Fantastic Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không biết cô J. K. Rowling có đang gặp khó khăn khi tìm nguồn cảm hứng sáng tác cho phần tiếp theo của bộ truyện nổi tiếng "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" hay không? Nếu có thì Mina cật lực đề cử Im Nayeon cho cô nghiên cứu và tìm hiểu.

Hình ảnh huyền bí không phù hợp khi nói về Nayeon nhưng đối với Mina thì đó là từ ngữ hoàn hảo nhất dành cho Nayeon. Chị cả của Twice còn bí hiểm hơn tất cả các thế lực hắc ám trên thế giới gộp lại. Và với một người thông minh như Mina (do mọi người nhận xét) còn tự thấy không thể hiểu nối về Nayeon thì chắc hẳn cũng có cả khối người mù mờ về cô nàng.

Mọi người thường bảo Nayeon là một cô gái xinh xắn và đáng yêu, nụ cười với hai chiếc răng thỏ đặc trưng giúp nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết trong mắt đối phương. Nhưng đấy chỉ là một mặt thôi, mặt còn lại theo nhận xét của Mina chính là sexy, sexy vô đối.

Không phải kiểu cutie-sexy giống như bà chị Sana hay khí chất sexy toát ra từ trong xương giống như Chaengie, Im Nayeon có một kiểu sexy rất khác. Kiểu sexy dùng để giết Myoui Mina.

Giả dụ như lúc này, chị gái họ Im đang ngồi bệt dưới đất ăn uống cùng Hirai Momo. Đồ ăn bày la liệt xung quanh, món nào món nấy chứa cả đống calo và đầy dầu mỡ nhưng có vẻ chị em nhà quả đào chẳng buồn bận tâm mấy, vẫn ăn uống rất nhiệt tình.

Nayeon mút chỗ sốt dính ở hai đầu ngón tay đánh chụt một cái, và hành động đó rơi vào mắt Mina trông mới gợi cảm làm sao. Mina chột dạ, vội vàng cắm mặt trở lại quyển sách đang mở trên tay, trong lòng tự động đọc kinh sám hối. Nhưng không thể, càng cố gắng quên đi thì hình ảnh đôi môi đỏ mọng bóng loáng của Nayeon càng hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Đáng chết hơn là Mina còn tưởng ra đầu ngón tay đang nằm trong miệng nàng chính là tay của cô.

- Mina.

- A!!!! \(〇_o)/

Mina giật nảy mình, khuôn mặt Nayeon đang ở ngay sát sàn sạt gò má cô. Bờ môi ướt át của nàng ở ngay trước mắt cô, vệt sốt màu đỏ còn đọng lại nơi khóe miệng, đầu lưỡi phấn hồng thò ra nhanh chóng liếm đi vệt sốt.

Ực.

Mina nuốt khan. Thẻ đỏ, thẻ đỏ Im Nayeon, tại sao chị cứ thích làm mấy cái hành động quyến rũ chết tiệt như vậy trước mặt em.

- Mina có muốn ăn pizza không? – Nayeon chìa miếng pizzza đã phủ thẫm ketchup yêu thích của Mina tới trước mặt em, nhưng Mina không phản ứng, ánh mắt em ấy cứ chăm chăm nhìn vào mặt nàng rồi đỏ bừng mặt.

- Em không ăn đâu, chị với Momo unnie ăn đi – Mina nói rồi vội vàng rời đi, nếu ở lại thêm chút nữa khéo cô bị lửa nóng trong bụng đốt cháy rụi mất.

- Em ấy sao vậy nhỉ? – Hirai Momo ngẩng đầu lên khỏi bát cơm trộn Jobal khoái khẩu, khó hiểu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ lớn nhất vừa được mở ra đóng lại không mấy nhẹ nhàng.

- Chịu – Nayeon nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Momo nhưng nàng không ăn nữa, khẩu vị của nàng đã bị người kia kéo đi sạch bách cả rồi.

Tối hôm đó, Mina báo cắt cơm. Một mình lang thang ngoài đường lớn, cô cần không gian yên tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Yêu đương không phải là một chuyện dễ dàng và nó càng phức tạp hơn nữa nếu đối tượng là một người bạn không thể nắm bắt. Mina thích Nayeon, chắc chắn và hiển nhiên như việc một năm có bốn mùa, nước biển thì mặn và trà xanh có màu xanh vậy. Nhưng tình cảm của Nayeon như thế nào thì có trời mới biết. Mina ngồi vào một góc khuất nơi quảng trưởng rộng lớn, ngắm nhìn phố xá náo nhiệt về đêm.

Mina nhìn từng đôi, từng đôi lượn qua trước mặt trong lòng càng bức bối. Ơ hay, có phải cô ngồi nhầm khu dành cho tình nhân hay không mà nãy giờ chẳng thấy một mống người nào đi một mình thế nhỉ. Ủ rũ buông thõng vai, ước gì có một ngày cô cũng được nắm tay Nayeon đi dạo ở chỗ này thì tốt biết mấy.

Mina cúi đầu xuống thôi không nhìn nữa, chán chán đá qua đá lại hòn sỏi dưới chân.

- Nếu để ai đó chụp lại cảnh này không khéo ngày mai báo chí sẽ giật tít "Nghi ngờ thành viên nhóm nhạc Twice Mina bị người yêu đá".

- Ơ – Mina ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn người đứng trước mặt, dù chỉ hở ra hai con mắt thì cô vẫn dễ dàng nhận ra người đó là nàng.

- Sao lại ngồi ở đây? – Nayeon ngồi xuống bên cạnh Mina, khều chân chiếm lấy viên đá.

- Còn chị, sao biết em ở đây?

- Mina chưa trả lời câu hỏi của chị - Nayeon truyền viên đá cho Mina.

- Ngồi chơi thôi, đến chị - Mina truyền lại.

- Sana nói – Nayeon truyền tiếp.

- À – Mina dẫm lên viên đá, trong lòng thầm mắng bà chị cùng quê chẳng biết giữ mồm giữ miệng, nhưng ngẫm lại cô mới chỉ thông báo vị trí của cô cho chị ấy cách đây vài phút có di chuyển bằng xe ô tô cũng không tới nhanh như vậy được.

Nhận ra điều thắc mắc trong lòng của người bên cạnh, Nayeon lên tiếng giải đáp: "Vừa hay lúc chị đang ở gần chỗ này."

- Ra vậy – Mina lại đá viên đá sang cho Nayeon.

- Ừ - giống như Mina khi nãy, Nayeon giữ viên đá dưới đế giày. – Mina không thắc mắc chị ra ngoài vào giờ này làm gì hả? – truyền viên đá trở về chỗ Mina.

- Vậy chị ra ngoài làm gì? – truyền trở lại. 

- Chị ra ngoài để tìm một con cánh cụt ngốc nghếch, em có thấy con cánh cụt ngốc nghếch nào đi ngang qua đây không? – viên đá lăn tới dưới chân Mina.

- Ơ – Mina nghệt mặt, bộ não siêu phàm đang phải làm việc hết công suất để phân tích ngữ nghĩa trong câu nói vừa xong của chị gái họ Im. Đúng lúc nó chuẩn bị đưa ra câu trả lời thì đèn điện xung quanh quảng trường vụt tắt chỉ có tháp đồng hồ ở giữa còn sáng đèn, chuông đồng hồ chuẩn bị rung lên mười hai tiếng báo hiệu kết thúc ngày cũ và mở đầu ngày mới.

Không gian tối om xung quanh làm Mina có chút bất ngờ, đang định vươn tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng vì biết nàng sợ bóng tối thì cổ áo đột ngột bị kéo xuống, không có thời gian cho phản ứng dư thừa Nayeon dứt khoát áp môi mình lên môi của đối phương. Hành động bộc phát liều lĩnh của nàng giống như đòn kết thúc cho trò đi trên dây bấy lâu nay vậy, chỉ có 50% chắc chắn là Mina cũng thích nàng, 50% còn lại là không. Sơ sẩy một chút là ngã xuống vực sâu ngàn trượng, Im Nayeon không muốn tan xác nên bấy lâu nay nàng lựa chọn cho mình một biện pháp an toàn, nếu không có sự động viên từ Sana thì có thể Nayeon sẽ vẫn còn duy trì trò chơi đi trên dây của nàng thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Hơi thở dồn dập phả trên cánh mũi dẫn theo mùi cherry ngòn ngọt báo cho Mina biết chủ nhân của đôi môi kia là ai, nếu đây không phải là phút dây thiêng liêng cần tận hưởng thì Mina đã nhảy cẫng lên trong sung sướng rồi.

Hai người chỉ đơn giản chạm môi nhau, cảm nhận sự ngọt ngào truyền qua hai bờ môi và lắng nghe tiếng tim đập vồn vã của đối phương, chỉ cần những điều đó thôi cũng đã đủ cho câu trả lời mà bấy lâu họ vẫn băn khoăn trong lòng.

Khi tiếng chuông thứ mười một rung lên, Mina chủ động tách ra khỏi nụ hôn, tựa trán lên trán của Nayeon, thâm tình thổ lô: "Im Nayeon, em yêu chị, từ rất rất lâu rồi đã yêu chị."

Nayeon nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi Mina, xúc động đến nghẹn lời: "Chị cũng yêu em Mina, yêu từ rất rất lâu rồi."

Tiếng chuống thứ mười hai rung lên, ánh đèn vụt sáng trở lại, người đi đường tiếp tục cất bước. Tại góc khuất quảng trường không còn nhìn thấy hai dáng người mặc áo phao đen kín mít từ đầu tới chân nữa, chỉ thấy một viên đá nằm ngay ngắn ở chính chỗ họ vừa ngồi.

- Làm gì vậy? – Mina đưa tới một cây kẹo bông cỡ lớn có hình trái tim, màu hồng.

- Không có gì – Nayeon bỏ điện thoại trở vào túi, híp mắt nhận lấy cây kẹo.

- Mình đi thôi.

- Ừ - Mina nắm lấy tay Nayeon mười ngón giao nhau bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Nụ cười hạnh phúc không giấu được nở rộ trên môi của hai người.

Trong tình yêu đôi khi cần phải chủ động, nếu ngay từ đầu đã nghĩ tới thất bại thì chính là thất bại rồi còn yêu đương gì nữa. Bị từ chối chưa chắc đã quá đau khổ nhưng tình cảm giữ âm ỉ trong lòng thì chắc chắn là khổ.

Chị gái răng thỏ:

Thành công rồi. (((o(*゚▽゚*)o)))

Minato-quân-sư-Sana:

Chúc mừng, chúc mừng. Ngày mai nhớ mua kem lấp đầy tủ lạnh cho em đấy. \(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minayeon