Yes or yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là tiếp theo của "Xe buýt" đó nha mọi ngườiiiii~~~

.

.

.

Sau buổi sáng hôm đó, rất nhiều người trong trường đồn rằng học sinh ưu tú Mina đang hẹn hò với chị gái lớp trên. Bởi vì em không có nhiều bạn bè, mà những nam thanh nữ tú theo đuổi em thì đều bị từ chối hết. Vậy mà dạo gần đây lại có một Im Nayeon không biết từ đâu xuất hiện được Mina đạp xe chở đi học mỗi ngày.

Cơ mà người đáng ra vui nhất thì mấy ngày nay mặt mày cứ ủ dột. Nayeon đang buồn bực lắm, vì thật ra họ có hẹn hò đâu. Mina chỉ đơn giản coi nàng là bạn thôi.

"Mina, có chuyện này..."

"Gì mà chị ấp úng vậy?"

"Thật ra hôm đó là chị cố ý đi theo em lên xe buýt..."

"Em biết rồi."

"Sao cơ?"

Mina nghiêng đầu cười. Gummy smile của em khiến tim nàng loạn nhịp mất tiêu, bữa trưa cũng vì thế nguội ngơ nguội ngắc từ bao giờ.

"Vì cách xưng hô của chị khi vừa bước xuống xe ấy. Mới lần đầu gặp mà chị đã biết em nhỏ tuổi hơn."

Lúc đó Mina không có nhận ra, vì em còn đang thở dốc và cũng sợ nữa. Nhưng mà khi cả hai bắt đầu mấy câu chào hỏi xã giao, nào là tên rồi lớp thì Mina tinh ý phát hiện được. Em quyết định không có bóc tẩy nàng, vì thật ra nói chuyện với Nayeon rất thú vị, đến nỗi em quên bẵng mất mấy tiết học sau đó.

"E-em không giận sao? Chuyện chị theo đuôi em ấy?"

"Có một chút, và cũng đã hết lâu rồi. Dù sao nhờ vậy em mới được làm bạn với chị còn gì."

"Nhưng màaa chị thích Mina." Nayeon nhăn nhó. Nàng không muốn họ chỉ là bạn thôi đâu.

"Em cũng thích chị." Mina cười toe, gật đầu lia lịa. Em vờ như chẳng hề thấy biểu tình phản đối của cô gái lớn hơn khi em cố tình hiểu sai ý nàng.

"Ý chị không phải như vậy mà." Nayeon mặt mày méo xệch, khóc không ra nước mắt.

Nàng đâu có tỏ tình một lần, nhiều lần lắm rồi đó chứ. Mina luôn phớt lờ chúng và cười cho qua chuyện.

Thế có nghĩa là đã bị từ chối rồi, Nayeon có ngốc mới không biết. Mina cho nàng vào chế độ friendzone là điều khiến mấy đứa bạn thân của nàng, Jeongyeon và Jihyo được một trận cười nắc nẻ. Nhưng mà với Nayeon việc này vẫn tuyệt lắm. Bởi vì trong danh sách bạn bè của Mina ngoài nàng ra thì không còn ai nữa. Thế cũng coi như nàng là một người đặc biệt với em đi.

Mina mới chuyển tới Hàn Quốc nên chưa có quen biết ai. Em không thuộc tuýp người chủ động bắt chuyện, đã thế vẻ ngoài tao nhã thanh lịch càng khiến việc có bạn khó khăn hơn.

Sự xuất hiện của Nayeon lúc ấy, với em có ý nghĩa lắm. Đó chắc chắn là điều tuyệt vời nhất từ khi Mina đến Hàn Quốc. Nên lúc Nayeon nức nở thề thốt sẽ không bao giờ đi xe buýt nữa em đã bảo là sẽ đạp xe chở nàng đi học mỗi ngày.

Việc này làm Nayeon bối rối vô cùng. Nàng biết Mina không có ý đùa giỡn trái tim tội nghiệp của nàng đâu. Tuy vậy nàng đôi khi sẽ tự tưởng tượng rồi cười ngây ngốc một mình. Biết làm sao được, Nayeon đang yêu mà. Và chuyện được người mình thích chở đi học mỗi ngày thì có biết bao nhiêu là lãng mạn.

"Này, Im Nabong! Cậu tương tư đến mất trí rồi hả?" Jeongyeon cầm cuốn sách bìa cứng gõ lên trán nàng một cái cốp. Trời đang nắng chang chang thế kia mà Nayeon có thể chống cằm, ánh mắt mơ màng trông ra ngoài cửa sổ. Ai không biết còn tưởng nàng đang đóng phim đó.

"Muốn chết hả Yoo Jeongyeon?"

"Cậu còn ngồi đây ngẩn ngơ được sao, em người yêu của cậu sắp bị người ta cướp mất rồi kìa."

Jihyo hối hả ngồi xuống, giọng điệu như sắp đi giải cứu thế giới đến nơi. Cô và Jeongyeon thường mang chuyện Nayeon bị từ chối ra trêu chọc. Nhưng bạn thân vẫn cứ là bạn thân. Chuyện đại sự thế kia cả hai không thể khoanh tay đứng nhìn được.

"Cậu nói cái gì? Ai cơ?"

"Lee Ki Hoon, lớp trưởng lớp kế bên, còn là đội trưởng đội kiếm đạo nữa."

"Khi nãy hai đứa mình đi ngang thấy một đám đông trước lớp Mina. Chen vào thì đúng ngay lúc cậu ta đang tỏ tình với con bé. "

"Ơ, này! Im Nayeon! Cậu đi đâu, sắp tới giờ vào học rồi đó."

Nayeon xuống tới tầng trệt thì đám đông đã rã từ lúc nào. Em không có trong lớp. Không phải, Mina lúc nào cũng ngồi ở chiếc bàn đó chăm chú đọc sách mà.

"Hậu bối, em có thấy Mina đi đâu không?"

Cô bé nhận ra đó là chị bạn thân của Mina liền nhiệt tình chỉ dẫn cho nàng. Sau màn tỏ tình của Ki Hoon thì Mina đã cùng anh chàng đi đâu đó mất tiêu, khuất về lối hành lang bên trái. Chính xác hơn là Mina chưa có trả lời cậu ta mà đã chủ động kéo Ki Hoon đi rồi.

Nayeon chạy dáo dác đi tìm. Mấy viễn cảnh trong đầu nối đuôi nhau xuất hiện. Mina sẽ trả lời có hay không đây? Câu hỏi như lối hành lang nhạt màu lúc này, chạy dài đến vô tận. Ngôi trường bé nhỏ bỗng hóa thành một mê cung và nàng lạc trong đó.

Nayeon chống tay lên hông thở dốc. Trước mặt nàng là phòng tập của câu lạc bộ kiếm đạo. Đây là nơi cuối cùng rồi. Cánh cửa khép hờ, nàng đắn đo không biết có nên bước vào không. Bao nhiêu khí thế muốn đi cướp người nãy giờ bay biến đi mất. Còn chưa kịp nghĩ thì đã nghe tiếng bước chân từ bên trong vọng đến, nàng hốt hoảng nấp vào một cây cột gần đó.

"Cuối-cuối tuần này em đến xem anh thi đấu nhé." Ki Hoon lúng túng chìa hai tấm vé về phía Mina, vẻ hồi hộp bày hết trên mặt.

"Em sẽ đến. Anh phải giành chiến thắng đấy, nếu không em sẽ cảm thấy có lỗi lắm." Mina vui vẻ mỉm cười với cậu.

"Không có đâu. Chắc chắn anh sẽ thi đấu thật tốt luôn. Thôi, em về lớp đi."

Nayeon núp ở một góc nghe rõ mồn một. Bao nhiêu hi vọng còn sót lại của nàng cuốn theo bước chân của Mina đi mất. Vậy là đồng ý rồi. Hai mắt long lanh, Nayeon không biết mình đã khóc từ bao giờ. Chuyện này còn đau hơn cả khi nàng bị Mina từ chối nữa.

Nayeon trở về lớp, khóc nức nở. Dù biết mình hoàn toàn không có cơ hội, nhưng mà tận tai nghe được Mina sắp hẹn hò với người khác vẫn làm nàng buồn thê thảm.

Mãi cho tới lúc về, trông thấy Mina đang đứng đợi mình trước cổng trường, nàng liền giấu nhẹm đi nỗi mất mát của bản thân, lại trở về một Nayeon náo nhiệt thường ngày.

"Mina này, để chị chở em đi."

Mina nghe vậy thì ngoan ngoãn nghiêng xe đạp về phía nàng, còn mình ngồi ở đằng sau. Em không biết tâm trạng Nayeon lúc này mây mù xám xịt. Nàng nghĩ là Ki Hoon rồi sẽ tranh mất cái phần đi học chung với Mina, không sớm thì muộn. Nàng phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại này thôi.

Mina vòng tay ôm lấy eo nàng, mặt mũi Nayeon đỏ như gấc. May mà em không thấy, nếu không thì xấu hổ chết mất. Cơ mà câu hỏi của em sau đó thành công kéo nàng từ chín tầng mây rớt phịch xuống đất.

"Unnie, cuối tuần này chị có rảnh không?"

"Sa-sao cơ?"

"Chủ nhật này trường mình có thi đấu kiếm đạo với trường khác, chị đi xem với em nhé."

"Em đi cổ vũ cho Lee Ki Hoon?" Giọng nàng ỉu xìu, câu trả lời đã quá rõ rồi còn gì.

"Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là tiền bối mời và em không từ chối được." Mina vội vã giải thích. Có lẽ nàng đã nghe được chuyện Ki Hoon tỏ tình với em.

"..."

"Unnie~"

Mina ngóng cổ chờ Nayeon trả lời nhưng mãi không thấy hồi đáp. Em nắm lấy vạt áo nàng giật giật mấy cái ra chiều năn nỉ. Nàng đang đấu tranh tư tưởng thì bị cái hành động như mèo con kia làm cho ngực trái loạn nhịp, thế là gật đầu cái rụp. Nayeon không có quay lại nhìn, vẫn cảm thấy gummy smile của em rạng rỡ sau lưng, hẳn là chói mắt hơn cả hoàng hôn lúc này.

.

.

.

Cả hội trường đồng loạt reo lên khi trọng tài tuyên bố người thắng cuộc là Lee Ki Hoon. Cậu cởi mũ, ngước về phía Mina mỉm cười. Mina cũng mỉm cười lại. Chỉ có Nayeon đứng bên cạnh là mặt mày tiu nghỉu.

Họ gặp nhau bên ngoài phòng thi đấu, khi cuộc thi kết thúc. Nayeon không hề muốn đi chút nào nhưng Mina suốt từ nãy đến giờ vẫn nắm lấy tay nàng, một chút cũng không để nàng rời đi.

"Chúc mừng tiền bối."

"Cảm ơn em đã đến. Đây là... bạn học Im?"

Ki Hoon nhìn Mina đan lấy tay Nayeon, lại nhìn nàng. Trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng. Cậu đoán rằng có lẽ đây là người mà Mina nhắc đến.

Nayeon miễn cưỡng lịch sự chào lại. Nàng bối rối khi em vẫn nắm tay nàng trước mặt cậu ta. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không rút tay lại. Và khi nàng còn mải nghĩ ngợi về sự khác thường của em nãy giờ thì đã thấy Mina cúi chào cậu ta rồi kéo nàng đi.

"Em đi đâu vậy?"

"Trận đấu xong rồi. Chị còn muốn ở trường làm gì?"

"Không phải thi xong... chị nghĩ... Mina sẽ đi hẹn hò với cậu ta."

"Chị nghe ai nói vậy?"

"Không phải lúc ở phòng tập của câu lạc bộ kiếm đạo em đã đồng ý nên cậu ta mới mời em đến xem thi đấu sao?"

"Không có, hôm đó em đã từ chối rồi."

"Em nói..."

Nayeon không tin vào tai mình, gương mặt rạng rỡ như vừa có nắng ùa về sau mấy ngày mưa kéo dài vậy. Nàng phấn khích lay lay hai cánh tay Mina chờ nghe được lời xác nhận của em.

"Thật sao Mina?"

"Khoan đã, sao chị lại biết được?" Mina nheo mày. Em không nỡ nói lời từ chối Ki Hoon trước mặt nhiều người nên đã chọn một nơi vắng vẻ. Và câu lạc bộ kiếm đạo khi đó chỉ có hai người họ.

"Chị lại theo dõi em?"

"Ơ chị... chị không có. Lần này là thật đó. Mina, đứng lại đã! Em đừng giận mà."

Nayeon vội vã dắt xe đuổi theo em, không ngừng năn nỉ. Tâm trạng nàng hiện tại vô cùng tốt đẹp. Vậy là nàng vẫn còn cơ hội.

"Mina, nếu không phải cậu ta vậy mẫu người mà em thích là như thế nào?" Nayeon mờ mịt hỏi.

"Giống như chị. Em thích chị." Mina vẫn rảo bước về trước, mặc cho Nayeon nhìn em không chớp mắt. Thật ra thì Mina cũng ngượng muốn đỏ mặt rồi.

"Nhưng mà em đâu có muốn hẹn hò với chị."

"Em chưa bao giờ nói không cả."

Nayeon ngẩn người. Đúng là như vậy, vì thật ra những khi nàng tỏ tình, em chỉ luôn cười mà không đáp. Không phải là cười trừ cho qua chuyện sao?

"Vậy-vậy em có đồng ý làm bạn gái chị không?"

"Đi nào, chúng ta đi ăn thôi."

"Myoui Mina, em nói rõ đi chứ. Yah, Mina aa~"

Mina mỉm cười mặc cho Nayeon lẽo đẽo đi bên cạnh. Im Nayeon là đồ ngốc. Nếu như em không thích nàng thì đã không đạp xe chở nàng đi học mỗi ngày. Nhưng mà em vẫn thấy mình còn chưa thích nàng nhiều như cái cách Nayeon thích em. Sẽ thật không chân thành với tình cảm của nàng nếu như em gật đầu ngay lập tức. Em chỉ cần một chút thời gian thôi.

"Rồi em sẽ trả lời chị."

"Vậy là có hay không, Mina ahh~~"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro