Gửi yêu thương vào gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa vào kẻ tóc.

Gió mơn man da thịt.

Gió thổi bay những ước mơ nhưng cũng làm vụn vỡ bao niềm tin, hi vọng.

Im Nayeon tản bộ trên con đường dẫn vào núi Naejangsan, tận hưởng cơn gió mùa thu. Chiếc máy ảnh trên tay cô nhấp nháy liên hồi để ghi lại cảnh quan đẹp đẽ giữa trời thu se lạnh này. Người đến đây leo núi nhiều vô kể. Gia đình có, nhóm bạn có, cặp đôi có, thậm chí cả những người lẻ bóng một mình như Nayeon cũng không thiếu. Tiếng nói rộn rã của người lớn, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con đang nô đùa, tiếng thì thầm hạnh phúc của những cặp đôi đang yêu khiến không gian xung quanh ấm áp lạ thường.

Im Nayeon nhớ đến lần đầu mình đi tham quan núi Naejangsan. Lần ấy Nayeon không cô đơn như thế này bởi đi cùng cô hôm ấy là Myoui Mina, hạnh phúc của cuộc đời Im Nayeon.

.

- Im Nayeon, chị tập trung leo núi đi.

Myoui Mina cau mày như bà cụ non khi mà đã ba giờ đồng hồ trôi qua mà cả hai vẫn chưa leo được một phần năm chặng đường lên đỉnh núi chỉ bởi vì Nayeon cứ leo một bậc thang lại dừng lại chụp gần chục tấm ảnh.

Im Nayeon lia máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc khó ở hiếm hoi của Mina. Em che mặt, giận dỗi quay sang hướng khác:

- Im Nayeon, mặc kệ chị đấy.

Nayeon bật cười lớn. Cô ôm lấy máy ảnh, rảo bước chạy theo cô gái nhỏ phía trước:

- Mina, đừng giận chị mà.

- Chị lo mà chụp ảnh phong cảnh của chị đi. Quan tâm tới em làm chi.

Nayeon vòng tay ôm lấy Mina đang đi phía trước, thì thầm:

- Cảnh núi mùa thu đẹp quá. Nhưng mà Mina của chị còn đẹp mê hồn hơn nữa.

- Dẻo miệng vừa vừa phải phải thôi. Mà buông em ra đi, cô bác phía sau đang nhìn kìa.

Mina cười ngượng ngùng, em xoay người đối mặt, đánh khẽ lên vai người kia. Nayeon vẫn mặt dày ôm chầm lấy em. Mina khẽ rít lên.

- Im Nayeon, buông em ra. Chúng ta còn phải leo núi nữa đó.

Im Nayeon không làm khó em nữa. Cô nới rộng vòng tay để Mina thoát khỏi cái ôm, mỉm cười nắm tay em cùng tiếp tục leo núi.

.

- Mina đã 5 giờ chiều rồi. Chúng ta ngừng leo núi thôi em.

- Nhưng mình chỉ mới đi đến giữa núi mà chị.

Mina bĩu môi, em hướng ánh mắt đầy tiếc nuối về phía đỉnh núi Naejangsan.

- Lần khác chị đưa em tới đây để leo tiếp chặng đường còn lại. Hôm nay thì dừng tại đây thôi.

- Nếu chị tập trung leo núi ngay từ đầu thì bây giờ chúng ta đã lên đến đỉnh núi rồi.

Nayeon lại bật cười trước thái độ hờn dỗi của Mina. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà gật đầu nhận lỗi:

- Là tại chị không tốt. Nếu chị không mải mê chụp ảnh thì giờ chúng ta sẽ không phải dừng lại giữa lưng chừng núi như thế này. Chị sẽ sửa sai ở lần leo núi kế tiếp. Còn bây giờ chúng ta có thể đi xuống núi chưa Myoui tiểu thư?

- Vâng, chúng ta đi thôi.

Mina đan tay em vào tay cô, chậm rãi cùng nhau quay về.

.

Kí ức những ngày tháng hạnh phúc chợt theo cơn gió mà luồn vào trí não Im Nayeon.

- Buồn thật đấy Myoui Mina. Mới đây mà đã gần một năm kể từ ngày chúng ta chia tay.

Im Nayeon dừng chụp ảnh mà tự nói với chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc rời khỏi máy ảnh ngắn ngủi ấy, Nayeon đã bắt gặp hình bóng hạnh phúc của cuộc đời mình. Myoui Mina đang rảo bước cùng bố mẹ phía trước mặt cô.

Đôi chân Nayeon vô thức đuổi theo em thế nhưng lại dừng lại ngay khi chỉ còn cách em một cánh tay. Cô muốn vươn tay ôm trọn em vào lòng như những ngày tháng xưa nhưng lại không thể. Bởi vì Im Nayeon thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em lúc này. Em đang hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc đúng như sự lựa chọn năm ấy của em tại sân bay.

Em hạnh phúc như thế. Nayeon nào nỡ cắt đứt hạnh phúc của em. Nayeon theo bước em cùng gia đình lên đỉnh núi Naejangsan, thỉnh thoảng lại giả vờ nâng mái ảnh lên chụp cảnh vật. Thế nhưng trong mỗi bức ảnh cảnh vật ấy lại có người con gái tên Mina.

Bước chân Myoui Mina khựng lại ngay khi lên đến lưng chừng núi. Em bần thần nhìn cảnh vật chung quanh và trong một khắc, ánh mắt em chạm phải ánh mắt cháy bổng yêu thương của Im Nayeon đang đi phía sau. Mẹ Myoui xoay người hỏi Mina có chuyện gì. Em dứt khoát thoát khỏi ánh mắt của Nayeon mà chạy lên nắm tay mẹ cùng đi tiếp.

Im Nayeon đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhận ra nơi mà khi nãy em vừa dừng lại, đó là nơi mà năm ấy cô cùng em leo đến rồi lại phải quay trở về vì trời tối. Em vẫn còn nhớ kỉ niệm năm xưa của cả hai, nên buồn hay nên vui đây?

- Cháu gái, sao cháu lại khóc vậy?

Nayeon giật mình thoát khỏi cơn mộng mị em mang lại khi nãy. Cô nhìn sang phía bên cạnh, một bà cụ đang hướng chiếc khăn giấy về phía mình. Cô nhận lấy khăn giấy mà bà đưa:

- Cảm ơn bà ạ. Chắc tại bụi bay vào mắt cháu thôi.

- Ừ đúng rồi. Gió trên núi, trong lành thì trong lành nhưng vẫn nhiễm bụi trần thôi.

Bà đi rồi, Nayeon vẫn đứng đấy. Gió vẫn không ngừng thổi. Lòng Nayeon vốn buốt giá nay lại càng thêm buốt giá. Từ khi nào mà gió thu lại trở nên lạnh như thế này? Hình như là từ khi Nayeon đánh mất em.

Nếu năm ấy cả hai cùng nhau leo hết ngọn núi này thì liệu rằng chuyện tình yêu sẽ vẹn toàn chứ? Nếu như năm ấy cả hai không dừng tại lưng chừng núi thì cả hai sẽ không phải chia tay giữa lưng chừng hạnh phúc như thế chứ?

Tại sao yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau? Tại sao còn yêu nhưng lại phải dừng bước giữa lưng chừng đoạn đường như thế này?

Giá như có ai đó trả lời cho Im Nayeon những câu hỏi này.

Trái tim Nayeon vốn tưởng chừng đã nguội lạnh, chai sạn nay lại vì một ánh mắt của người thương năm xưa mà trở nên nồng nhiệt, đau đớn vô cùng.

Muốn chạy đến ôm em vào lòng. Muốn thì thầm vào tai em rằng mình vẫn còn yêu. Muốn lắm đấy nhưng bước chân lại chôn chặt vì nụ cười hạnh phúc của em khi bên gia đình. Yêu thương vẫn còn nhưng nào dám bày tỏ cho em biết. Chỉ biết gửi những yêu thương ấy vào gió mà nhờ gió mang đến nơi em. Gió ơi, xin hãy thổi những yêu thương trong lòng Im Nayeon này gửi đến người con gái mang tên Myoui Mina được không? Gió ơi, nhờ gió cả đấy.

--

Lời cuối: Khỏi ai hăm doạ, tui đã lấy xăng tự thiêu rồi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro