.r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul khi đã vào đông thực sự rất lạnh có những ngày lạnh đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà im nayeon cũng vậy sáng nay tuy có lịch trình sớm nhưng cô vẫn không thể nào rời khỏi chiếc giường êm ấm tràn ngập mùi hương của myoui mina được bên ngoài quá lạnh im nayeon chịu lạnh không giỏi đâu nhất là khi myoui mina đã dậy sớm đi sửa soạn trước cả cô sao có thể dậy trong cái thời tiết lạnh cóng cắt da cắt thịt này được.

"nayeonie dậy thôi"

nghe được tiếng gọi khe khẽ myoui mina cố gắng mở mắt im nayeon đưa một chân ra khỏi chân để thử nhiệt độ bên ngoài thế nào nhưng chưa được 3 giây đã rụt vào nhìn hành động đó myoui mina không khỏi buồn cười đối với cô đó là sự dễ thương vô đối của im nayeon đúng là trời hôm nay lạnh thật bảo sao chị ấy lại lười biếng không chịu rời giường nhưng cứ như vậy sẽ muộn mất myoui mina khẽ vén chăn lộ ra khuôn mặt còn ngái ngủ của im nayeon.

"em ôm chị dậy nhé"

trong tức khắc im nayeon vùng ra khỏi chăn ôm vai bá cổ myoui mina thấy vậy myoui mina cũng mỉm cười đành lòng ôm chị đến nhà tắm đây không phải cảnh gì hiếm gặp nữa rồi có ai là không biết mùa đông im nayeon bám dính myoui mina thế nào chắc trừ lúc tắm ra là không có thôi còn bình thường dính hơn keo.

"hai người họ như vậy sao còn chưa hẹn hò?"

"người trong cuộc mới biết"

"7 8 phần là mina quá nhút nhát rồi"

"em nghe thấy họ nói gì không?"

"có"

"chị cũng muốn biết nguyên do đó"

không đáp lại myoui mina trực tiếp bước về phía nhà bếp không phải là cô không muốn trả lời mà câu trả lời này e rằng sẽ khiến im nayeon nổi nóng thật ra bản thân luôn cảm thấy không thể hiểu nổi im nayeon dù cho cô có biết mọi thói quen sinh hoạt hay những việc chị ấy thường xuyên làm thì vẫn không đủ cô chưa thể hiểu được im nayeon tận sâu trong lòng im nayeon myoui mina còn chưa hiểu được cô không muốn yêu như vậy nếu vậy rất dễ tan vỡ sợ rằng im nayeon sẽ khóc, sẽ đau lòng mất như vậy quả thực bản thân myoui mina chịu không nổi.

Tại sao hiểu được "lòng" của một ai đó lại khó đến vậy? rõ ràng yêu đối phương rất nhiều nhưng sao lại không nhìn thấu được đối phương.

nếu là như vậy không phải sẽ rất buồn sao? im nayeon sẽ buồn mất như thế cảm giác thật tệ thật khó để hiểu hết một ai đó chỉ có thể tìm hiểu, thấu hiểu và tiếp tục tìm hiểu con người thật kì lạ, tình yêu cũng thật kì lạ.

"em sợ mất nayeon"

"biết mà, em còn sợ tụi chị cướp bà chằn đấy"

myoui mina đỏ mặt cúi gằm xuống như bị nói trúng tim đen đúng là cô có suy nghĩ đó thật thậm trí bất cứ ai lại gần im nayeon không phân biệt trai gái cao thấp già trẻ cô đều sợ họ những người đó sẽ mang im nayeon rời xa khỏi mình ích kỉ thật dù chúng ta không là gì nhưng lại muốn đối phương là của riêng mình quả nhiên tình yêu khiến con người ích kỉ có khi trở thành người mà mình ghét nhất park jihyo nhìn cô bạn đồng niên mà có chút buồn theo tự nhiên yêu vô làm chi cho mệt không biết giờ lậm cho lắm không dứt ra được.

"tự tin lên, phải yêu vào mới biết chứ"

"jihyo à, tình yêu đáng sợ lắm"

"ví dụ đi"

myoui mina bật cười đúng là ế lâu quá kinh nghiệm yêu đương không có tí nào cả.

"lúc nayeonie im lặng với mình thật kinh khủng mình không nghĩ sự im lặng đó đáng sợ đến vậy

lúc nayeonie nói chuyện thân mật với người khác mình sợ chị ấy sẽ bị cướp mất

nayeonie không để ý tới mình cũng thật đáng sợ nhưng đó không là gì...

mình sợ mình sẽ làm chị ấy khóc"

"soạt" 1 tiếng myoui mina cùng park jihyo cùng ngay lập tức quay đầu về một phía khuôn mặt của cả trở nên nghiêm trọng hoang mang.

"mina có khi...."

không cần trả lời lại cô bạn đồng niên myoui mina thừa biết rõ trong lòng đó là ai là im nayeon có lẽ chị ấy đã nghe hết những gì cô nói rồi myoui mina chạy về phía căn phòng của cả hai thấy cửa đã đóng myoui mina biết ai đang ở phía sau cánh cửa kia khẽ đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi myoui mina khẽ cất tiếng gọi.

"nayeonie...

chị đừng khóc"

phía sau cánh cửa là một im nayeon mít ướt hai má đẫm lệ đôi mắt nhòe một màu trong suốt của nước mắt cô không nghĩ chính mình lại là lý do khiến cô và myoui mina không thể tiến xa hơn cô biết bản thân có khó hiểu đôi khi cô cũng không thể hiểu nổi chính mình úp mặt xuống im nayeon khóc nấc lên myoui mina biết đằng sau cánh cửa kia im nayeon như thế nào cảm giác đau đớn xuất hiện rất nhanh, trái tim như đang thắt lại, trong lòng cồn cào khó chịu.

không quan tâm nhiều myoui mina lập tức chạy đi tìm chìa khóa dự phòng và ngay lập quay lại định mở cửa phòng nhưng thay vì làm vậy myoui mina lại khẽ ngồi xuống lưng tựa vào cánh cửa lạnh nói vọng đến chỗ im nayeon.

"em không muốn chị khóc một mình

em không muốn chị âm thầm chịu đựng

em không muốn tụi mình cãi nhau

em không muốn vì em mà chị khóc

em không muốn chị cảm thấy tủi thân

em không muốn chị tổn thương

em không muốn để chị một mình..."

myoui mina có vạn cái không muốn xảy đến với im nayeon rất nhiều rất chân thật đó là tình yêu cô dành cho im nayeon đó là dành hết những gì tốt đẹp trên thế giới này cho im nayeon và dành hết những điều tốt nhất của bản thân cho im nayeon.

"mina ngốc, em không cần quá để ý giọt nước mắt của chị đâu"

"không thể, em....thương nayeon"

"mina ngốc quá...em biết bản thân đang nói gì không?"

"biết"

im nayeon mỉm cười đứng dậy khẽ mở khóa cửa mở cửa cô thấy một myoui mina đang ngước lên nhìn mình với ánh mắt lo lắng ngập tràn khẽ ngồi xuống đưa hai tay lên ôm vào má myoui mina trán tựa vào trán người đối diện im nayeon thỏ thẻ.

"chị sẽ khóc lần này để lần sau mạnh mẽ hơn chỉ có vậy chị mới có thể cùng em chịu đựng"

hai tay myoui mina ôm lấy tấm lưng của im nayeon một hai giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống một cách không tự chủ myoui mina cứ khóc trong lòng đã nấc nghẹn, giọng nói cũng nghẹn ngào đi.

"em chỉ muốn thấy chị cười

em muốn thấy nayeon hạnh phúc

em muốn bảo vệ chị..."

im nayeon gật đầu xoa nhẹ lên mái tóc của myoui mina như để an ủi, trấn an lại cảm xúc giọng nói của myoui mina chưa bao giờ nghẹn ngào như lúc nào em ấy hoàn toàn đã dựa vào cô.

"hai ta cũng dựa vào nhau nhé

chị sẽ không để mina một mình gánh
vác đâu"

myoui mina gật đầu mắt còn ướt nước mắt nhìn người đối diện, im nayeon nhắm mắt ghé sát khuôn mặt lại gần myoui mina không để phải đợi lâu myoui mina đặt lên môi im nayeon một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo hơi ấm, tình yêu vô cùng rõ ràng.

thật ra trăm câu "em yêu chị" cũng không thể bằng một câu "em thương chị" vì khi nói ra câu này myoui mina đã giao toàn bộ cho im nayeon giống như cả cuộc đời còn lại mong được chỉ giáo thêm.



Thật ra viết xong chap này là 1h22 rồi nay tui tâm trạng quá tại những gì tui viết trong đây là một phần muốn gửi tới ai đó mà tiếc quá người ấy đã không fl tui nữa rồi giờ có chút buồn rầu không nói lên lời nổi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro