your smile is my favorite, not something else.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay nghiêm túc, không khùn đin nữa.

Nayeon đang muốn mua một chiếc áo thun Acmé De La Vie, nhưng hiện tại số ngân hàng cô không kéo dài 15 chữ số, nó chỉ có vài triệu đồng đủ ăn đủ uống trong đó thôi. Tiền mặt thì trong chiếc túi đỏ, đen hay nâu vàng cũng chẳng còn nhiều. Chỉ có một tí đủ thực cơm, ăn thịt.

Nghèo quá.

Bởi vậy ta nói

Ai làm cái phận em nghèo
kém ăn, kém nói, kém gói mang về-

"Nayeonieeee."

Đang làm thơ của ca sĩ Trung Quốc mà em người yêu gọi, thôi để đó làm sao vậy.

"Chị đây."

Mina vừa bước vào phòng cô, không biết định nói chuyện gì mà cứ ngơ người đứng đó nhìn chị người yêu.

Bỗng em cười mỉm, rồi bảo "Lúc này chị biết chị giống người nào nhất không?"

"Giống người đẹp."

"Sai, giống người không có tiền."

Nayeon xụ mặt vì bị nói trúng tim đen, người ta thì không có tiền thật, nhưng ít ra đừng nói thẳng vậy chứ.

Mina chỉ biết cười khúc khích, lúc nào trêu Nayeon cũng vui. "Thôi chị, đừng làm vẻ mặt như thế. Chị cứ cố gắng kiếm tiền thì sẽ giàu lên mà, ủa mà chị nghèo đó giờ mà sao giờ mới buồn rầu vậy?"

"Thì chị có thích cái áo này mà không có tiền nên mới rầu rĩ như thế. Mà cưng có duyên ghê, chị đó giờ không tiền nhưng ít ra vẫn nuôi được cưng đấy."

Em người yêu lại bật cười lần nữa, "Hì, không sao, chị cứ cố gắng kiếm tiền là được thôi. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng-"

"Gói mang về, ý em là vậy chứ gì?"

"Gì em người Hàn đang nói ca dao tục ngữ Việt Nam chứ ai rảnh nói ca dao tục ngữ Trung Quốc."

"Được rồi. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm."

"Nên chị cố lên, em tin chị."

Nayeon gật gù, khóe môi cong lên một chút. Đó giờ nghe nhiều lời cổ vũ vô vị rồi nhưng sao qua đôi môi son hồng ấy lại nghe thật đủ vị.
Đúng là yêu rồi.
Nayeon suốt ba năm qua luôn được yêu, và yêu người mình thương. Chị yêu Mina lắm.

"Này, sao ấy?"

"Huh?"

"Trong mặt chị giống người đang yêu thế, à mà quên, chị đang yêu cô quý tộc nào nhà họ Myoui đúng không nhỉ?"

"Không em, Myoui Mina mà bình thường thì chị đây đi đầu xuống đất."

Em lại cười khúc khích, tiếng cười quen thuộc ấy lại vang lên bên tai chị.

Thôi kiếm tiền mua áo mình yêu thích làm gì, chị chỉ muốn mua nụ cười em bằng tấm lòng này thôi.

_________

thật ra thì...
tôi cũng giống như chapter ngày hôm nay, nhất là hiện tại.

tôi muốn mua một món đồ tôi thích, nhưng tôi lại không đủ tiền.

và người tôi thương đã biết điều đó (tôi cũng không biết làm sao cô ấy phát hiển ra nữa. dù cô họ Võ nhưng tiên tri còn hơn họ Trần amen), đã cổ vũ tôi rằng hãy cố lên. nhưng vào lúc cô ấy cười thì tôi đã hết thích món đồ đó rồi cũng không cần mua làm gì nữa. bây giờ tôi yêu chị hơn. cũng chẳng biết sao nữa hết thích cái đó nữa. sao mìk khó hỉu z. yêu vào rồi lú, thương chị rồi thì ngoo ngốk hmu hmu

cơ mà 35 views đâu ra nữa z? xợ wé, đọc rồi đừng có bưng lên confession chê này nọ nha, có gì cứ comment được rồi hoặc chê thẳng mặt trong này là ổn, đừng lên confession, 
thương.

awkayson, 150720.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro