what is love...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn, tình yêu là gì?

Là thứ có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống? hay là thứ vỗ về ta sau những giây phút mệt mỏi của vòng xoáy cuộc đời?

.....

" Nhã Nghiênnn, nhanh nào chúng ta sắp trễ đấy"

" Đến đâyy, Nam cứ làm quá thôi, chúng ta còn tận 30 phút , thay vì ở đó gào lên thì giúp chị lấy đôi tất đi"

" ahhh, hết cứu rồi đấy"

Lâm Nhã Nghiên- năm nay lên lớp 12, hội trưởng hội học sinh, học giỏi, xinh đẹp, tốt tính và tỉ tỉ thứ khác, nhưng mà bấy nhiêu đó thôi cũng giúp chị ta thành tâm điểm, thành nữ thần số một, làm " num bờ  quăn" của học sinh trong trường rồi. Đặt biệt là cái nụ cười lộ răng thỏ ấy, ashhhh lại cười nữa kìa, mỗi lần chị ta cười lên lại có cả đống người đổ đứ đừ. Hừ, ghét thật, tôi ghen đấy Nhã Nghiên.

Còn tôi là ai á? thôi đi, đã vào đây thì bạn cũng biết tôi là ai rồi mà hahhah

Đùa thôi, tôi - Danh Tỉnh Nam, đẹp gái, thành tích học tập tốt, nhà có điều kiện, thân thiện, hòa đồng và siêu dễ thương. Đặt biệt hơn hết, tôi chính là hàng xóm của Nhã Nghiên đồng thời là "chồng" của chị ấy. Ờm theo một cách hiểu nào đó thì nó chỉ là cách gọi để mọi người chọc ghẹo chúng tôi thôi nhưng mà tôi lại khá thích nó, tất nhiên, vì tôi thích Nhã Nghiên mà. Siêuuu thích là đằng khác nên cấm đứa nào léng phéng đến gần nhé, chị đây hầm thuốc bắc hết đấy.

Kể ra thì chuyện cũng dài, ngày trước Nhã Nghiên là ai tôi còn chẳng biết, một ngày trời không đẹp mấy thì căn nhà đối diện nhà tôi có người dọn đến và trong buổi chiều mưa tầm tã hôm ấy, có bà chị mặc áo mưa hình con thỏ qua gõ cửa nhà tôi để ship tận tay hộp bánh gạo, miệng cười toe toét

" Cho em này, chị ở nhà đối diện, sau này chúng ta thành hàng xóm rồi, mong được giúp đỡ hihihihihi"

Ờmm, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng chị gái này hình như năng động quá mức, nhìn kìa, mưa lớn thế mà chị ấy lại dùng cả thân mình để che cho hộp bánh, áo mưa chả biết mắc vào đâu mà rách một lỗ to tướng. Nhưng mà người ta đã sang cho bánh mà không quan tâm một tí có kì không nhỉ? thôi vậy, chỉ giúp một chút thôi. Tôi thề lúc ấy tôi chỉ giúp vì hộp bánh thôi nhé, không phải vì nhìn chị gái này dễ thương đâu! Thề đấy!!

" Chị có muốn một cái áo mưa khác không?, ờm thì ý em là cái áo mưa của chị bị rách" tôi ái ngại mà nói với chị, ừm, tôi không giỏi trong mấy chuyện giao tiếp lắm( cái thân thiện hòa đồng phía trên tôi chỉ " nổ" thêm tí thôi hahha, ai mà chẳng mún tự hào về bản thân mình một tí, nhỉ?)

Sau lời đề nghị ấy tôi chỉ thấy chị trố mắt nhìn tôi, ôi ôi, cái mặt ngố ngố ấy cưng thế nhỉ!! Đơ ra được vài giây như tiêu hóa lời tôi nói thì chị quay phắt đi, xoay tới xoay lui để xem cái lỗ rách to ơi là to sau lưng mình rồi lại cười hihihaha nhìn tôi rồi bảo

" Vậy làm phiền em nhé hahaha"


Sau lần ấy tôi với chị gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, rồi tôi trở thành " tài xế" của chị ấy mỗi ngày. Chị ấy ở trường cũng được nhiều người để ý theo đuổi, mà mỗi lần có người tỏ tình thì tôi lại trở thành bia đỡ đạn rồi cái danh " chồng Nhã Nghiên" cũng ra đời từ đó. Nghe hơi dại gái nhỉ? nhưng mà ai kêu tôi lại thích chị làm chi, ờm kiểu tình yêu sét đánh í, nghe chẳng thật tí nào nhỉ hahahaha.


Chuông cửa kêu inh ỏi, tôi khẽ mắng thầm rằng giờ này còn ai bấm chuông liên tục nhà người khác thế kia vậy mà khi vừa mở cửa, tôi ngạc nhiên đến đứng hình, Nhã Nghiên đứng trước mặt tôi, đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe, chị còn sụt suỵt mấy cái, quần áo thì xộc xệch. Chị ngước mắt lên nhìn tôi vài giây rồi cười gượng

" Cho chị ở tạm nhà Nam đêm nay, nhé?"

Đêm muộn hôm ấy, chị nằm trong lòng tôi khóc nức nở, bố mẹ chị li hôn nhưng chẳng ai muốn nuôi chị cả, họ sẽ để chị ở đây và đi tìm hạnh phúc của riêng họ. Chị khóc đến chẳng biết trời đất, đôi mắt đã sưng nay còn sưng to hơn, chị thiếp đi trong sự mệt mỏi. Tôi đã tự hỏi rằng chẳng phải Nhã Nghiên mới là hạnh phúc của họ sau? vì sao có thể tàn nhẫn đến thế? Tình yêu không thể giữ họ lại ư?


Sau sự việc ấy, Nhã Nghiên trở nên trầm lặng hơn nhưng cũng không hẳn, chị tỏ ra ổn trước mặt mọi người và co gối tự ôm lấy bản thân mình vào buổi đêm và tôi biết rằng, đến tận bây giờ, chị vẫn luôn cảm thấy cô đơn.


" Nam này, tình yêu là gì em nhỉ? "

Chị đã hỏi tôi khi cả hai đang ở trên sân thượng của trường, lâu lâu cúp tiết một chút cũng vui mà nhỉ?

" Em không biết nữa, chắc là thứ làm người ta tốt hơn "

Chị chỉ cười xòa sau câu trả lời của tôi rồi đứng lên đi về lớp, lúc ấy tôi đã cảm thấy rất khó hiểu, lúc ấy tôi còn quá non trẻ, quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp của tình yêu

Nhưng hiện tai, tôi đã ra trưởng thành, sự khắc nghiệt của cuộc đời đã khiên tôi lớn lên không ít. Tôi bây giờ đã 28 còn chị đã chạm ngưỡng 30, độ tuổi mà chị cần phải có một người ở bên để chăm lo, để vỗ về chị mỗi khi đêm đến, sưởi ấm cho chị mỗi khi đông về.

Ngày hôm ấy có tuyết đầu mùa, chị lại hỏi tôi tình yêu là gì. Tôi lấy hết can đảm sau ngừng ấy năm đơn phương theo sau chị, nghe theo tiếng nói của con tim mà đáp lại

" Nhã Nghiên, tình yêu rất kì diệu, nó không yên tĩnh như sa mạc, cũng không mạnh mẽ như biển khơi, tình yêu là phản ánh của tạo vật, nó có thể khiến ta hạnh phúc, cũng có thể khiến ta đau khổ. Và thế giới của ta tốt hay xấu hơn là do bản thân muốn tốt hay xấu hơn nhưng sức mạnh của tính yêu đặc biệt lắm, vì khi yêu người ta thường cố để trở nên tốt hơn."

Tôi dừng lại để xem phản ứng của chị rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã mang mất đi trái tim từ ngày đầu gặp mặt, thứ khiên tối lạc lối quên mất lối về.

" Vậy nên, hãy để em giúp cuộc sống của Nhã Nghiên được tốt hơn nhé"

Sau hôm ấy chúng tôi không còn liên lạc, nói thẳng ra là tôi và chị ấy tránh mặt nhau, ừ, tôi cũng chẳng muốn đối mặt với người đã từ chối mình đâu, vì cơn đau âm ỉ nơi trái tim đã làm tôi kiệt quệ.

1 năm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chị, chị bảo chị sắp kết hôn, là một chàng trai ngoại quốc cao ráo điển trai chị gặp được khi đi công tác. Có lẽ là một chàng trai khá hợp gu của chị nên hai người đã tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen nhau. Tôi chẳng biết mình có cảm giác gì nữa, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên trống rỗng, trái tim tưởng như đã lành lặn lại trở nên đau đớn.

Tôi không còn khóc nữa, đứng giữa căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của tôi và chị, nhìn mọi thứ lần cuối như lời tạm biệt cuối cùng, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ đủ can đảm để trở lại đây lần nữa.

Tôi bắt xe ra sân bay một mình giữa đêm, tôi đi trong thầm lặng mà chẳng nói cho ai cả, chắc hẳn sáng mai mọi người sẽ làm ầm lên khi tôi mất tích nhỉ? Tôi gửi cho chị tin nhắn xin lỗi vì bận việc nên chẳng thể đến dự lễ cưới được và thầm gửi cho chị lời chúc từ tận đáy lòng rồi nhắm mắt lại, bố mẹ sẽ rất bất ngờ khi thấy tôi ở trước cửa vào ngay mai nhỉ?


























[ Đây là bản tin mới trong ngày, đêm qua chiếc máy bay mang số hiệu ST2606 xuất phát đến Nhật Bản đã gặp tai nạn ở động cơ, khiến cho máy bay mất kiểm soát mà đâm xuống biển, hiện tại vẫn chưa tìm được...]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro