Chương 8: ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân cứ tiễn biệt rồi xum vầy, mỗi lần như thế lại lấy đi 365 ngày tuổi trẻ con người ta. Nền trời xanh biếc điểm họa thêm vài đám mây trắng muốt lửng lờ trôi.

Nhẹ nhàng...

Êm dịu...

Nhẹ như lòng Nhã Nghiên lúc này vậy.

Nàng dang hai tay tận hưởng từng đợt gió mơn man qua hàng lông mi cong vút, qua chóp mũi cao, qua hai gò má đã ửng hồng vì khí trời se lạnh khi đông chưa kịp tan hết. Sương vẫn còn đọng từng hạt, từng hạt trong suốt trên nền lá trơn mượt, khẽ đưa tay động nhẹ, rơi...

Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên tâm trạng thực tốt đang hòa mình vào thiên nhiên. Dáng người ấy vốn đã ăn sâu vào tâm trí người con gái trẻ tuổi, chẳng bao giờ nguôi ngoai nổi nhớ dù đang ở ngay bên cạnh. Kẻ si tình...

.

.

.

"Nam, còn không mau lên. Sắp hết ba hồi chuông rồi. Nhanh đến nhà thờ kẻo không còn chổ ngồi" – Lâm Nhã Nghiên ngoắc ngoắc tay thúc dục.

"Tiểu Yêu, cẩn thận, không lại ngã bây giờ. Ngày đầu năm mà ngã, chị tính cả năm làm công việc đo đường cho thiện hạ à?" – Tỉnh Nam đưa tay giữ người Nhã Nghiên khi nàng còn chút nữa vấp phải hòn đá to tướng trước mặt.

"Ách... mồm mép của em. Nhanh lên đi"

Hai tay cứ thế đan vào nhau, vừa khít, thong dong sải bước đến thánh đường. Chọn lựa vị trí hàng ghế phía cuối nhà thờ, cả khuôn viên đã chật kín, khó khăn lắm cô và nàng mới có thể tìm được chỗ còn trống. Hai người im lặng dự đến cuối lễ. Suốt một tiếng, Danh Tỉnh Nam một chút lại đánh mắt trộm sang Lâm Nhã Nghiên, ánh nhìn mang chút buồn, chút khó xử. Nàng lại quá chăm chú vào Cha xứ, cả tâm tư đều dâng hết lên cho Chúa, mảy may chẳng biết thân ảnh đang bị người bên cạnh khảm sâu vào tâm trí.

Kết thúc thánh lễ, chờ tất cả mọi người đều ra về. Nàng cầm tay cô cùng đi lên hàng ghế đầu tiên, quỳ xuống.

Tâm trạng đúng thật rất bình an, nhẹ nhàng đến lạ. Khi đến với Chúa, con người ta lại chân thật như vậy, không một chút giấu diếm.

"Xin Chúa phù hộ một năm mới này gia đình con, Danh Tỉnh Nam đều được an nhàn hạnh phúc. Ba mẹ sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, đừng vì quá lo lắng cho con mà sinh bệnh. Tỉnh Nam thì cũng phải thật mạnh khỏe khi không có con bên cạnh chăm sóc. Lúc nào cũng được mọi người xung quanh yêu mến, việc học hành đều thuận buồm xuôi gió. Cả luận án tốt nghiệp cũng sẽ bảo vệ thành công tốt đẹp. À, cả khi con đi nước ngoài, tuyệt đối không được để ai lọt vào mắt xanh, con ở xa không thể quản lí được. Chỉ xin Chúa giúp Tỉnh Nam nhanh chóng tự giác, nếu không con lập tức trở về mà xử lí." – Môi cong lên nụ cười giảo hoạt, Lâm Nhã Nghiên sau khi cầu nguyện một mạch dài mới nhìn sang người bên cạnh.

Danh Tỉnh Nam nãy giờ vẫn thủy chung ánh mắt giữ nguyên trên khuôn mặt đầy hạnh phúc của nàng, mặt ý cười cũng mang không ít. Bắt gặp tia nhìn của Nhã Nghiên, cô ôn nhu cất giọng:

"Đồ ngốc, còn bản thân chị thì không cầu nguyện gì cho mình à? Sao cả thảy đều là ba mẹ và em thế?"

"Ừ, chị chỉ cần vậy đã đủ rồi."

Danh Tỉnh Nam một trận cảm động, nước mắt vẫn là giữ lại, không dám để chảy ra. Đầu năm ai lại đi khóc bao giờ.

"Còn em, Tiểu Quỷ, em đã xin gì thế?"

"Xin cho Tiểu Yêu của em lúc nào cũng xin đẹp, khỏe mạnh...

.

.

.

... và phải biết tự chăm sóc mình khi không còn em bên cạnh." – Cô nở nụ cười thật tươi, những lời thật lòng nhất đều đem ra thổ lộ, dù chỉ là một phần, phần còn lại... Ừ, cứ giữ riêng cho mình vậy

"Ngốc tử, cái gì mà không còn. Chỉ là 2 năm, chẳng phải sau đó em lại thỏa sức mà lo cho chị sao?"

"Ừ... Vậy, về thôi."

Ngày đầu năm, toàn bộ ước nguyện Lâm Nhã Nghiên đều dành hết cho gia đình và người yêu của nàng, thật sực mong muốn họ đều được cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

Ngày đầu năm, Danh Tỉnh Nam chỉ mong chị có thể như thế sống thật tốt sau này, cuộc sống không có cô. Còn những điều ước cho bản thân, chẳng cần thành hiện cũng không sao.

Suốt chặn đường trở về, Lâm Nhã Nghiên cứ huyên thuyên về trường Nottingham, nào là môi trường giáo dục rất tốt, thầy cô cũng rất nhiệt tình, cơ sở vật chất thực rất chỉnh chu. Lại nói về tương lai sau này môi không ngại mà cong lên một đường thật đẹp.Sau này nàng sẽ cùng Tỉnh Nam sống vui vẻ trong một ngôi nhà màu xanh đầy những chậu hoa sơn trà và cẩm tú cầu, cùng sinh những đứa con thật xin xắn. Nếu là con trai sẽ đặt tên là Thiện Khải, con gái là Khiết Nhi. Cứ như vậy, viễn cảnh tươi đẹp những ngày xa xôi hiện lên trước mắt Lâm Nhã Nghiên, cớ sao Danh Tỉnh Nam lại chẳng dám mơ tới?...

Chị ấy, đã kì vọng đến vậy, Danh Tỉnh Nam, mày có phải đã quyết định sai rồi phải không?

_01/01/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro