1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan-fiction : Who wanna get back ?

Category : Ngược

Couple : Minayeon

Rating : ...

Disclamier : Fic không phải ý tưởng của mình. Chỉ là quá thương yêu một người nên lười type như mình mới muốn viết, muốn người ấy không phí phạm công sức hào hứng kể cho mình nghe. Cốt truyện người ta chưa nói cho mình biết hết, cơ bản cũng chưa nghĩ ra, cũng không còn cơ hội hỏi lần nữa, coi Im Nayeon và Myoui Mina có hạnh phúc cùng nhau không. Nhưng vì người ấy cũng không hạnh phúc thế nên cũng không muốn ai hạnh phúc cả. Còn nữa, văn chương mình rất lủng củng, diễn đạt sai ý của người ta thì cũng đành chịu thôi.

Description : Myoui Mina yêu Im Nayeon hay Im Nayeon yêu Myoui Mina đều là sự thật, nhưng yêu một người, không phải cứ yêu là làm được, là đến với nhau được. Để người kia hạnh phúc, Myoui Mina làm hết tất thảy mọi việc tàn ác, nhưng cuối cùng người chịu tổn thương nhất lại là Im Nayeon. Con người chính là loại như vậy, trên đời này người tốt với mình cũng chẳng có một ai, cho nên, nợ nần người ấy, Myoui Mina trả không nổi, mà nợ nần của Im Nayeon, dành cả đời cũng không chữa hết cho Myoui Mina.

_____________________________________________________________

Im Nayeon quằn quại dưới thân người kia, chất cồn dính vào máu khiến cả cơ thể vốn yếu nay lại càng không thể chống chọi gì được, chỉ biết ậm ừ trong cổ họng mấy câu van nài người kia dừng lại, nhưng, cũng chỉ như gió thoảng bên tai, nữ nhân bên trên, tự coi đó như tiếng rên của người này, tiếp tục vùi mặt ôm lấy hai khoả mềm mại, lâu lâu lại hôn nhẹ lên cánh môi sưng phồng vì bị chính mình chà đạp. Người phía trên động tác thuần thục, nhắm mắt cũng biết nơi nào là nơi Nayeon mẫn cảm nhất, chạm nhẹ nhàng, còn vô cùng ấm áp, dẫn Im Nayeon từ lâu ẩn mình tràn ra ngoài lớp nước trong veo, ôm lấy cổ người kia mà rên lên những âm thanh ái muội.....

Myoui Mina bước ra từ phòng tắm, tháo lớp áo choàng rồi khoác lại lên người quần áo hôm qua vương vãi khắp phòng mà nhìn người đang say ngủ trên giường. Lòng bỗng thở dài một cái, rồi mở laptop mà type vài câu vào bản thảo một cách điên cuồng khiến bàn phím bung ra sau đó lại xoá ra những câu chữ vừa rồi mình còn hào hứng viết đến thế. Mina thích viết, thích đi loanh quanh nhìn mọi thứ, muốn biến thứ ấy vào từng dòng từng dòng của mình. Nhưng cô lại không đủ can đảm phát hành bất cứ một câu chuyện nào. Người hận nhất trên đời chính là ba chữ "người hâm mộ". Cái gì gọi là tốt? Toàn một lũ người dưng, muốn đọc thì đọc, sau đó, khi xảy ra chuyện, không một ai an ủi. Cái gì gọi là quý, là thương? Myoui Mina sợ mình sẽ như Im Nayeon, sẽ bị những kẻ kia, chưa chạm đến đã tổn thương đến tê kiệt rồi. Gặp chuyện bỏ bạn, con người chính là như vậy, cho nên từ lâu đã chẳng còn tin ai.

Gấp máy tính rồi xoay ghế nhìn về phía giường nệm méo mó, lại thầm chửi mắng bản thân một hồi, sau đó, không nặng không nhẹ hôn lên môi Im Nayeon, dời đi sau khi để lại phong bì với đầy tiền.

Chị có ổn không? 

Lời thì thầm của Myoui Mina trải dài trên hành lang vắng, bàn tay miết nhẹ vào tường mà cười đến sáng lạn. 

Tôi thay chị, căm thù con người.....

Myoui Mina, vốn tính tình trầm lặng, trừ Im Nayeon cực kì ghét con người, ngay chính gia đình mình cũng vô cùng thù hận. Thật ra trên đời này có rất nhiều cái gọi là nếu. Nếu ngày đó, không theo Im Nayeon bỏ đi đến cùng trời cuối đất, chắc chắn sẽ không hại Im Nayeon ra nông nỗi này.... Nếu ngày đó, không chống lại cả thế giới này, Im Nayeon cũng không phải chịu hậu quả.... Nếu ngày đó, à không.... nếu ngay từ đầu Myoui Mina không tồn tại trong thế giới tranh chấp đầy rẫy này, sẽ không thể khiến Im Nayeon gánh chịu.

Từ đầu tới cuối là do cô gây ra, từ đầu tới cuối ép chị làm theo, hậu quả chị lại nhận lấy.

Myoui Mina nhìn xuống bàn tay đầy máu, máu bắn lên cả áo sơ mi trắng, lên cổ lên môi, liền dựa vào tường cười đến điên dại.....

Nếu ngày ấy không vì các người tổn thương chị ấy.... tôi cũng không trở thành con quỷ như bây giờ....

Myoui Mina lê chân bước về phía đại sảnh, phía ánh sáng bên ngoài khiến cô chói mắt, thật giống ngày bước ra từ trong ngục, nhưng không gian ẩm ướt vẫn vương mãi trên đầu mũi, cả tiếng la hét điên cuồng chạy dọc lên thân thể của cô. Tiếng van nài, tiếng khóc lóc,....

Nhắm nghiền mắt bước đến chiếc Ferrari chờ sẵn ở cổng, rồi phóng xe lao nhanh về phía trước, vẫn là cô hại chị còn muốn chiếm lấy chị ấy, còn muốn nói câu cả đời chăm sóc chị ấy như xưa cũ hay đùa vui, vẫn là cô ngu xuẩn, từ lần này đến lần khác vứt bỏ chị, vẫn là cô đưa chị đến chỗ không còn đường thoái lui.....

Myoui Mina tấp xe vào lề đường, gục đầu lên vô lăng mà khóc, tiếng khóc rấm rức đến thương tâm. Tiếng còi xe, vang vọng một vùng tời, vãi người chửi rủa kẻ trong xe bấm còi đến điên đầu, nhưng nhìn qua mẫu mã, lại chẳng muốn đi gây hấn với người trong xe. Đáng ra ngay từ đầu cô nên có thật nhiều tiền, đáng ra ngay từ đầu cô nên đừng ngu dại vứt số tiền mẹ đưa cho Im Nayeon đi, đừng kéo Im Nayeon chạy theo đến cùng trời bảo rằng em chăm sóc chị rồi lại khiến chị ấy bị chính mẹ mình dang tay hại đến không ngóc đầu lên nổi.

Im Nayeon sẽ vẫn là Im Nayeon được người ta tung hô nếu không xuất hiện người như Myoui Mina.....

Năm ấy, cô 25 tuổi, năm cô ngờ nghệch đứng khuất sau cánh cửa nhìn Im Nayeon đợi mình trước cổng trại, lúc đấy mới nhận ra, ra là mình làm khổ chị quá nhiều, ra là vì mình, Im Nayeon được người đời yêu quý, nay lại bị xỉa xói chỉ trỏ, đến việc đi đón mình cũng phải hứng chịu cái nhìn khinh bỉ từ người quen. 

Năm cô tình cờ nhìn ra người kia bế theo một đứa trẻ, rồi tình cờ trông thấy hình ảnh đứa bé giống mình đến bảy, tám phần mới biết, hoá ra, sau này mình có chết đi, nợ nần vẫn theo mãi Im Nayeon đến nghẹt thở, đến cả khi Im Nayeon có không còn tổn tại vẫn có những món nợ Myoui Mina gây ra mang theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro