Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị có nghe tiếng chim ca ríu rít ngoài khung cửa sổ? Chị có ngửi thấy mùi anh đào nở rộ giữa khoảng sân rộng trước phòng bệnh? Chị có nhìn ánh nắng dịu nhẹ đang từ từ soi rọi nền cỏ đương ướt đẫm sương đêm? Chị có cảm nhận mùa xuân đã kề cận bên? Hay liệu chị có nghe tiếng hạnh phúc vẫn đang hằng gọi tên chúng mình hay không? Im Nayeon, trả lời em đi. Bằng ánh nhìn nồng nàn yêu thương cũng được. Bằng cái khịt mũi khinh bỉ cũng được. Bằng giọng nói cà chớn nhưng chứa chan cảm xúc cũng được. Hay chỉ đơn giản là bằng một cử động ngón tay thôi. Xin chị hãy trả lời em đi mà.

Mina ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt đôi tay gầy gò của Nayeon, miệng độc thoại những câu nói mà em đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Dù biết rằng những lời nói kia của mình là thừa thải, dù biết rằng chị sẽ không trả lời đâu nhưng vì cớ gì em cứ mãi nói như thế. Em gục đầu lên đôi tay gầy gò chằng chịt dây nhợ của chị, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

- Đã gần 1 năm rồi Im Nayeon. Rốt cuộc thì đến bao giờ chị mới chịu tỉnh đây hả? Chị nhẫn tâm bỏ em trơ trọi giữa ngày Valentine này hay sao Im Nayeon?

----

Một ngày cận xuân năm 2016

Im Nayeon đang lăn lộn trong ổ chăn ấm áp thì bất chợt bị đá lăn xuống giường. Nayeon ôm mông đứng dậy, tính quát con người vừa có hành động càn quấy kia nhưng lại bị ánh mắt rưng rưng lệ của người đó xoa dịu. Cô thở dài đặt cái mông ê ẩm của mình xuống giường, hỏi:

- Sao? Có chuyện gì khiến cục cưng ấm ức hả?

Myoui Mina lấy chăn quấn quanh người, bộ mặt tủi thân, nước mắt chực tuôn rơi:

- Người ta kêu em là vạn niên thụ. Lại còn bảo ngàn kiếp không thể lật.

Nayeon gật gù:

- Thì đúng là vậy mà.

Mina nghe người yêu cũng khẳng định vậy thì càng thêm phần tủi thân, nước mắt chảy dài, miệng mếu máo:

- Không ah~ Em không phải vạn niên thụ, em là tiểu công của Nayeon cơ mà.

- Ừa. Tiểu công ... công.

Người lớn tuổi hơn buông lời trêu chọc, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô gái Nhật Bản tức giận, quay mặt sang hướng khác, không thèm đoái hoài đến con người kia nữa.

Im Nayeon ngồi lên giường, kéo người yêu đang giận dỗi vào lòng, miệng nỉ non:

- Bé yêu. Em giận đấy à?

- ...

- Xem ra là giận thật rồi. Thôi đừng giận chị mà. Sắp tới Valentine rồi, Minari muốn quà gì?

- Gì cũng được.

Nayeon cười khổ sở. Tự trách mình thật ngu ngốc khi rảnh rỗi đi chọc giận người yêu để giờ em nó bơ mình như thế này. Nayeon không bỏ cuộc, cô thổi thổi vào tai Mina, miệng tiếp tục mè nheo:

- Mina ah~ Nói cho chị nghe em thích gì đi mà.

Mina bị Nayeon thổi vào tai như vậy thì cảm thấy nhột vô cùng, sau một hồi chịu đựng cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi người kia:

- Yah. Đừng thổi nữa. Nhột em.

Nayeon khoái trá xiết chặt cái ôm, ép mặt em đối diện mình:

- Nói cho chị nghe người yêu của chị thích quà gì đi ah~

- Em nói rồi mà. Quà gì cũng được. Miễn là chị tặng thì gì em cũng thích hết.

Mina trả lời thật lòng. Lời em nói như hàng ngàn hũ mật, cứ thế nhẹ nhàng rót vào lòng Nayeon khiến Im Nayeon hạnh phúc giữa bể mật của tình yêu. Và để xứng đáng với những điều ngọt ngào em dành cho mình, Nayeon lại càng quyết tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm một món quà Valentine thật ý nghĩa cho Mina.

.

Nayeon đau đầu suy nghĩ khi Valentine chỉ còn cách có một tuần mà hiện giờ cô vẫn chưa tìm được món quà nào mình hoàn toàn hài lòng để tặng cho em. Im Nayeon vò đầu, bức tóc, cuối cùng thì gục đầu xuống bàn. Ngay lập tức cô nhận được cái cốc đầu từ người đối diện. Nayeon bực tức ôm đầu hét lên:

- Yah. Park Jihyo. Đầu chị là thứ trân quý, không phải muốn gõ là gõ lên đâu.

Người tên Park Jihyo kia cũng hét lớn với Nayeon:

- Yah, Im Nayeon. Chị nghĩ em rảnh lắm sao mà ra quán coffee ngồi xem chị làm trò con bò. Muốn nói gì thì nói lẹ đi chứ.

Nghe Jihyo nói nguyên nhân buổi gặp mặt của cả hai Im Nayeon lại ảo não vô cùng, cô tiếp tục gục đầu xuống bàn:

- Jihyo yah~ Sắp tới Valentine rồi mà chị vẫn chưa nghĩ ra quà tặng cho Mina.

- Vì vậy nên? - Jihyo nheo mắt nhìn con người lớn tuổi hơn,

Nayeon phút trước còn gục đầu trên bàn thì phút sau đã bật dậy nắm lấy hai tay Jihyo, mắt long lanh nài nỉ:

- Vì vậy nên chị hẹn em ra đây với hi vọng em sẽ giúp chị nghĩ ra món quà tặng Mina ah~

Park Jihyo nghe xong lí do gặp mặt củ chuối từ miệng Nayeon thì không tránh khỏi cảm giác bất lực:

- Tại sao giữa rừng người có bồ chị không chọn, lại đi chọn một đứa ế triền miên như em ra mà hỏi vụ quà tặng Valentine?

- Trọng điểm chính là do em ế đó Jihyo. Mấy đứa không có bồ thường thường có suy nghĩ độc đáo, mới lạ, khác với mô tuýp kinh điển lắm. Vậy nên là chị tin tưởng em sẽ giúp chị giải quyết được vấn đề này.

- Thôi đi. Em thừa biết tính chị mà. Cho dù em có đưa ra 1001 ý tưởng tặng quà đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ chê lên chê xuống thôi. Em có việc bận phải đi ngay rồi. Chị cứ ngồi đây mà tiếp tục suy nghĩ đi.

Nayeon níu kéo tay Jihyo:

- Ấy, Park Jihyo. Sao em nỡ bỏ chị bơ vơ một mình giữa phố xá đông đúc.

- Buông tay ra và thôi làm trò đi. Em phải đi giao nhẫn cho khách ngay bây giờ.

Nayeon nghe đến câu "đi giao nhẫn" thì tròn mặt ngạc nhiên.

- Nhẫn gì cơ? Em đổi nghề hả?

Jihyo trợn mặt, quát lại:

- Bạn bè như củ cải. Tới em làm nghề gì mà chị cũng không biết sao?

- Không ... không phải. Chỉ là chị tưởng em đó giờ chỉ làm quản lí cửa hàng trang sức thôi, không ngờ em kiêm luôn cả giao hàng.

- Vì đây là khách hàng đầu tiên của dịch vụ tự thiết kế trang sức nên em phải trực tiếp làm việc để đảm bảo bước đầu phát triển dịch vụ được thuận lợi.

- Tự thiết kế trang sức ... Tức là tự khách hàng thiết kế tất cả từ kiểu dạng đến nguyên liệu, đá quý làm ra món trang sức luôn ấy hả?

- Đúng vậy.

Nayeon lại trầm ngâm suy tư. Jihyo sốt ruột hối thúc:

- Im Nayeon. Buông tay để em đi giao hàng.

Nayeon vẫn tiếp tục im lặng. Jihyo tính quát lên lần nữa nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị điệu bộ hưng phấn của Nayeon chặn lại. Người con gái lớn tuổi kia sung sướng vừa nhún nhảy mấy điệu nhảy kì quặc vừa cười tươi nói với Jihyo:

- Jihyo, chị nghĩ ra quà Valentine cho Mina rồi.

.

Ngày Valentine năm 2016.

Myoui Mina xoa xoa hai tay để xua đi cái lạnh đang bao trùm lấy mình, em đang đứng tại ngã tư và chờ đợi đèn xanh để qua đường. Đột nhiên điện thoại trên tay Mina đổ chuông. Em bắt máy ngay khi vừa thấy tên người gọi:

- Em nghe đây unnie.

- Mina, em hãy nhìn sang bên kia đường đối diện đi.

Mina ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía bên kia Nayeon đang vui vẻ vẫy tay với em. Mina phì cười, vẫy tay lại với Nayeon, cũng không quên trả lời điện thoại:

- Unnie, không phải chị nói có việc bận nên không thể đến đón em sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

- Chị đến để đưa quà cho em. Ah~ đèn xanh rồi. Em cứ đứng đấy chờ chị sang nhé.

Mina nhìn Nayeon đang chậm chậm ôm bó hoa hồng đỏ đi giữa ngã tư rộng lớn tiến về phía mình mà lòng hạnh phúc vô cùng, em cười tươi:

- Unnie, chị đang bày trò à? Sao lại đi chậm như vậy?

Câu nói vừa dứt thì bên cạnh Mina xuất hiện một người trong bộ hình trang phục hoá trang hình trái tim. Người đó đưa Mina một chiếc hộp nhỏ và ra hiệu em hãy mở ra. Mina ngạc nhiên quay đầu hướng về phía Nayeon ý hỏi có chuyện gì thì nhận được câu trả lời qua điện thoại:

- Em hãy mở ra đi.

Mina mở ra, em vô cùng ngạc nhiên khi bên trong là một chiếc nhẫn. Từ trong chiếc điện thoại trên tay lại vang lên giọng nói của Nayeon:

- Mina, em có biết tượng trưng cho ngày sinh cho em là loại đá quý nào không? Đó chính là kim cương đấy. Và trùng hợp hơn cả kim cương còn tượng trưng cho cả tình yêu vĩnh cửu nữa. Chiếc nhẫn kim cương này không phải là tinh xảo nhất, đắt giá nhất hay đẹp nhất trên trần đời nhưng lại là chiếc nhẫn mang theo bao tâm ý, sự chân thành cùng tình cảm chị dành cho em chứa đựng trong đấy. Mina, chị là Im Nayeon, chị có công việc ổn định, có nhà, có xe, có sức khoẻ. Giữa biển người rộng lớn này, chị cũng giống như chiếc nhẫn kia, không phải là hoản hảo nhất, tốt nhất, giàu sang nhất. Nhưng chị nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, không để em phải ưu tư, sầu não. Myoui Mina, em có nguyện ý gả cho Im Nayeon không?

Mina xúc động, mắt rưng rưng những giọt long lanh, em gật đầu đồng ý. Ngay lúc này đấy, trái tim em như muốn nổ tung lên vì những điều ngọt ngào, hành phúc, chân thành mà Nayeon dành tặng cho mình. Em đứng đấy, giữa phố xa đông đúc mà giang rộng vòng tay chờ đợi Im Nayeon đến lấp đầy.

Thế nhưng có một điều mà khi ấy Mina không biết. Đó chính là không phải giây phút hạnh phúc nào cũng sẽ kéo dài mãi, không phải bất kì ai cũng sẽ được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, thiêng liêng nhất đời mình một cách trọn vẹn. Bởi cuộc sống này như một bàn cờ và định mệnh là kẻ điều khiển bàn cờ ấy. Nghiệt ngã cho một quân cờ như Mina và Nayeon là định mệnh đã lựa chọn phá tan giây phút ngọt ngào ấy ngay khi nó vừa bắt đầu không được bao lâu.

Chiếc xe ô tô đen bóng cùng gã tài xế say xỉn chạy vượt đèn đỏ đã tông vào Im Nayeon ngay khi cô vừa thấy được cái gật đầu đồng ý về chung nhà của Mina. Nayeon thậm chí còn chưa kịp nở nụ cười đáp lại Mina thì đã bị hất tung lên trời rồi nhanh chóng lăn trở lại mặt đất.

Bịch.

Âm thanh nặng nề ấy vang lên cũng là lúc Nayeon cảm nhận được xương cốt của mình dường như đã gãy vụn ra. Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, thấm vào từng thớ thịt trên người. Thế nhưng nỗi đau ấy có là gì so với nỗi đau khi nhìn thấy từng giọt nước mắt trên gương mặt Mina. Nayeon cố gắng nhấc đôi tay gần như đã tê liệt hoàn toàn của mình lên để gạt đi những giọt nước mắt trên má em. Cô cười buồn:

- Tệ ... tệ thật ... Vừa mới bảo ... không để em ... ưu ... ưu tư ... sầu não ... thì đã làm ... em khóc rồi ...

Mina lắc đầu.

Em ôm lấy Nayeon, dùng khăn tay thấm đi lớp máu bê bết trên đầu Nayeon lúc này, miệng gào lên cầu xin:

- Xin ... xin hãy giúp chúng tôi. Xin hãy gọi dùm tôi xe cứu thương.

Dáng vẻ Mina lúc này có bao nhiêu hốt hoảng, bao nhiêu đau khổ điều hiện rõ trên mặt. Nayeon cảm thấy có lỗi với em vô cùng, dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng để em chứng kiến như vậy thật là không nên. Nỗi đau cứ qua từng giây lại thêm gia tăng, thần trí cứ qua từng giây lại thêm phần mơ hồ. Nayeon cảm thấy mình hình như sắp không xong rồi, sắp đến giới hạn rồi nhưng cô vẫn là không muốn Mina tiếp tục chứng kiến thêm cảnh đau lòng này. Nayeon di chuyển bàn tay đang dừng lại trên má khi nãy lên để che mắt em lại, cô khó nhọc nói:

- Khi nãy ... chị không thấy gì cả ... lời câu hôn khi nãy ... em vẫn chưa ... đáp trả ...

Nước mắt Mina lại tuôn rơi, hoà cùng máu trên lòng bàn tay của Nayeon mà làm nên sắc màu bi thương vô cùng. Mina đã ngờ ngợ nhận ra ý của Nayeon, em muốn nói với chị đừng làm như vậy nhưng tiếng nấc nơi cổ họng đã ngăn em không thể thành lời.

Mí mắt Nayeon dần trĩu nặng rồi khép lại, một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt, tay Nayeon run run nhưng vẫn ngoan cố che mắt Mina lại. Nayeon dùng chút tàn hơi cuối cùng mà bật ra câu "Tạm biệt Mina.". Lời cuối cùng vừa thốt ra thì hơi cuối cùng cũng cạn mất, trái tim tràn trề tình yêu ngừng hoạt động như muốn kết thúc một đời hết mình vì tình cảm nhiệt thành nơi con người trẻ tuổi. Tay Nayeon rơi thỏng xuống để lộ Mina với gương mặt lấm len nước mắt và máu.

Myoui Mina gục người ôm lấy Nayeon trong lòng. Trên nền đường nhựa trải đầy máu của Nayeon và cánh hoa hồng dập nát vì ô tô cán qua, có hai người yêu nhau, có một nhịp đập đớn đau từ trái tim còn lại. Tiếng ồn ã từ người đi bộ, tiếng còi hú inh ỏi của xe cảnh sát và xe cứu thương khiến khung cảnh này có phần hỗn loạn, rối bời nhưng vẫn không sao che lấp được bao đau buồn, bi thảm ẩn trong đó.

---

- Em đã tưởng mình mất chị rồi đấy. Nhưng mà tuyệt vời làm sao, trái tim của chị đã đập lại sau 5 phút ngừng hoạt động. Đối với em đó là khoảnh khắc kì diệu nhất, hạnh phúc nhất trong đời mình đấy.

Mina áp đôi tay gầy gò của Nayeon trên má mình. Em kể lại câu chuyện buồn vào ngày Valentine năm ngoái cho Nayeon nghe.

- Nayeon unnie, hôm nay là Valentine đấy. Chị không có ý định tỉnh dậy và tạo cho em thêm những điều bất ngờ khác nữa à?

Mina cười buồn. Em đặt tay Nayeon ngay ngắn lại trên giường bệnh, vén những sợi tóc vương trên trán chị lại cho gọn, chỉnh chăn rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi tay Mina vừa đặt lên tay vịn cửa thì một tiếng gọi khe khẽ cất lên:

- Mi ...na

- Đã ... qua ngày ... Va ... len ... ti .. ne chưa?

Mina xoay người lại. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên mặt em như cái cách mà nó đã lăn hàng nghìn lần trước. Em cười tươi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, người ấy vẫn nằm đấy nhưng người không ngủ. Đôi mắt người trong veo, rực rỡ như sao, đôi mắt ấy hướng về Mina với dáng vẻ chờ đợi. Em nhìn người, nức nở trả lời:

- Chưa đâu. Vẫn chưa qua 12 giờ đêm ngày 14 tháng 2.

END.

---

Quà Valentine cuối ngày <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro