1. Sống chung - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon ôm một bọc rác đến cạnh cái bàn bên giường và bắt đầu cẩu thả nhét đồ vào đó. Gối này, đồ vớ vẩn này, thiếp quà tặng này, và cả quần áo. Cô với tới khung ảnh đang treo trên bức tường màu hồng lỗ chỗ của phòng mình rồi nhìn vào nó đầy một phút. Đó là bức ảnh của cô và Mina ở Disneyland. Sau khi hồi tưởng phần kỉ niệm với Mina, cô vứt khung ảnh vào túi.

Ôi, tình yêu tan vỡ.

Cô cột chặt phần đuôi túi rác và đem nó đến phòng khách. Thả nó trên sàn với một tiếng bịch vang cả căn hộ.

Mina, đang ngồi trên ghế gửi Nayeon một cái nhìn thắc mắc. "Gì đấy?" Mina hỏi.

"Tự em kiểm tra đi."

Đầu đỏ ngồi dậy khỏi tư thế thư thả của mình và tiến về túi rác.

Cô ấy mở ra và lục lọi phía trong nó.

"Vì chị ở với em, tốt hơn phải dẹp đi mấy thứ nhắc chị nhớ đến em." Nayeon nghệch mặt, cố gắng giữ biểu cảm của mình nguyên vẹn. Thề có Chúa cô sắp khóc rồi.

Mina cau mày và bắt bẻ, "Nayeon, em sống ở đây. Em là vật sống nhắc chị nhớ tới em đó."

Nayeon đưa lưỡi về một bên miệng khi nhìn Mina lướt qua đống đồ bị bỏ trong túi rác. Cố bắt đầu hối hận việc từ bỏ nhiều từng đó thứ.

"Không thể nào. Em đưa chị cái này hôm sinh nhật chị mà." Mina lầm bầm, cầm lấy một cái áo len mịn. Nayeon nhói đau khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã đang lướt qua trên mặt người yêu cũ, nhưng cô không thể cứ mãi bị bắn phá bởi những kí ức đã vỡ của họ.

Mina ghì chặt một cái gối không áo trong túi và mạnh bạo lôi nó ra. "Được thôi, cái của nợ gì đây, Nayeon. Nó thậm chí còn không phải của em. Đây là cái gối của bà chị mà. Chị mang nó về đây vì "Chị muốn mãi nhớ đến người bà đã qua đời của mình"." Mina trích dẫn, giả giọng Nayeon.

"Ờ thì, nó có mùi như em vậy."

"Cả cái căn hộ này có mùi như em đó, đáng ra chị nên đốt sạch cả cái nhà vì chị là đồ trẻ con chết tiệt."

Mina ném ngược cái gối vào túi và vứt nó sang một bên khi rướng người khỏi tư thế đang cúi của mình.

Nayeon đảo mắt và nói, "Giờ không có gì chị có thể làm được nữa, chứ gì?"

Mina phủi bụi khỏi quần và lấy điện thoại từ túi sau. "Sao chị dở hơi quá vậy? Hay chị tới tháng?" Cô vô ý hỏi, tay bấm điện thoại.

Nayeon hất tóc khỏi mặt mình, trừng mắt về phía Mina. "Không phải việc của em." Người kia cáu kỉnh nói.

Mina cười đểu và tiếp tục bấm điện thoại, thật tình khiến Nayeon bực mình gần chết. "Ồ có đó, em biết lúc nào phiền chị và không phiền chị nhất, vì cục cưng à, chị có hội chứng tiền kinh nguyệt tệ nhất đó." Mina nói, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.

Cô gái lớn hơn thở hắt rõ tiếng bởi lời tuyên bố của Mina về chuyện đau trước kỳ của cô. Mina không có quyền được biết! Có lẽ khi họ còn bên nhau chuyện đó chấp nhận được, nhưng không! Họ chia tay rồi và không nên bàn luận về chu kì phụ nữ của Nayeon như một chủ đề thông thường được.

"Chị không có đau trước kỳ, đồ xấu xa nhà em." Nayeon cằn nhằn, hơi rưng rưng. Ừ đó, cô đang đau trước kỳ đó. Cô không thể khóc chỉ vì Mina và cô đang nói chuyện về kinh nguyệt của mình được.

Đừng trái lệnh, nước mắt ơi. Nayeon lặng lẽ thỏ thẻ với nước mắt của mình.

Mina rời mắt khỏi thứ thiết bị cô đang cầm và khẽ khúc khích. "Ô thật sao? Tháng trước chị đã khóc, vì thấy mấy con chó Phốc Sóc dễ cưng lăn trên đống bùn dơ trên một đoạn phim Youtube đấy." Mina cười cười khi hồi tưởng và tiếp tục, "Vậy đó, ai lại khóc vì mấy con chó Phốc Sóc dễ cưng chứ?"

"Rõ là chị đó! Đó là một cái video siêu cảm động luôn! Chị ngạc nhiên là em không khóc á! Em là thứ gì vậy, đồ khốn nạn không tim không phổi?" Nayeon hét lớn, dây cảm xúc thay đổi bám theo giọng nói.

Nước mắt tới rồi đây, Jesus. Cả một thác đổ điên cuồng.

Mina bỏ điện thoại vào túi và nhíu lông mày lại với nhau, bối rối. "Chị sắp khóc đấy à?" Cô lo lắng hỏi, biểu cảm móc mỉa chuyển thành kiểu chị-ổn-không-em-ôm-chị-để-đỡ-hơn-nhé.

Nayeon chùi gương mặt đầy đường nước mắt bằng mu bàn tay. "Không có! Chỉ vì mấy con chó Phốc Sóc điên khùng thôi!". Cô oang oang và đánh bạo bước vào căn phòng thiếu-tường, ngã phịch xuống cái giường có kích cỡ nực cười của mình (nó nhỏ vậy đó). Cô vẫn nức nở khi ôm cái gối bên cạnh. Đáng thương thay, nó cũng y cái gối có mùi như Mina, và chuyện này khiến Nayeon phát khùng.

Mina tiếp tục chớp mắt mãi, nhìn chính xác vào vị trí Nayeon vừa đứng mấy giây trước. Tội lỗi ăn mòn lương tâm Mina, dạ dày cô xoắn lại. Cô thật không cố ý khiến Nayeon khóc, chỉ là rất hài hước khi kỉ niệm tái diễn trong tâm trí cô. Nayeon giữ chặt lấy laptop trong lòng khi xem mấy chú chó Phốc Sóc đùa nghịch. Dễ thương, nhưng mà khóc vì chúng á? Cô biết bạn gái mình có hội chứng tiền kinh nguyệt tệ nhất trong lịch sử tới tháng của phụ nữ, rõ hài thế.

Mina chầm chậm bước vào phòng ngủ mới dựng của Nayeon. Cô cẩn trọng ngồi ở mép giường người kia và bắt đầu nói, "Nayeon", Mina lấy một hơi run rẩy rồi tiếp tục, "Xin lỗi. Em quá đáng." Cô nàng đầu đỏ nói, cố gắng hết sức để nghe như chân thành. Nayeon cố chấp tảng lờ Mina và ôm tiếp cái gối đang nằm trong ngực mình.

Mina kéo một hơi thở dài, đứng dậy. Cô để Nayeon lại với nỗi buồn thương về mấy con Phốc Sóc, vì thật sự cô không thể làm gì ngay lúc này được. Cô đóng cửa - ờ thì, không có cửa, là cô nghĩ vậy thôi. Treo lửng tay giữa khoảng không và cô nhận ra không có tay nắm nào đang chờ để xoay hết. Lại thở dài lần nữa và cô rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro