Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu úy Châu, có một chi nhánh phản động đang ngấm ngầm hình thành ở Đài Loan nhằm mục đích cung cấp vũ khí và lương thực cho các tổ chức yêu nước tại đây. Bộ Tham mưu đều nhất trí giao cho thiếu úy trọng trách quay trở về Đài Loan thăm dò tình hình, sau đó gửi thông tin cho người của ta. Giấy tờ và mọi thứ liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ, tuần sau thiếu úy sẽ khởi hành."

Tử Du ngồi trong phòng khách sạn, bên cạnh cô là va li quần áo. Khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa cô sẽ lên tàu quay về Đài Loan, không biết khi nào có thể quay về nơi này.
Tử Du còn vướng bận điều gì? Thân là một thiếu úy tình báo với phạm vi hoạt động rộng lớn, nay nước này mai nước nọ là chuyện hết sức bình thường, nhưng không nơi nào khiến Tử Du có cảm giác không hề muốn rời đi như Triều Tiên.
Vì Triều Tiên có Minatozaki Sana.
Phải, vướng bận lớn nhất của Tử Du, chính là Sana.
Tử Du không biết, bắt đầu từ khi nào, cô lại thương Sana nhiều đến như thế.

"Kể cả quá khứ của em có đen tối đến thế nào, thiếu úy...vẫn yêu em sao?"

Đêm đầu tiên của hai người, Sana vừa khóc vừa hỏi Tử Du như thế.
Việc nắm rõ lý lịch của Sana trong lòng bàn tay không phải điều gì quá khó khăn với Tử Du.
Hồi còn ở Nhật, Sana đã hẹn hò với kẻ nào, bị kẻ ấy ép buộc ra sao; trước khi lập nên câu lạc bộ Angel Sana đã yêu ai và bị bỏ rơi; từng chuyện một Tử Du đều biết.
Nhưng Tử Du lựa chọn bỏ qua hết mọi chuyện ấy, đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên.
Sana bề ngoài luôn tỏ ra lạng lùng, chỉ khi ở bên cạnh Tử Du, nàng mới thoải mái bộc lộ hết con người mình.
Ở chiều ngược lại cũng vậy, mỗi khoảnh khắc ở bên Sana, ôm nàng trong vòng tay, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, Tử Du mới cảm thấy cô được sống thật với bản thân.
Đối với Tử Du, Sana là cả thế giới.

*************

"Lần này đi không biết khi nào mới có thể trở về, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nhiều quá" - Tử Du ôm Sana, vùi mặt vào mái tóc nàng. "Sang đến nơi tôi sẽ gửi thư cho em, được không?"

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Tử Du sẽ trở về bên em, đúng không?" - Sana níu chặt lấy Tử Du. "Em sợ lắm...Sợ lần này Tử Du đi rồi không về nữa...Không có Tử Du bên cạnh, em biết sống thế nào?"

"Tôi cũng không nỡ rời xa em, nhưng nhiệm vụ tối quan trọng, tôi không thể thoái thác" - Tử Du hôn nhẹ lên trán Sana, dịu dàng nói. "Tôi nhất định sẽ trở về, đây là lời hứa danh dự với tư cách thiếu úy, và với tư cách người yêu em!"

Tử Du rời đi đã lâu, Sana vẫn ngồi một mình trong căn phòng trống, tay ghì chặt chiếc khăn tay Tử Du để lại nơi ngực trái. Nàng tự trấn an bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi vì Tử Du của nàng rất tài giỏi, rất ưu tú, sẽ bình an mà trở về bên nàng.
Việc của nàng, chỉ là chờ đợi mà thôi.

***************

"Nayeon, chị nghỉ làm ở câu lạc bộ một thời gian đi, tôi đã nói chuyện với Sana rồi" - Mina như thường lệ ngồi trong phòng Nayeon, lên tiếng.

"Cô lại có kế hoạch gì nữa đây?" - Nayeon nghi ngờ, con người này quả thực nói ra câu nào câu đó đều ẩn chứa âm mưu cả.

"Chị có muốn đi du lịch cùng tôi không?" - Mina nói tiếp. "Trốn khỏi thành phố đông đúc này vài ngày, chị thấy thế nào?"

"Tôi không rảnh đến mức độ đó đâu, cô thích thì tự mà đi một mình" - Nayeon cau có. Đi du lịch cùng cô ta, nghĩ nàng dễ dãi đến mức đấy chắc.

"Nếu chị không đi cùng tôi, tôi sẽ làm thế này với chị" - Dứt lời, Mina nhanh chóng đè Nayeon xuống dưới thân, cọ mũi mình vào tai nàng. "Chị có đi không, Im Nayeon ssi?"

"Đừng làm thế...tôi đi cùng cô là được chứ gì" - Mặt Nayeon thoắt đỏ bừng, nàng bị làm sao thế này?

"Khuôn mặt chị đỏ lên nom thật đáng yêu, thực muốn hôn một cái" - Mina nở một nụ cười xấu xa.

"Tôi cấm cô...ưm..."

Lời chưa nói hết, Mina đã đem môi mình ép lên đôi môi anh đào của Nayeon. Không giống những nụ hôn thô bạo ngày trước, lần này Mina hôn Nayeon thật chậm rãi, thật dịu dàng, khéo léo đưa đầu lưỡi ấm nóng vào làm loạn bên trong khoang miệng Nayeon. Tay trái Mina chịu trách nhiệm chống đỡ toàn bộ thân người để tay phải rảnh rang vuốt ve vùng eo phẳng lì dưới lớp áo.
Lúc này đầu óc Nayeon hoàn toàn mụ mẫm, lí trí một mực yêu cầu nàng phải đẩy con người xấu xa này ra, nhưng cơ thể nàng không nghe theo lời lí trí nữa, xúc cảm mà Mina mang tới khiến toàn thân nàng mềm nhũn, Nayeon vươn tay ôm cổ Mina, kéo người bên trên xuống gần hơn.

"Đại tiểu thư, người ở câu lạc bộ Angel gọi điện tới, nói có thông tin quan trọng cần trao đổi" - Tiếng người hầu vang lên ngoài cửa.

"Tôi biết rồi" - Mina rời khỏi người Nayeon, vẻ mặt cau có thấy rõ. "Có thể tối nay tôi sẽ không về nhà, chị cứ sắp xếp đồ đạc trước, ngày mai khi nào tôi quay lại chúng ta sẽ khởi hành luôn."

Lí trí đã quay trở lại, Nayeon tự tát vào mặt mình khi nghĩ lại việc vừa xảy ra. Tại sao nàng không phản kháng? Không những thế còn đáp trả cô ta nồng nhiệt? Nếu không có việc cắt ngang, nàng sẽ bị cô ta chiếm tiện nghi hoàn toàn đúng không?

Im Nayeon, mày bị làm sao thế này?

************

Lì xì năm mới tới tất cả anh chị em. Chúc anh chị em sang năm mới dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nhớ yêu thương hai con thuyền tragic Minayeon và Satzu nhiều hơn năm cũ nha.
Happy New Year!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro