Chuyện hai thê nô công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina bước vào phòng khi Nayeon đang ngồi sắp xếp lại số thú bông fan tặng trên giường cô. Nếu như mọi khi thì Mina đã nhào đến ôm lấy Nayeon âu yếm rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Chuyện âu yếm có thể để sau. Bây giờ phải hỏi tội Nayeon đã.

Mina hắng giọng "Nayeon unnie!"

Nayeon quay lại cười toe toét "Mina ah!"

"Nhất định không được để vẻ mặt kia đánh lừa. Phải kiên định." Mina nhủ thầm rồi nói " Em muốn kể cho chị nghe một chuyện, Nayeon à."

"Chuyện gì vậy Mina?"

"Hồi nãy Jihyo có đưa em bức thư này của fan bảo là đưa cho chị."

"Oh~Trong đó có gì hả?"

"Em không biết. Em không đọc. Nhưng cái này quan trọng hơn. Chị có biết lúc nói như vậy, Jihyo gọi em là gì không?"

"Mina-chan? Miguri?"

"Đều không phải."

"Vậy em ấy gọi em thế nào?

"Jihyo sau khi soạn mấy lá thư, cậu ấy gọi với theo em lúc này chuẩn bị vào phòng. Cậu ấy bảo là "Cụt ơi! Đưa cho Nayeon lá thư này nhé! Cái này của chị ấy mà nãy tớ quên đưa."

"Ồ~"

"Ồ gì mà ồ. Em ngạc nhiên đến sững sờ, liền đứng lại hỏi cậu ấy nguồn gốc cái tên mới này. Thế là em biết ngay được thủ phạm chính là chị và Momo. Khi hai người nói chuyện với nhau về em và Jungyeon unnie đã gọi tụi em là Cụt và Điểu. Đúng chứ?"

"Ừ thì, em thấy đấy. Cả tên em và Jungyeon đều có hai âm tiết, biệt danh của hai đứa cũng thế. Chị thấy gọi thế kia cũng cute mà. Kawaii~~~" Nayeon nói rồi wink liền hai cái khiến Mina phải đỏ mặt quay đi.

"Không được. Việc này phải phạt! Vừa mới hôm nọ chị hứa sẽ ngoan xong hôm nay lại bày trò rồi."

"Chị biết lỗi rồi mà Mina. Chẳng qua là...trêu em thật sự rất vui. Nhìn cái mặt em những lúc này đáng yêu chết đi được ấy hihi."

"Thôi được bỏ qua chuyện đó. Chị thấy thịt bò Hàn Quốc có ngon không, cái nhà hàng nhỏ chỗ gần nhà ga ấy?"

"Ngon phát điên lên được ấy!!! Mina ah~ Có phải hôm nay em định dẫn chị đến đó không? Đi đi, đi liền đi. Để chị thay đồ rồi đi luôn nha!"

"Ngon là tốt. Nhưng hôm nay em sẽ đi cùng Jungyeon unnie. Em kể cho chị ấy trước khi nói với chị rồi. Cả hai đứa thống nhất là sẽ để chị và Momo ở nhà, cùng đi ăn thịt bò hảo hạng, vừa ăn vừa nghĩ biệt danh cho chị và Momo. Em đi luôn đây. Tối về phạt chị sau." Mina nói xong liền đứng dậy đi ngay lập tức ra khỏi cửa phòng để không mềm lòng trước bất kì sự cám dỗ nào từ Nayeon.

Trước khi đóng cửa, Mina còn nhìn thấy bộ mặt xụ xuống một đống của Nayeon nhìn theo. Cảm giác như chỉ cần một tích tắc không kiên định, Mina sẽ mở cửa phòng, ôm chầm lấy Nayeon và kéo ngay đến nhà hàng cùng mình. Mina tựa người vào cửa thở hổn hển, mồ hôi túa ra như đang trong mùa hè. Liếc chéo sang phía bên kia, Mina thấy Jungyeon cũng đang thở gấp. Cả hai nhìn nhau đầy cảm thông.

Hôm đó hai người ăn không ngon cho lắm. Cứ nghĩ đến gương mặt của người thương đang oán trách mình ở nhà, cả hai đều cảm thấy có lỗi. Câu chuyện giữa họ hôm đấy chẳng liên quan gì đến việc nghĩ biệt danh cho Nayeon và Momo cả. Thay vào đó, họ chia sẻ với nhau về người yêu tuyệt vời của mình trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Hôm đó, cả hai về sớm. Mỗi người mang một phần thịt bò nướng thơm lừng về, trong đầu thầm nghĩ các dỗ dành người thương.

Hai lão công đáng thương không biết rằng, một giây làm thê nô công thì cả đời chỉ có thể làm thê nô công mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro