6. Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi chuyện cũng nên đi đến kết cuộc của nó. Hoắc Dĩ Hoa còn định trù trừ thêm, nhưng thấy vẻ mặt không nộ mà uy của hoàng thượng, hắn thầm run rẩy. Biết nếu còn dây dưa thêm, thay vì chết muộn, sẽ được tiễn sớm hơn. Nghĩ vậy, hắn liền nhận tội, tay phải ghi lại tội danh của mình xem như thú tội, tay trái gồng đến gân xanh nổi lằn.

Lâm Nhã Nghiên đứng ở cạnh bên không dùng ánh mắt chính diện quan sát, chỉ là thi thoảng liếng thoáng qua, cảm thấy trong lòng một nỗi bất an không diễn thành lời, trầm tư im lặng.

Mà Danh Tỉnh Nam nếu đã là vua của một nước lâu như vậy, sống tới đã tận kiếp thứ 2, trải qua sinh tử, đâu thể ngốc đến độ vô tư không thấy. Chỉ là không buồn để tâm thôi.

Tự hỏi vì sao, một thân xe ngựa nhìn cũng chỉ có nét sang quý của người giàu, ngoài ra không có quân lính đi theo, Danh Tỉnh Nam vẫn có thể ung dung tai điếc mắt ngơ đi ép người, không sợ bị bao vây diệt khẩu.?

Có thể nào.! Đừng quên, hoàng thượng luôn có ám vệ bí mật của Cấm Tử Thành trong tối đi theo bảo vệ. Cũng có thể ví nội công thượng thừa dẫm đạp lên xác của nhau mới được tuyển chọn.

Một mình họ có thể chọi lại 10 người dân thường, không võ công cũng chỉ là chuyện phủi tay dưới góc áo. Và Hoặc Dĩ Hoa tất cũng biết điều đó, nên không ngu ngốc lựa chọn làm điều gì ngu xuẩn ở phũ của mình, tru di cửu tộc cả nhân gia.

Nhìn giấy trắng mực đen, nét chữ rõ ràng còn chưa hong khô. Danh Tỉnh Nam hài lòng, liếc mắt qua Tiểu Lý Tử hiểu ý khom người đi tới, cầm nó lên, nhìn sơ qua một lần nội dung rồi gấp lại bỏ vào góc áo. Ánh mắt thập phần cung kính hướng tới người đang ngồi trên ghế phía xa, ngụ ý tội đã điền đủ.

"Được rồi. Đi thôi."

Phất tay chán chường, Danh Tỉnh Nam lười biếng bước đi trước, sau lại chẳng hiểu nghĩ gì, đứng lại vài bước, chờ Lâm Nhã Nghiên song hành tới gần mới hài lòng, tiếu ý đi tiếp.


*

*

*

*Lộc cộc.. lộc cộc...*

Tiếng xe ngựa vẫn đều đều vang lên.

Màng che lúc nãy còn đóng, đã được hạ lệnh mở ra.

Ánh trăng vô tình chiếu rọi vào khuôn mặt, đôi mắt lặng yên của Lâm Nhã Nghiên đang nhìn ra ngoài xa, như mở ra một góc trời mới, xinh đẹp, an nhiên hé lộ dưới đáy cốc u tối.

Không diễm lệ chói lọi, nhưng yêu kiều mềm mại, mang theo chút yếu ớt làm người nhìn vào không khỏi tiếc hận muốn che chở cho đóa hoa ấy.

Người đang nằm, nhắm chặt đôi mắt - Danh Tỉnh Nam không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở ra. Không tiếng động, giương mắt ngắm nhìn sự xinh đẹp của nàng. Trong lòng khẽ thở dài...

Nợ, vẫn là nợ nàng a...

Cô hiểu dù cho bây giờ mình bù đắp thế nào vẫn không thể chữa lành liền được tâm của nàng. Tổn thương quá nhiều, chưa quay lại đến bước đường kiếm đâm trong ngực đẫm máu kia.

Nhưng mọi thứ cũng chẳng còn quá sớm, nhiều nhặn gì để sửa chữa. Thời gian này cách khi kết thúc ấy... cũng có là bao...

"Hmm... Mỹ nhân đừng lặng người nữa. Xinh đẹp như vậy, cứ thẩn thờ tỏa ra, làm sao tim trẫm chịu nổi đây. Aiz aiz... tim của trẫm."

Đang lặng người thả trôi theo một dòng suy nghĩ lênh đênh bất định, tiếng của hoàng thượng kéo nàng về với thực tại.

Nhưng mà... sao cứ như một đăng đồ tử thế này.

Thật không giống trong quá khứ một người anh khí, tinh nhuệ mình đã gặp lần đầu xíu nào. Bất quá, như bây giờ lại có nét gần gũi, thân mật hơn.

"Hoàng thượng..."

Biết rằng mình đã thu hút được sự chú ý của nàng, bi thương xung quanh tản đi dần. Danh Tỉnh Nam mới bỏ tay ra khỏi tim mình, không vờ ôm nó lại nữa. Ngước mắt lên giả dùng ánh mắt mờ mịt, nhìn Lâm Nhã Nghiên.

"Ta làm sao nha.?"

Mím mím môi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng nghẹn ngôn trước người này. Bị trêu là mình, đuối lí cũng là mình, bị khi dễ...cũng là mình.

Thấy mỹ nhân im lặng, môi mím chặt, Danh Tỉnh Nam cũng thôi không trêu tiếp. Nàng bớt nghĩ chuyện thương tâm là tốt rồi. Nhưng con ngươi tiếu ý bỡn cợt còn hay không tùy nhân đánh giá.

"Haizz... Được rồi, nàng đừng tự hành hạ mình nữa. Uất ức thì cứ nói, cần gì phải vậy."

Dường như khi nói ra lời này Danh Tỉnh Nam liền quên mất một chi tiết quan trong. Bản thân là vua một nước, có mình không nộ với người ta thôi, ai lại dám uy với vua, đầu bay là chuyện sớm muộn.

"Thần thiếp không dám..."

Lâm Nhã Nghiên nghe liền hoảng hốt, cứ ngỡ hoàng thượng hiểu lầm mình đang sủng mà kiêu với người. Đáy mắt tỏa ra sợ hãi, khiến Danh Tỉnh Nam nhìn mà cũng muốn đau xót theo.

"Sợ hãi ta đến vậy sao.?"

Vô hạn than thở trong lòng, xem ra khoảng cách xa vạn trượng đâu phải chỉ cứ muốn liền trong ngày 1 ngày 2 kéo ngay về được.

Cầm tay Nhã Nghiên lên, khẽ siết lại. Giọng nói êm mà trầm, hồng trấn an hoảng loạn của nàng.

"Ta chỉ đùa thôi. Không phải thật. Đừng sợ."

Ngắn gọn, nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao trong lòng Lâm Nhã Nghiên cứ thấy một ấm ướt khó nhịn.

Có phải, đây là lần đầu tiên người dịu dàng với thiếp nhiều như thế.?

Một cảm giác vui sướng bao la, mênh mông như muốn bao trùm lấy tâm hồn cô đơn của nàng. Thiết nghĩ mọi chuyện cứ như là mơ, lại đang xảy ra trước mắt, tay người vẫn còn cầm tay thiếp khẽ siết chặt, giống như đang từng bước siết chặt thêm tâm của thiếp.

Rất muốn nói một lời gì đó. Cổ họng lại nghẹn đi. Khiến Lâm Nhã Nghiên chỉ im lặng ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra với người đối diện lại không thể.

Danh Tỉnh Nam vừa định mấp máy môi nói thêm điều gì, đột nhiên tiếng Tiểu Lý Tử vang lên, coi như kịp thời cứu vớt tâm tình đang muốn nghẹn ngào của Lâm Nhã Nghiên.

"Thưa hoàng thượng, đã đến đồi Tuyết Nguyệt rồi ạ."

"Ừm, trẫm biết rồi."

Không còn bộ dạng biếng nhác lúc nãy nữa, trở về với trầm tĩnh sáng suốt khi đứng trên vạn người, kém đi mấy phần xa cách uy nghiêm, Danh Tỉnh Nam vươn tay ra mỉm cười nhìn nàng. Không hẳn là ấm áp, hay chân tình chỉ là có một chút thản nhiên làm người nhìn vào thấy an tâm, lòng một đoạn thật nhanh mềm đi khó tả.

"Theo ta, ra ngoài nào."

Biết nàng vẫn còn sợ, Danh Tỉnh Nam tự theo ý mình cầm đến, kéo tay Nhã Nghiên ngồi khom dậy, chậm chạp từng bước đi ra xe ngựa theo sau.

Đến đoạn khó khăn nhất với nàng, nhẹ nhàng nhất với cô... là đi xuống xe ngựa.

Người kia thì dễ rồi, từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, coi như so với nữ nhân khá hảo, còn nàng đối với mấy việc chạy nhảy một chút đã mệt lã, hôm sau lại bệnh nóng ran, không lại lạnh run người cảm giác như ngâm trong băng.

Cảm thán cho sức khỏe không như ý của mình, Lâm Nhã Nghiên chấp nhận số phận. Mong rằng không yếu ớt, ủy mị đến độ thua thiệt trước cái bậc thang nhỏ này.

Nhìn Lâm Nhã Nghiên khuôn mặt nhíu chặt như đang chiến đấu với cái bậc thang phía dưới mắt, Danh Tỉnh Nam sắp không nhịn được cười, nữ nhân ngốc. Không được liền nói ta giúp nàng một tiến thì chết sao, nhẫn nhịn nhiều, tự thiệt thân chứ làm gì.

Rồi được phong chức Quý Phi đối với một chút quan tâm của hoàng thượng cũng chẳng biết tranh thủ, thật là... Vừa thương lại vừa muốn hảo hảo giáo huấn khai sáng một phen mà.

"Cầm tay ta."

Lần này không phải là một câu hỏi, hay chờ đợi. Mà là ra lệnh. Vì cô hiểu đợi nàng đồng ý chắc trăng đã lặn xa tít, trời cũng chợp sáng.

Biết không kháng cự được ý tốt của người kia, một bàn tay nữ nhi mềm mại luôn giấu sau góc áo hé lộ ra, đặt lên một bàn tay cũng mềm mại nhưng lại mang theo ít cứng cáp khác. Không tho là vững chãi.

Thấy Lâm Nhã Nghiên rốt cuộc cũng chịu nghe lời hơn, Danh Tỉnh Nam gật gù hài lòng, nữ nhân vừa nhìn thoạt nhu nhược nhưng lại cứng đầu này thật khiến người ta đau đầu. Phải toàn đợi cứng rắn mới nghe.

Bước xuống đến dưới đất, nàng đang định tạ ơn hoàng thượng, thì giọng người đã chặn trước.

"Ai nha.! Cầm tay nàng nhiều như vậy đến giờ ta mới nhận ra tay nàng thật mềm nha. Da thịt nhẵn nhụi... "

Một rạng mây đỏ lựng nổi trên dung nhan trắng gầy của Lâm Nhã Nghiên. Nàng bỗng có cảm giác hoàng thượng hình như rất thích trêu nàng. Biết cũng có ý khen tặng, nhưng theo cách này với một nữ nhân da mặt mỏng như nàng, đáng giận thẹn thùng biết bao.

Tiểu Lý Tử ở gần đó, dù sao cũng là tâm phúc của hoàng thượng, lại thêm bản tính lại nhiều chuyện, tai thính nghe thấy liền che miệng cũng nhịn không được, cười khúc khích theo.

Làm Lý Quý Phi đã ngại nay lại còn ngại hơn. Tâm tình tốt đến đâu cũng có xíu hỏa được đun lên.

Bất quá mà nói không phải giả tạo nịnh nọt, trong lòng y vẫn thuận mắt Lâm Quý Phi trước sau như một bộ dạng không lấy lòng ai, sống không ác tâm hơn Lý Quý Phi trước mặt hoàng thượng thì như sủng vật thút thít, đòi yêu chiều sau lưng hoàng thượng vừa quay đi liền xù lông, lòi móng vuốt cào người đến thê thảm.

**************

Chào mấy cậu, lâu lắm mới nhoi lên bên đây :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro