Mùa hạ năm đó tôi và cậu ấy xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm đó chưa đủ trưởng thành để thích em
Chưa đủ dũng khí để nói lời thích em
Chưa đủ sâu sắc để suy nghĩ thông suốt về em
Nhưng tất cả đều thật lòng..."

.

.

Hôm nay là lần đầu tôi gặp lại em, sau 4 năm từ ngày nhìn em bước lên lễ đường cùng người em thương- Momo. Người ta đã nói đúng cuộc gặp gỡ đau lòng nhất chẳng phải là gặp lại những người mình ghét cay ghét đắng, mà là gặp lại người mình từng thương yêu, từng dành cả thời thanh xuân- cái quãng thời gian đẹp nhất trong cả cuộc đời mỗi người để bên họ, mà không cần đòi hỏi họ phải trả lại mình bất cứ thứ gì.

Gặp lại em lòng tôi như "đổ mưa".  Một cơn mưa rào của mùa hạ phút chốc mà khiến ta nhung nhớ cả cuộc đời. Em vẫn là Nayeon của năm đó, vẫn trong trẻo, vẫn khiến tôi "say nắng" dù trời đang mưa tầm tã, chỉ có điều người kề cạnh em không phải là tôi, mãi mãi không phải là tôi mà thôi.

Nhớ ngày đó, cái ngày lá vàng rơi lã chã trên sân trường, cũng chính cái ngày định mệnh đó khiến tôi gặp "thanh xuân" của đời mình. Em là lớp trưởng dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi thì khác, tôi là một đứa ngỗ nghịch, để lọt vào tầm mắt của em quả thật không dễ dàng. Có một lần, tôi cùng lũ bạn thân chơi trò ngu muội trước mặt giáo viên, thế là tôi được sắp ngồi cạnh em, để em quản. Nghĩ lại tôi muốn được em quản cả cuộc đời, nhưng đó là chuyện khó có thể trở thành hiện thực.

Ngày qua ngày, khiến tôi và em từ không quen thành quen, từ không thân thành thân, từ không mến thành mến. Chính những lẽ đó khiến thứ tình cảm trong tim càng lớn nhưng một đứa ngốc như tôi sẽ không có dũng khí thốt ra ba chữ "Tớ thích cậu" trước mặt em.

.

.

Mùa thi cũng đến, cái mùa tôi sợ nhất trong năm, không phải sợ vì áp lực thi cử hay học bài nhiều mà chính là vì...sắp xa em, sắp xa"người con gái tôi thương".

Em bảo với tôi sau giờ học tôi phải ở lại ôn bài với em.

- Cậu đừng tưởng mình là lớp trưởng nên muốn làm gì thì làm nha! Ở lớp tớ có thể  bị cậu la, bị cậu mách cô nhưng hết tiết rồi cậu cũng chỉ là người thường mà thôi! -Tôi cố tỏ vẻ tức giận trả lời, như đúng với tính cách nghịch ngợm của mình.

Em phản kháng lại:

- Nhưng chỉ có tớ mới có thể quản cậu. - câu nói khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Không thể làm được gì chỉ có thể ở lại cùng em ôn bài mà thôi.

Thế là ngày nào tôi cũng cùng em ôn bài. Em còn bảo tôi làm một ván cược, nếu em cao điểm nhất lớp tôi sẽ ăn mì trong một tháng, nếu em thua em sẽ cắt tóc ngắn ngang vai, thật ra tôi biết đó là mái tóc mà em yêu quý và tôi nghĩ em dù thua cũng sẽ không bao giờ hi sinh mái tóc của mình.

Quả thật người ta bảo lớp trưởng là bá chủ thiên hạ không sai mà. Tôi đã ăn mì một tháng, ăn tới nỗi giờ thấy mì cũng như thấy em. Nhưng sau hai tuần kể từ khi có kết quả, em đã cắt tóc ngắn ngang vai để tạo nghị lực cho tôi. Tôi vô cùng bất ngờ vì em là người thắng. Tôi thật sự không thích con gái tóc ngắn nhưng với em thì khác tôi như chưa từng thấy cô gái nào xinh như thế. Nó khiến em thêm trong sáng, ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cái ngày mà tôi sợ đã đến. Tôi biết xa em là luật lệ khó có thể xoá bỏ. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất, là suốt mấy năm liền dưới mái trường này,không thể...thốt lên ba từ yêu thương cho em nghe. Nhiều người sẽ nghĩ tôi ngốc, nhưng tôi biết mình hạnh phúc lắm vì sẽ chẳng bao giờ thất tình hay cùng đối phương nếm mùi "cay đắng" trong tình yêu vì từ đầu đến cuối, con đường chỉ có mình tôi.

Trong cả nhóm bạn, đứa chọn học y, đứa học công nghệ thông tin còn em chọn học kinh tế ở một trường đại học danh tiếng mà ai cũng khao khát được học. Tôi lại chọn đi du học ở Phần Lan, em cười bảo:" Tiếng Anh không bằng ai mà cũng đua đòi đi du học" nhưng em đâu hiểu rằng, tôi chọn đi du học chỉ đơn giản là vì muốn quên đi hình bóng của em mà thôi.

Nhưng tôi đã sai, càng xa em nỗi nhớ càng chồng chất lên vai tôi, nó chất thành đống, thành đống khiến tôi như muốn nín thở. Từng chút, từng chút một dằn vặt lên con người tôi. Cứ cuối tuần là phải gọi về để nói chuyện với em. Tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, dần dần nó đã trở thành thói quen khó bỏ. Có một lần em gọi tôi bảo đã có người yêu, bảo người đó rất tốt với em, rất quan tâm em nhưng cuộc tình đó kéo dài không quá 3 tháng, vì người đó dối em quen một người mới. Em khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến nỗi lòng tôi như bị em xé ra thành từng mảnh nhỏ.

Sau 5 năm xa em, hôm nay tôi nhận được tấm thiệp hồng mang tên em và người ấy- Momo. "Nayeon à! Em đã đập vỡ trái tim tôi thêm lần nữa, nhưng khi nó lành lại nó vẫn sẽ tiếp tục đập vì em" . Tôi vội vã bay suốt mười tiếng đồng hồ để gặp em. Tôi đợi, đợi đến hoa cũng tàn thật rồi.

"Tôi hạnh phúc vì thấy em khoác trên mình chiếc váy cưới đó.
Tôi hạnh phúc vì thấy cô ta nắm tay em vào lễ đường.
Tôi hạnh phúc khi thấy cô ta mang nhẫn cưới cho em.
Cũng như thấy em mang nhẫn cưới cho cô ta.
Tôi hạnh phúc khi thấy cô ta và em môi kề môi say đắm.
Tôi hạnh phúc, tôi rơi nước mắt.
Chúc hai người hạnh phúc, cùng đi đến nơi gọi là thiên trường địa cửu..., thanh xuân của tôi"

Mọi người nghĩ một con chim không dám bay qua đại dương là vì nó không có đủ dũng khí để  đối mặt với đại dương sau thăm thẳm, nhưng thực chất chỉ đơn giản là nó biết ở bờ bên kia mãi mãi sẽ không có ai đợi nó. Và tôi cũng vậy.

Thứ tình cảm mà tôi dành cho em như một tấm gương, dù em có bao lần đập nó thành trăm mảnh, nhưng khi lại gần từng mảnh...từng mảnh đều là hình ảnh của em.

END

----------------------

Cmt, vote please! 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro