Mùa xuân nào cho đôi ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hạ lại thêm nặng hạt. Mưa dai dẳng mãi không dứt như muốn dập đi ngọn lửa tình yêu cứ mãi âm ỉ cháy trong lòng Im Nayeon. Lê bước một cách vô định giữa màn mưa trắng xoá, Nayeon không rõ mình đang đi đâu, thậm chí là cũng chẳng buồn để ý đến điều đó. Cô cứ thế, đi mãi, đi mãi với tâm trạng rối bời, khổ đau.

Sao lại không rối khi trong chính khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người con gái, Myoui Mina, em ấy đã mặc kệ mọi người xung quanh mà trao cho Im Nayeon cái nhìn đầy yêu thương như vậy? Là còn yêu hay là nuối tiếc về đoạn tình 6 năm khi xưa?

Đương nhiên là khổ đau rồi. Chứng kiến người con gái mình thương yêu nhất tay trong tay cùng người đàn ông khác buông câu thề nguyền tình yêu thì ai mà không đau chứ? Đau đến nỗi không dám đối diện với hiện thực tàn khốc ấy mà phải xoay lưng bỏ chạy dưới cơn mưa mùa hạ dai dẳng.

Ngay cái khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau và trao nhau ánh nhìn cháy bổng, Nayeon đã có suy nghĩ sẽ nắm lấy tay em cùng nhau chạy trốn giữa lễ đường thiêng liêng ấy. Thế nhưng đến cuối cùng Nayeon lại nhút nhát chạy trốn một mình. Biết là sẽ hối hận cả đời nhưng Nayeon nào dám mạo hiểm. Cô yêu em nhưng em lại yêu gia đình mình hơn. Em đã từng một lần rạch nát chữ ''tình'' để làm tròn chữ "hiếu" thì e là sẽ có một lần nữa em lại vì gia đình mà làm thương tổn cô. Nayeon cảm thấy mình đau đớn vì đoạn tình này đủ lâu rồi, cảm thấy đã đến lúc phải bỏ lại tất cả những yêu thương mang tên người con gái ấy phía sau rồi.

Trách ai làm tình dang dở? Không thể trách Nayeon, không thể trách Mina, muốn trách chắc cũng chỉ có thể trách xã hội cổ hủ, trách trời xanh kia không mắt mà thôi. Tình còn, duyên hết, thương tâm vô cùng.

Im Nayeon vô hồn bước đi mà không hay từ phía xa kia tử thần đang lao đến. Chiếc xe tải trượt bánh hướng về phía Nayeon. Lưỡi rìu lạnh lẽo của tử thần vung lên một cách nhẹ nhàng và cũng hạ xuống một cách nhẹ nhàng chẳng kém. Tiếng thét xé lòng của một cô gái vang lên. Không gian, thời gian như ngưng đọng lại sau tiếng thét ấy. Cô gái nhỏ trong bộ lễ phục cô dâu run rẩy ôm lấy cơ thể bê bết máu của một cô gái khác.

- Nayeon ... Mở mắt ra và nhìn em đi ... Xin chị đấy, Nayeon ...

Mưa vẫn không ngừng rơi, máu theo nước mưa mà lênh láng khắp mặt đường. Gió từng cơn lùa vào cơ thể đang run lên vì khóc của Mina. Em bất lực ôm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình, hạnh phúc nhỏ nhoi đang từ từ theo mưa mà tan biến mất.

Mưa ngớt dần rồi từ từ tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng trở lại. Nhật Bản lấy lại cái vẻ năng động vốn có của mùa hạ. Thế nhưng rất ít người biết được rằng dưới trời hạ kia, có một góc của Nhật Bản vẫn còn chìm trong lạnh lẽo, u tối.

----

Seoul vài tháng trước khi mùa xuân đến.

Myoui Mina đẩy cánh cửa phòng bệnh mà bước vào. Người kia vẫn nằm đấy, bất động đến đau thương. Moo Woon Cho cũng tiến vào phòng bệnh theo Mina, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha, thở dài nhìn con người vừa đến nơi đã loay hoay lau mặt, xoay bóp tay chân cho cô gái bất động trên giường:

- Mina, chị mệt lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi hãy chăm sóc chị ấy.

Mina vừa mới phút trước còn đang mệt mỏi vì lịch trình dồn dập, phút sau đã khoẻ mạnh mà cẩn thận chăm người bệnh từng chút một. Em cười cười qua loa với Woon Cho rồi lại tiếp tục công việc quen thuộc hàng ngay của mình.

- Nayeon noona, làm ơn mau tỉnh lại đi. Chị đã nằm đấy mà ngủ 8 tháng trời rồi. Hè qua, thu qua, giờ đông cũng sắp đi mất mà chị vẫn chưa muốn tỉnh lại sau? Chị mà không tỉnh lại trước mùa xuân này là em sẽ lôi Mina noona về Nhật và kết hôn với chị ấy thật đấy. Em sẽ không buông tay như lần trước đâu.

Mina hiền dịu phút chốc biến mất vì lời trách móc của cậu trai duy nhất trong phòng bệnh này. Em trừng mắt nhìn người vẫn đang không ngừng lải nhải:

- Woon Cho, đừng nói bậy. Chị sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Chị sẽ chăm cho đến tận ngày chị ấy bình phục hoàn toàn.

Cậu trai bỉu môi bất mãn nhưng cũng nghe lời Mina mà im lặng.

Gió lạnh đã bớt, tuyết cũng ngừng rơi, đất trời chuyển mình để bước vào một mùa mới. Mùa xuân của vạn vật đã đến rất gần. Nhưng mùa xuân của Mina thì phải bao giờ mới đến đây?

----

Mùa xuân gần qua trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc.

Mina bận tối tăm mặt mày vì những lịch trình cá nhân. Thời gian em ở bên Nayeon giảm xuống nhiều vô kể. Dù rất muốn ở cạnh bên để chăm sóc người yêu thế nhưng lại không thể từ bỏ nghiệp idol, vì đam mê và cũng vì trang trải viện phí của chị.

Mina tựa lưng vào ghế để mặc cho trợ lí tẩy trang hộ. Sức lực của em gần như đã bị rút kiệt sau buổi chụp ảnh tạp chí hôm nay. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Mina gần như đứng bật dậy mà đi tìm kiếm điện thoại. Em nhận ra nhạc chuông này, là nhạc em cài riêng cho số điện thoại của bệnh viện. Run rẩy bấm nút nghe, tâm Mina hoảng loạn vô cùng. Gần đây cơ thể Nayeon suy nhược hơn trước rất nhiều, em lo lắng có chuyện xảy ra.

Giọng nói đều đều của cô y tá vang lên từ phía đầu dây bên kia. Mina ngỡ ngàng. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Em vội vã chạy đi mặc kệ cho tiếng kêu đầy lo lắng của trợ lí phía sau. Mina lúc này chẳng thể đặt tâm trí vào việc gì được nữa, em chỉ muốn đến bệnh viện, đến bên Nayeon ngay lập tức mà thôi.

.

- Cô là ai?

Đó là câu đầu tiên Nayeon nói với Mina ngay khi vừa tỉnh lại. Mina bất lực tựa vào tường, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đau đớn, bất lực nhìn người kia cứ thế đem mình trở thành kẻ xa lạ. Biết là điều khó có thể tránh khỏi thế nhưng lòng vẫn không khỏi nhói lên từng cơn. Dẫu xót xa vô cùng nhưng vẫn cảm thấy không hẳn là quá tệ. Vì dường như theo lời bác sĩ thì Im Nayeon chỉ quên hết những kí ức về mỗi mình kẻ tội đồ mang tên Myoui Mina mà thôi.

Mùa xuân của Myoui Mina đã đến nhưng hình như mùa xuân ấy đã không còn thuộc về Mina nữa rồi.

----

Im Nayeon chán chường nằm tựa lưng trên sôpha trong phòng khách của Twice. Tụi nhỏ đã chạy lịch trình hết, chỉ còn mỗi mình cô thì vì lí do vừa xuất viện nên được công ty cho nghỉ phép thêm một tuần. Nayeon buồn chán đảo mắt quanh phòng khách để tìm thứ gì nghịch phá, cuối cùng lại bất lực thở dài về phòng vì không có gì để bày trò. Cô lăn lộn hết giường mình đến giường của Jihyo, Sana rồi đến giường của Mina nhưng vẫn không sao dẹp được cơn chán chường trong lòng. Nayeon bấm bụng định trở về giường ngủ một giấc đến khi tụi nhóc xong việc thế nhưng quyển sổ nhỏ cùng tấm hình cô và Mina đang hôn nhau ở ngay dưới gối Mina đã ngăn cô lại. Cô ngạc nhiên nhìn tấm hình. Một dòng kí ức bất chớt xẹt qua rất nhanh trong não nhưng không đọng lại. Nayeon vốn tưởng rằng mình chỉ quên đi Mina vì không có nhiều kỉ niệm với em ấy như các thành viên khác, không ngờ được rằng nguyên nhân mình quên em lại hoàn toàn ngược lại. Cô tò mò, muốn lật quyển sổ dưới gối kia ra, lại rụt tay trở lại vì lương tâm cắn rứt. Lại liếc nhìn sang tấm ảnh hạnh phúc của cả hai, Nayeon cuối cùng vẫn là không nén được tò mò mà mở ra xem. Từng dòng chữ trôi qua, từng mảng kí ức dần dần hiện rõ mồn một.

.

Mina là người đầu tiên về kí túc xá sau khi đã hoàn thành công việc cá nhân. Em mở cửa ra và đón chào em lúc này là Im Nayeon với khuôn mặt không thể đoán được cảm xúc. Mina lo lắng hỏi:

- Nayeon unnie, chị sao vậy?

Nayeon không trả lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay em mà kéo vào phòng. Mina hoảng sợ nhìn Nayeon chốt khoá phòng, linh cảm mách bảo em rằng dường như đã có chuyện gì không hay xảy ra. Lại nhìn sang phần giường lộn xộn của mình, Mina lo sợ chị đã thấy tấm ảnh và đọc quyển nhật kí của em. Câu nói của Nayeon đã trả lời cho những lo sợ trong lòng Mina:

- Chị đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi.

- Em ... em xin lỗi.

- Chị chỉ muốn hỏi một câu thôi. Trong suốt khoảng thời gian chia tay, có bao giờ em ngừng yêu chị không?

Mina bối rối không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng vẫn là thành thật mà đáp:

- Không, em vẫn luôn yêu chị đến tận bây giờ.

Nayeon nhìn người con gái trước mặt mình, lòng chai sạn vì đau thương nay lại nhen nhóm lên một niềm vui nhỏ.

- Chị cũng vậy, vẫn yêu em cho đến tận bây giờ. Tha lỗi cho em đấy.

Sau câu nói ấy, có một con người bật khóc vì hạnh phúc, có một con người cũng ngập tràn hạnh phúc mà ôm con người đang khóc ấy vào lòng.

Người còn yêu, sau một vòng lẩn quẩn cuối cùng lại trở về bên nhau. Chia xa kia há chỉ là một chút hương vị thêm vào để Nayeon cùng Mina nếm rõ cay đắng bên cạnh ngọt ngào của tình yêu.

Chia tay nhau giữa mùa đông giá rét. Gặp lại nhau vào mùa thu lộng gió. Tuyệt vọng rời xa nhau dưới cơn mưa mùa hạ. Đến cuối cùng lại quay trở về bên nhau trước khi mùa xuân kịp kết thúc. Sáu năm yêu nhau, ngập trong những điều ngọt ngào nhất. Hơn hai năm chia tay, bao mặn chát, cay đăng đều nếm đủ cả. Không biết trước mắt đây còn có những chông gai gì đang chờ đợi để chia tách đôi tình nhân. Chỉ biết hiện tại mùa xuân của Im Nayeon và Myoui Mina cuối cùng cũng đến rồi. Một mùa xuân trễ dành riêng cho cả hai.

END.

----

Là end thiệt đấy, không nhây thêm đâu, nhây nữa có khi lại ra SE =)) Khúc cuối hơi bị hẩng nhỉ .-. Tôi đọc cũng thấy hụt hẩng sao ấy. Vốn là định dừng lại ở chỗ Nayeon tỉnh lại mà quên Mina thôi, định cho OE nhưng nghĩ lại OE có khi còn bị rủa hơn SE nên lại viết thêm một đoạn nhỏ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro