Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina- một cô gái ở cái tuổi xuân xanh phơi phới, nhưng lại trao con tim mình cho chị, người mà cô biết rằng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

Mina đã từng nghĩ đơn phương nó đơn giản lắm, chỉ cách nhau bởi một cái quay đầu thôi và cô sẽ chờ một ngày nào đó chị quay đầu về phía cô. Nhưng cô đã sai, cô cố nuôi hy vọng ấy thì lại càng thêm thất vọng thôi, đơn phương nó không đơn giản như cô nghĩ. Cái quay đầu đó nói thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra nó khó lắm. Cô đã đợi chị nhưng chị không quay lại dù chỉ một lần.

Có lẽ cái thời gian cô đơn phương chị không thể gọi là ngắn, 7 năm. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho chị, cái tuổi mà người ta luôn nghĩ là đẹp nhất của quãng đời con người, nhưng cô nhận lại được gì? Chỉ toàn sự thương tổn và đau đớn.

Người ta bảo cô sao ngốc nghếch quá, trao tình cảm cho một người mà trái tim họ chả bao giờ có cô. Cô cũng nghĩ mình thật ngốc khi thương chị 'một người trong tim có lẽ không có chỗ cho cô'. Nhưng cô chả hiểu sao cái tình cảm của cô dành cho chị ngày càng lớn, nó lớn lắm, lớn đến nỗi nội tâm cô cũng phải thấy đố kị.

Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mà chính là cô đứng ngay trước mặt chị nhưng chị lại không biết rằng cô yêu chị!

Mina gặp chị vào một ngày đẹp trời, đẹp như nụ cười của chị vậy. Năm đó Mina 16 tuổi, chị chuyển đến cạnh nhà Mina. Chị và mẹ chị qua chào hỏi nhà cô, lần đầu gặp chị, Mina đã thấy trái tim mình như hẫng mất một nhịp, vì nụ cười mà ánh mặt trời cũng không thể sánh được của chị. Cô đã từng nghĩ cô có thể đổi bất cứ thứ gì để chỉ cần được thấy nụ cười của chị. Và cô sợ một ngày nào đó, nụ cười của chị bị ai đó lấy mất.

Có lần cô đi học nhóm về trễ, khi đi ngang qua công viên cô thấy một người nào đó ngồi khóc, cô bước lại gần thì đó là chị. Cô không biết sao chị lại khóc, cô không dám hỏi. Nhưng khi thấy cô chị đã chạy đến lao vào lòng cô, cô tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn chị nên khi chị ôm cô thì chị đã nằm gọn trong lòng cô. Chị nói với cô là chị thấy người chị thích đi cùng một người khác còn thân thiết nữa, cô đã ôm chị thật chặt vào lòng và nói không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cô khuyên chị rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng thật ra đối với cô nó chưa bao giờ là ổn cả, lúc này sao tim cô nó đau quá, đau vì gì ư? Vì chị buồn. Một lúc sao chị nín khóc, cô chở chị về trên chiếc xe đạp của mình.

Cô và chị từ đó cũng bắt đầu thân thiết hơn. Khi chị buồn cô luôn là người tâm sự, lắng nghe và an ủi chị. Cả hai đi đâu cũng có nhau, dùng những hành động thân mật khiến mọi người nhìn vào cứ nghĩ họ là một đôi. Nhưng mọi người đâu biết rằng đó chỉ là một mối tình đơn phương của cô dành cho chị.

Sáng nào Mina cũng đưa chị đi học rồi mới đi học, chiều khi tan học cô cố chạy xe thật nhanh để đến đón chị, vì cô sợ chị đợi cô. Mina lúc nào cũng vậy không khi nào để chị phải đợi, cô sợ chị phải đợi như cái cách mà cô đợi chị quay lại phía mình. Có phải cô luôn là người thiệt thòi không? Không, cô không nghĩ mình là một người thiệt thòi. Chỉ là cô thương chị nên không muốn chị phải đợi.

Cô luôn quan tâm chị nhưng có lẽ chị luôn nghĩ cô tốt với chị là điều dĩ nhiên, chị lại không biết trong lòng cô vốn dĩ chị và những người khác là không giống nhau. Và có khi chị chỉ xem cô là cô em gái hàng xóm.

"Chị thương Mina nhất và coi Mina như là em gái của mình vậy đó!" Cô đã đúng, chị chỉ xem cô như là một đứa em gái, không hơn không kém. Và cô ghét hai từ 'em gái', phải cô rất ghét nó. Cũng bởi vì nó mà cô chả bao giờ nói được ba chữ 'em thương chị'.

Cô đã từng nghĩ sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ, tập quên đi chị, ít nói chuyện, ít quan tâm chị nhưng sau tất cả vẫn chỉ là một con số 0. Cô đã quên rằng vốn dĩ con tim cô đã lắp đầy hình bóng chị.

Làm sao đây, làm sao cô có thể nói ra tình cảm của mình cho chị biết đây? Nhưng liệu khi nói ra rồi thì cô và chị có tiến tới được một mối quan hệ mới mang tên tình yêu hay không?Hay là có thể mất luôn mối quan hệ chị em này? Bởi cô sợ những điều đó nên không bao giờ dám nói ra lời yêu thương của mình đến chị.

Có phải cô quá nhút nhát? Đến nỗi ba chữ 'em thương chị' mà suốt 7 năm cô vẫn chưa thể nói ra.

Hôm nay, chị lại buồn nữa rồi! Chị tâm sự với cô rằng:

" Mina à! Có lẽ người chị thương sẽ không bao giờ thương chị?"

" Sao chị biết?"-" Nếu không ai thương chị, thì có em thương chị." Chỉ là suy nghĩ của cô, chứ cô nào dám nói ra.

" Chị nghĩ vậy, dù người đó có hay quan tâm chị, hay tâm sự với chị nhưng chị nghĩ là người đó không thương chị đâu! Nếu người đó thương chị thì đã nói ra rồi, thời gian chị và người đó ở bên nhau lâu vậy mà."

Hoá ra cũng còn có người quan tâm chị, tâm sự với chị, ở bên chị thật lâu mà không phải em. Nhưng tính ra là họ may mắn hơn em, "họ được trái tim của chị".

" Vậy người đó là ai?"

Cô cố hỏi thôi, chứ thực ra cô nghĩ người đó sẽ không phải là mình. Tim cô đau quá.

" Là người vừa mới hỏi chị đó!"

" Hả?" Cô không nghe rõ chị nói gì.

" Là em đó, đồ ngốc!"

Cô không tin là chị đang nói gì, chị nói chị thương cô ư? Đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy là trái tim mình thôi đau nhói. Bây giờ, cô cố lấy hết can đảm để nói với chị những gì mình nghĩ. Vì cô nghĩ đây là cơ hội mà mình cần phải với để lấy được, dù bất cứ giá nào.

" Em cũng thương chị, Im Nayeon à! Chị đừng nghĩ là do em thương hại chị mà nói những lời đó, mà là em thương chị thật sự. Em thương chị ngay lần đầu chúng ta gặp mặt, lúc đó em nghĩ chắc là nhất thời nhưng không phải, ngày ngày tình cảm của em dành cho chị càng nhiều, nhưng em lại không dám nói, có lẽ chị nghĩ em nhút nhát đúng không? Đúng, em nhút nhát lắm, chả dám nói lời thương chị vì em sợ khi đã nói, chị chấp nhận thì không sao, còn khi chị không chấp nhận thì có lẽ em sẽ không được nhìn thấy chị, thấy nụ cười của chị, không được chăm sóc chị nữa và còn nhiều thứ khác nữa, nên em không dám nói. Khi chị nói em là người chị thương, em thực sự hạnh phúc lắm, em cứ nghĩ cái tình cảm đơn phương 7 năm của em dành cho chị sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, chị sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em trong thế giới 7 tỉ người này. Nhưng...em đã sai rồi đúng không chị? Em thương chị nhiều lắm, Im Nayeon. Chị có chịu làm người em muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương và muốn dành những điều tốt đẹp nhất không?"

Nayeon bất ngờ lắm đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến như thế. Cô nói cô cũng thương nàng, còn là đơn phương nàng 7 năm. Lúc trước, thật ra nàng có biết là cô thích nàng nhưng nàng nghĩ đó chỉ là sự bồng bột của cô nên nàng không nghĩ gì nhiều. Nhưng từng ngày bên cạnh cô nàng nhận ra được là cô thương nàng là thật không phải sự bồng bột của tuổi trẻ.

"Thật ra tình cảm của em dành cho chị, chị biết. Nhưng chị nghĩ đó chỉ là sự nhất thời của em, nên chị không nói gì hết, chị không ngờ tình cảm của em dành cho chị nhiều đến thế, còn đến tận 7 năm. Và đương nhiên là chị đồng ý là người em muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương và muốn dành những điều tốt đẹp nhất rồi! Chị thương em Mina và Mina chỉ là của chị thôi đó!"

" Em cũng thương chị, Im Nayeon. Em sẽ chỉ là của chị, chẳng là của ai."

Cuối cùng thì tình cảm đơn phương này của em cũng được đáp lại. Rốt cuộc thì chị cũng chịu quay đầu về phía em.

END

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nhi viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cứ góp ý ạ!

Cảm ơn ạ! *cúi đầu 90 độ*

Mai thi rồi mọi người ơi! Đọc cho Nhi tí động lực đi ạ!

Thương mọi người❤️ Tạm biệt! *vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro