Chương 14: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng từng tia nắng buông xuống trên hàng mi cong qua khe của sổ, Lâm Nhã Nghiên mơ mơ màng màng thức dậy trong hương bạc hà nhàn nhạt.

Tiếng đôi chim sẻ ríu rít vui đùa cùng nhau, thật ngưỡng mộ.

Lẳng lặng quan sát thân ảnh phía đối diện, bàn tay như có như không lướt trên gương mặt mang vẻ mê luyến lòng người.

Mắt... Đôi lông vũ cong vút xít xao đan lồng vào nhau. Hàng chân mày thanh tú một nét kéo dài thực sắc sảo. Cả vũ trụ dường như đóng sập lại dưới làn da trắng mịn, man mát.

Mũi... Thẳng tắp, thanh tú điểm xuyết một nốt rùi trông phi thường đáng yêu. Khẽ chun lại vì ánh nắng chói qua kẽ mắt, nàng nhìn mà mỉm nhẹ nụ cười.

Môi... Lần này là đến hai cái, một ở nhân trung, một ngay dưới khóe miệng, hai điểm đen thẫm lại đẹp đẽ đến lạ. Màu môi đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên, diện mạo này muôn phần đã lấy hết tinh hoa của đất trời khiến người ta đều mê mẫn. Cư nhiên chính là sỡ hữu của Lâm Nhã Nghiên, duy nhất một mình nàng.

Chẳng ngần ngại lại thật nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Danh Tỉnh Nam, chỉ là hôn nhưng một cái chạm nhẹ cũng khiến tâm can bồi hồi không dứt. Nàng phải chăng đã quá chìm sâu trong biển tình yêu của Tỉnh Nam?

Nếu như vậy, lòng cũng nguyện...

.

.

.

Rời khỏi giường, Nhã Nghiên đi xuống quầy tiếp tân yêu cầu được vào bếp chuẩn bị vài món ăn. Nhân viên vì nể mặt trợ lí của tổng giám đốc, không chần chừ vui vẻ liền đáp ứng nàng.

Lâm Nhã Nghiên cùng vị bếp trưởng nấu những món Tỉnh Nam thích, vẫn không quên phần canh rong biển. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật Danh Tỉnh Nam, nàng muốn đích thân tạo cho cô một sự bất ngờ.

Tay chân liên tục suốt 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Kì thực trước đây nàng rất hiếm khi xuống bếp, một do có tay nghề của mẹ là vô địch thiên hạ, còn hai... lười. Nhưng từ khi tự lập sang Anh, Tỉnh Đào có giỏi về chăm sóc sức khỏe nhưng nấu nướng hai tiếng vẫn là chào thua. Lâm Nhã Nghiên vì vậy ít nhiều học nấu được vài món. Hôm nay nhờ sự giúp đỡ của bếp trưởng, thực rất hài lòng.

...

Danh Tỉnh Nam thức dậy, tìm kiếm thân ảnh đêm qua. Nghiên, chị đâu rồi?

Vội vàng ra phòng khách chỉ thấy Trịnh Nghiên an nhàn ngồi trên sofa xem tivi.

"Chị ấy đã sớm ra ngoài, nói khi nào em dậy chờ nhanh đi đánh răng rửa mặt." - Du Trịnh Nghiên thư thái truyền đạt lại lời cô trợ lí của ông George, đúng hơn là chị gái xinh đẹp như có như không lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của mình. Trịnh Nghiên nhìn sắc thái Danh Tỉnh Nam tối hôm qua khi ở nhà hàng, sau đó lại muốn ở một mình liền đoán được tâm tư của cô. Cũng biết đó chính là Lâm Nhã Nghiên, chỉ có điều không hiểu. Nàng vì sao lại ở đây?

"Này, quay lại thật rồi sao?"

"Ừ, tối hôm qua." - Tỉnh Nam mặt ý cười mang không ít.

"Và..." - Trịnh Nghiên kì thực cũng rất tò mò về mối lương duyên không dứt này.

"Chị ấy đã biết lý do em lại chia tay năm đó. Nói sẽ cố gắng 2 năm trở về tìm em. Chỉ không ngờ đã sớm gặp mặt ở đây. Như vậy, thật tốt." - Cô từng lời kể lại, xen lẫn chút hạnh phúc cùng chân thành hiện lên trong đáy mắt. Chẳng dám mơ ở vương quốc xa xôi rộng lớn này, giữa hàng trăm triệu con người, ta cư nhiên vẫn có thể trùng hợp hợp gặp lại nhau, không phải là duyên trời hữu ý sao? Danh Tỉnh Nam nghĩ vậy, cả lòng không khỏi cảm thán. Nghe lời nhanh chóng vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, miệng không ngại vu vơ cất lên điệp khúc bài hát ngày xưa cả hai đều thích...

"Em bước vào và nghĩ anh sẽ tới muộn một chút

Nhưng anh đã tới sớm hơn

Và anh đang đứng đó vẫy tay đợi em

Em bước về phía anh

Anh giúp em kéo ghế ra

Anh không biết nghĩa cử đó đẹp đến thế nào đâu

Nhưng em thì có đấy...

Và anh đang nghiêng đầu cười như một đứa trẻ

Em đã nghĩ thật lạ khi anh thấy em hài hước

Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

Em đã đánh mất tám tháng qua để dằn vặt bản thân mình

Về những gì tình yêu đem lại

Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát và chấm hết

Nhưng vào một ngày thứ tư trong quán cà phê nhỏ này

Em lại chứng kiến tình yêu bắt đầu lại lần nữa..."

Từng giọt nước trong suốt tinh nghịch từng dòng chảy trên làn da mát lạnh, tâm trạng Danh Tỉnh Nam đặc biệt phấn chấn. Ngân nga mãi câu hát, không biết từ kúc nào Nhã Nghiên đã ở bên ngoài chờ.

...

"Cám ơn em Trịnh Nghiên."

"Không có gì mà, Tỉnh Nam nó vui là được."

"Ừ, lại đây ăn một tí đi." – Khách sáo, Nhã Nghiên mời Trịnh Nghiên cùng dùng bữa sáng. Nàng thực lòng biết ơn thời gian qua cô đã chăm sóc Tỉnh Nam rất tốt.

"Không sao, em muốn ra ngoài một lát. Chị cứ tự nhiên, đừng ngại."

Lâm Nhã Nghiên cũng không miễn cưỡng thêm, cười nhẹ. Du Trịnh Nghiên đưa tay chào rồi đóng cửa đi xuống sảnh khách sạn.

"Giám đốc Du, thật trùng hợp."

"A, cô Bình. Tôi đang tính xuống nhà hàng ăn sáng. Cô đi đâu vậy?"

"Tôi cũng thế."

"Vậy, nếu không ngại... cùng đi đi."

Tỉnh Đào nhẹ nhàng gật đầu, hai má khẽ ửng lên chút hồng.

Dáng vẻ e thẹn kia... thật đáng yêu – Du Trịnh Nghiên lòng không khỏi ngưỡng mộ. Đưa tay về phía trước, đem thân mình nhích sang một bên cúi xuống. Cô nương, mời đi trước.

.

.

.

"Tỉnh Nam?" – Lâm Nhã Nghiên bàn dọn sẵn thức ăn còn nghi ngút khói, nhanh chóng tiến đến phòng tắm. Tay nhẹ nhàng gõ cánh cửa đã sớm mờ hơi nước, hương bạc hà xộc thẳng vào mũi thật dễ chịu.

Danh Tỉnh Nam bên trong, người khoác áo choàng tắm nghe gọi mới nhẹ nhàng đẩy của bước ra. Những hạt nước vẫn còn vương trên làn da trắng muốt, chảy xuống xương quai xanh quyến rũ. Lâm Nhã Nghiên nhìn không động mắt, khẽ nuốt ực một cái. Cô nhìn hành động người thấp hơn mà không khỏi nén cười:

"Nhìn gì vậy?"

Nàng sực tỉnh, đôi mắt thực nhanh chớp liên tục, đảo sang chỗ khác.

"À... ra ăn sáng thôi."

Vội vội vàng vàng xoay lưng, toan né tránh ánh nhìn của Danh Tỉnh Nam mà thẳng tiến ra ngoài. Có ngờ chân trái không an phận, máng vào chân phải khiến cả người chúi về phía trước.

Danh Tỉnh Nam nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đang vun lên, kéo sát nàng ngược lại vào lòng, hai gương mặt cơ hồ chỉ cách một ánh mắt. Nhu tình nhìn Lâm Nhã Nghiên, Tỉnh Nam khẽ lại gần tận hưởng đôi môi thẹn thùng. Đưa một tay ra phía sau đỡ người nàng đứng thẳng dậy, còn lại dìu dắt đôi tay nàng đặt lên cổ mình.

Lâm Nhã Nghiên ngoan ngoãn, siết chặt gáy cô đẩy nụ hôn thêm sâu sắc. Nhẹ nhàng hé miệng để hương bạc hà xâm chiếm cả khoang miệng, hai chiếc lưỡi như thế cùng nhau nhảy điệu valse quyến rũ.

Được hồi lâu, nàng khó khăn mấp máy:

"Nam... thức ăn... nguội..."

Tỉnh Nam luyến tiếc trở về thực tại sau một trận mơ hồ giữa vườn cherry bạt ngàn, mê luyến. Đưa tay đan vào tay, kéo nàng ra phòng khách, nhìn thấy thức ăn được trưng bày đẹp mắt, lòng không khỏi bất ngờ.

"Là chị chuẩn bị sao?"

"Ừ, từ sớm đã thức dậy nấu cho em. Nhanh lại ăn đi. Còn có canh rong biển."

"Hôm nay là sinh nhật ai sao?" – Tỉnh Nam thắc mắc, đột nhiên sáng sớm sao lại ăn canh rong biển.

"Em ngốc à,còn không nhớ cả sinh nhật của mình?" – Nhã Nghiên đưa ngón trỏ xỉa vào trán cô.

Danh Tỉnh Nam vội lấy điện thoại ra xem. À, hôm nay 24 tháng 3 thật. Sao mà nhanh quá...

_24/03/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro