Chương I: Thú Nhận (MinaZephys)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý❗❗
R-16
Có thể có ooc, có thể lệch cốt truyện một chút và văn phong có thể hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm.
Có một chút NakZep, và đây là 3P, MinaZepNak, nên nếu có hint thì hoàn toàn là do tụi nó yêu nhau thiệt đó nha.
Mina ở đây là Alpha nha🥲

---------------------------------------------------

Mina, cái người khó tính mà luôn được gọi là nữ hoàng lưỡi hái ấy, cô nàng ấy chính là hậu cần được Veera yêu thích nhất, thế nhưng Veera cũng sớm nhận ra Mina có cái gì đó rất khác lạ gần đây.

Đương nhiên rồi, sao Veera có thể không nhận ra chứ, tên lính của Marja vừa qua chỗ ả đã có thể gần gũi với Mina, mà Mina nổi tiếng ghét nhất mấy đứa nói nhiều, dây dưa và hay ra trò, thế mà hắn vẫn có thể ở gần nàng. Dù Veera không phiền đâu nhưng thật là ngứa mắt, cái tên đó coi trọng Mina hơn cả ả, khiến Veera vô cùng bực mình.

- Này, mi có tình ý gì với Mina sao?

Veera nhìn tên lính kia mà cau mày, mà tên này cũng quá kì lạ rồi, ngoài động vật ra thì có ai mà thích Mina chứ? Nhưng hắn ta thì suốt ngày lẽo đẽo theo.
Thế mà hắn ta chỉ nhàn nhạt nhìn Veera, chẳng thèm trả lời mà bỏ đi luôn.

- Cái- Tên xấc xược kia mi dám!!!

  Khi hắn ta đi xa khỏi ả ác quỷ khó tính kia thì liền va phải Mina - một nàng thơ khó tính khác.

- Zephys.

- A, Mina, người tìm ta có chuyện gì sao?

Mina nhướn mày nhìn hắn, rồi liền búng trán hắn một cái.

- Au-

- Em phá quá đấy, Veera mà nổi giận là phiền lắm.

Zephys nhìn nàng một hồi, rồi liền cười lên khanh khách, từng tiếng đều khiến Mina cảm thấy có chút phiền.

- Không sao đâu, dù gì chỉ vài ngày là ta lại về rồi. Nhưng quả thật xa Mina có chút khiến ta tủi thân đấy.

- Gì đây? Đang cố nói gì đấy hửm?

Mina mỉm cười mà bẹo một bên má của Zephys khiến hắn ta kêu lên oai oái, ôi...Zip mà thấy cảnh này thì chắc là sẽ buồn lắm.

Nói sao nhỉ? Zephys đã đơn phương Mina từ cái hồi cả hai gặp nhau rồi, khi biết tin có thể làm việc với nàng, hắn ta vội vã tới mức đến sớm hẳn 2 ngày trước đó, tuy chỉ vỏn vẹn có 3 tháng ở cùng nhau, Zephys đã chắc chắn đoạn tình cảm đó của hắn là thật lòng.

Nhưng Zephys biết, đoạn tình cảm này...khó mà có được cái kết toàn vẹn lắm.

Hắn yêu nàng tha thiết, ánh mắt đấy, đôi môi đấy, hắn yêu nàng tới mức có thể cả đời quỳ dưới chân nàng, nguyện làm một kẻ trọn đời bên nàng, chỉ cần như thế cũng khiến hắn hạnh phúc tột cùng.

Rồi, bỗng một ngày nọ, nàng gọi hắn tới chỗ của nàng.
Chỗ của nàng ư? Lần đầu tiên Zephys được sự cho phép của Mina để có thể vào đấy, sự phấn khích không giấu được khiến bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hớn hở của hắn khi hắn đi tới đó.

- Chào buổi tối, Zephys.

- Người gọi ta ắt hẳn là có việc quan trọng lắm, xem này, ta còn đem kẹo tới-

- Zephys.

- A, xin lỗi...-

Zephys khẽ đưa tay lên miệng, lại nói nhiều quá rồi.

- Em biết đấy, Nakroth đã nói với ta việc em tới đây gấp gáp thế nào tới mức để quên một cây giáo. Em mong gặp ta tới vậy sao?

Mina vừa nói vừa cầm lá thư được gửi từ chỗ của Nakroth mà nàng vừa đọc xong xuống.

Zephys nghe thế liền giật mình mà cắn môi, cái tên Nakroth đấy..

Hừ, đúng là đồ bán đứng bạn bè mà.

Mina nhìn thấy phản ứng của Zephys liền bật cười, sau đó liền tiến lại gần mà xoa lấy bờ má ấm nóng đỏ ửng vì ngượng của hắn.

- Em

- Thích ta sao?

Zephys giật bắn cả người mà nhìn lên Mina, nhìn cái phản ứng này khiến Mina không nhịn được, khó hiểu thật đấy, hắn ta phiền phức, nhưng phiền phức theo một cách khiến Mina luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

- Ta nói đúng rồi?

-...không đâu, người đừng nghe Nakroth nói bậy-

Mina nghe thế liền có chút cau mày thất vọng, nhưng Zephys quan sát lướt qua đã thấy được nét mặt của nàng, nên liền hốt hoảng lắc đầu.

- Không phải là ta chê người đâu! Có điều...

Mina được đồn là khắc tinh của tình yêu mà, Zephys có chút không thể nào nói ra được.

- Nhìn ta này Zephys.

- a?

Nàng đưa tay lên cằm hắn mà nâng mặt hắn lên, chao ôi, cũng không tệ, chả trách Nakroth lại chết mê chết mệt hắn như thế, nàng lần đầu chú ý tới vẻ đẹp của hắn đấy.

- Em biết không, ta chưa từng thấy vui thế này kể từ khi nào ta chả nhớ nữa.

Zephys, thật sự rất đặc biệt.

- Cái đó..là vinh hạnh của ta, thưa người.

Zephys lúng túng khi bị Mina từng bước một dồn vào chân tường, người phụ nữ này...cao lớn thế kia sao? Zephys mới để ý..

- Mina, người có chuyện gì..

- Ta đang suy nghĩ, tình cảm của em...ta nên đáp lại thế nào đây?

Nói dứt lời, Mina đã ép Zephys vào tường, hắn giật mình mà nhìn xuống dưới, còn chưa kịp định hình cơ thể của hắn đã bị nhấc bổng lên đối diện với Mina rồi.

Zephys mặt mày đỏ au không nói được tiếng nào, gần quá, khuôn mặt của nàng, hắn có thể nhìn rõ, khuôn mặt ấy chẳng còn sự lạnh lẽo nữa, nó nhìn hắn một cách dịu dàng mà gian xảo khiến trái tim của hắn đập lên liên hồi.

- Em có cảm thấy ta phải bù đắp cho em vì đã để em đơn phương từng ấy năm không?

Mina vừa nói vừa luồn đôi tay lạnh buốt của mình xuống lớp áo giáp của Zephys, khiến hắn ta bất giác liền run bần bật mà hơi ưỡn mặt lên.

- ..Mina-

Nàng cẩn thận nhìn từng phản ứng của hắn, sau đó liền nở một nụ cười ác ý.
Đôi tay kia bắt đầu xoa nhẹ hai đầu vú ấm nóng của hắn, tay còn lại nhân lúc đang nâng lấy Zephys mà bóp lấy cánh mông mềm mại. Zephys trước sự chủ động đột ngột của Mina liền không tự chủ được mà kêu lên vài tiếng trong cổ họng, việc này chẳng đúng tí nào, nhưng khi được nàng chạm vào, hắn ta lại không muốn kháng cự.

- Em ngoan thật đấy, chả trách phu nhân Marja luôn vì thế mà khen thưởng em.

Mina cúi xuống, mặt của cả hai đối diện nhau, nàng nhìn hắn khiến hắn có chút mông lung, cuối cùng cả hai trao cho nhau một nụ hôn, Zephys đối với nó lại chẳng có chút kháng cự nào, thấy hắn chìm đắm như thế, Mina có chút muốn bạo lực ghê..

Nàng ta bỗng dưng thả Zephys xuống, nhưng hắn chưa kịp phản ứng đã bị quay người lại đối diện với tường rồi.

- A-

Khi hắn ta còn đang ngơ ngác, Mina đã đưa tay xuống hạ bộ mà từ từ kéo phần quần của hắn xuống, Zephys không rét mà run lên một cái, sự xấu hổ này khiến cả hai vành tai của hắn đỏ ửng cả lên.

- Chẳng có một chút phản kháng gì sao?

Đùa ai chứ, đây là người hắn yêu nhất trần đời, cả trái tim này chỉ dành cho nàng, dù lúc này có đang bị bắt phải làm chuyện xấu hổ thế này, Zephys cũng chẳng thể làm gì. Vì sao ư? Vì hắn yêu nàng, yêu tới điên mất thôi.

Mina dường như cũng biết điều đó nên rất biết tận dụng, nàng ta xoa bóp cánh hông của Zephys rồi bắt đầu cắn lên cổ hắn những vết cắn lớn tứa máu, thế nhưng sao nó lại dễ chịu chết đi được, có khi nào hắn ta thật sự đã cuồng yêu nàng ta rồi không?

- Người...nhẹ tay một chút...

Mina thích thú nhìn Zephys dưới thân mình, sau đó liền nhẹ nhàng vuốt tay dọc sóng lưng trắng nõn của hắn.

- Em đang mong chờ gì đó sao?

- Ta...

Ôi chúa ơi, Zephys sau lại có thể tình nguyện để nữ chúa tể lưỡi hái quầng mình thế này cơ chứ?  Còn gì là danh dự của hắn? Nhưng so với danh dự, tình yêu của nàng, với Zephys thì đó chính là thứ hắn mong cầu nhất.

[...]

- A...ah-

Tiếng kêu của Zephys ngắt quãng không ngừng, hắn ta bấu lấy ga giường mà không ngừng nỉ non, hậu huyệt nhỏ đỏ au đang bị ngón tay của kẻ phía trên thân mình dày vò tới mức mấp máy không ngừng được, nàng ta đưa nó sâu vào trong, sau đó liền móc ngón tay lại khiến cơ thể của hắn theo phản xạ mà cong lên như một con mèo.

Zephys quắp ngón chân của mình lại mà giấu mặt vào gối nỉ non, dịch trắng từ từ chảy xuống phía bàn tay của Mina làm nàng ta bật cười thành tiếng.

- Nhìn em này, thật là giỏi.

Mina nhẹ nhàng rút ngón tay ra rồi hôn lên một bên đùi của hắn.

- Tiếc thật, có vẻ những thứ còn lại chúng ta phải để lần sau rồi.

Trước con mắt mơ hồ của Zephys, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn rồi mỉm cười.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro