên, và cô ta dùng tiếng của họ để ra lệnh và sai bảo họ. Việc quý tộc Nhật Bản thuê nô lệ bản xứ không phải chuyện gì quá khác thường, hầu hết đều như thế do nguồn nhân công bản xứ vô cùng dồi dào và rẻ mạt.

"Tôi muốn biết cô "sạch" đến mức nào"  

Câu nói ấy của Sharon cứ quanh quẩn trong tâm trí Nayeon, dằn vặt nàng hàng đêm. Cô ta có ý gì khi nói như vậy? Cô ta sẽ giao nàng cho đám đàn ông bẩn thỉu, sau đó ngồi trên ghế cao nhàn nhã xem kịch hay? Hoặc là cô ta sẽ bán nàng vào một câu lạc bộ nào đó, những nơi "bán thân chứ không bán nghệ", mua vui cho tầng lớp thượng lưu? Càng nghĩ, Nayeon càng không thể đoán ra, mục đích của con người bí ẩn đó.
Nhiều lần Nayeon đã định dùng bất cứ thứ gì nàng tìm được trong phòng để kết thúc cuộc sống giam cầm như địa ngục, nhưng đều thất bại. Mỗi lần như thế, nàng đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Sharon. Cô ta không đánh đập nàng, nhưng cô ta đè nàng xuống giường, gặm cổ nàng, chiếm lấy môi nàng một cách tàn bạo đến khi toàn thân nàng không còn sức chống trả mới rời đi, không quên dặn người hầu thoa thuốc lên vết thương nơi cổ nàng.

"Tôi đã nói rồi kia mà Im Nayeon ssi, nói chị không nên chống đối tôi thì hơn!"

Nayeon sờ lên cổ mình, vết thương vẫn còn đó như nhắc nàng nhớ về giây phút Sharon "hành hạ" nàng theo cách riêng của cô ta, buộc nàng phải nghe lời như một con cún nghe lời chủ. Nayeon nhớ đoàn kịch Star, nhớ bạn bè, nhớ ông bà chủ đoàn kịch, giờ này không có nàng, có lẽ họ đang rất vất vả để dựng lại từng vở kịch, vì một lẽ, quá nửa vở kịch ăn khách của đoàn đều do nàng đóng vai nữ chính.
Sống không được mà chết cũng chẳng xong, dường như số phận ép buộc Nayeon phải tồn tại theo cách này.

************

Mọi người nghỉ Tết hết rồi chứ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro