Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, Minho đã cố gắng nghỉ ngơi một chút và thành công khi hôm nay, sự có mặt của anh ở công ty khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hiếu kì trước nét mặt kì lạ của các đồng nghiệp, Minho ngơ ngác hỏi cậu bạn bàn bên. Jisung bật cười, vỗ vào lưng anh một cái.

"Hôm qua chủ tịch Seo có ghé qua, thấy anh nghỉ ca chiều nên trông mặt hắn hầm hầm đáng sợ lắm."

"Nhưng sao trông mặt mọi người có vẻ vừa thoát khỏi điều gì đó..."

"Bởi vì-"

Cậu trai trẻ chưa kịp nói hết câu, cánh cửa kính đối diện đột nhiên mở ra, đi đằng trước là sếp lớn và bóng dáng phía sau vô cùng quen thuộc với Minho. Mọi người lập tức đứng dậy chào đón hai vị lãnh đạo, Minho theo phản ứng cũng rời ghế, bỏ qua cậu đồng nghiệp, ánh nhìn chuyển qua hình ảnh trung tâm khiến hai chân anh đứng chôn chặt dưới sàn, không thể di chuyển, đôi mắt chỉ dán chặt vào Seo Changbin đang tiến vào, một cách hiên ngang.

"Bởi vì hôm nay hắn ta sẽ đến đây một lần nữa."

Cậu ta đứng ở cạnh bên, hơi nghiêng đầu lí nhí giải thích. Nhưng Minho không phiền nghe những câu nói ấy, sự tức giận một lần nữa dâng lên trong người, siết chặt nắm tay dưới gầm bàn khi anh nhận ra Changbin chỉ lướt qua chỗ anh và không màng đưa mắt nhìn. Sự bình tĩnh đến kinh ngạc của hắn, hẳn là một dân chuyên trong công việc không để ý đến chuyện cá nhân nhỉ. Minho trừng mắt, vô tình để lộ tiếng nghiến răng đầy khó chịu.

"Hai người đó cãi nhau sao? Chẳng thèm nhìn nhau một cái nữa."

Tiếng ai đó xì xào trong phòng khi Changbin vừa đến phòng giám đốc, Minho không quan tâm mọi người nghĩ gì về mối quan hệ này, điều quan trọng là hắn đã né tránh anh suốt một thời gian qua và bây giờ xuất hiện xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữ cơn nóng giận trong người, Minho ngồi phịch xuống ghế tiếp tục làm việc nhưng thất bại, khi đôi mắt anh lại vô thức khẽ liếc qua căn phòng bên phải, thông qua cửa kính trong suốt có thể thấy rằng hắn đang cười nói vui vẻ. Và sự kiêu hãnh, phong thái đĩnh đạc đầy tự tin luôn tỏa ra xung quanh hắn. Cái sự ung dung này càng khiến Minho tức giận không thôi. Ngọn lửa bùng cháy khiến Jisung ở cạnh bên nhận ra sát khí đấy cũng cun cút chẳng dám lại gần tán gẫu như mọi hôm nữa.

Thời gian từng chút trôi qua với cái nóng như lửa đốt quanh Minho, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Seo Changbin trở ra, nhanh chóng bỏ qua những cái cúi đầu của mọi người mà vội bước ra sảnh. Thế nhưng bước chân đầy gấp gáp của hắn cuối cùng phải buộc dừng lại vì tiếng gọi lớn của Minho từ đằng sau. Điều mà hắn đã lường trước được nhưng lại không muốn nó trở thành hiện thực.

"Seo Changbin!"

Hắn đứng trầm ngâm một chút, thở dài một cái rồi quyết định quay lại đối mặt với Minho đang vô cùng tức giận.

"Kính ngữ, anh đang ở công ty và tôi là cấp trên của anh."

"Chúng ta cần nói chuyện."

Changbin nhíu mày, hắn biết vấn đề mà Minho đang muốn nói nhưng hắn từ chối cuộc trò chuyện này. Giơ tay ngang tầm mắt, hắn nhìn đồng hồ tỏ vẻ bận rộn, sau đó ngẩng mặt nhìn anh, nở một nụ cười.

"Rất tiếc."

Rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.

Lại trốn tránh, Minho cũng không có ý định từ bỏ, vội vàng đuổi theo, nhưng tiếc thay rằng hắn đã bỏ xa anh. Thất bại khi nhìn thấy Changbin lên xe, anh tắc lưỡi một tiếng, không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn người quản gia già đang ở bên ngoài chiếc xe ấy.

Lão nhìn cậu chủ vội vã như vậy cùng chàng trai họ Lee đang tức giận vì không thể bắt kịp, liền hiểu ngay vấn đề. Cậu chủ lại lãng tránh người thương nữa rồi. Lão thở dài phiền muộn, nhìn Minho lần cuối rồi cúi đầu. Lão mong rằng anh sẽ không xem hành động đó như một lời chào tạm biệt.

"Xin ngài đừng từ bỏ cậu chủ."

***

Nếu Seo Changbin kiên quyết né tránh thì Lee Minho cũng sẽ nhất quyết tìm đến.

Như mọi hôm, Minho đã có mặt trước cửa nhà hắn. Nếu buổi sáng không thể gặp mặt thì hắn chắc chắn sẽ về nhà sau giờ làm thôi. Và cũng không bất ngờ lắm, người chào đón anh chính là lão quản gia, Minho thở dốc, chưa để mình bình tĩnh lại đã gấp gáp hỏi:

"Seo Changbin-"

"Cậu chủ đã tự lấy xe đi rồi."

Lão cắt ngang lời anh nói, bình thản trả lời sau đó mời anh vào.

Tránh anh đến cả mức này luôn cơ đấy, Minho cũng thầm nể phục tính quyết tâm của hắn quá đi mất.

"Nhất định sẽ trở về."

Vậy thì anh cũng kiên nhẫn ở đây chờ sự có mặt của hắn nhỉ, đây là nhà của hắn mà, hắn sẽ về thôi. Minho ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, khoanh tay ngoảnh mặt hướng về cửa chính và chờ đợi. Anh tin là hắn sẽ không trốn anh lâu được nữa đâu.

"Cảm ơn ngài."

Lão quản gia đi lại, đặt ly sữa nóng như mọi hôm xuống bàn mời anh. Minho thở hắt ra, hai tay đan vào nhau, nhìn ly sữa ở trên bàn, giọng hơi khàn.

"Tại sao ngài Seo lại tránh tôi...?"

"Vì cậu ấy sợ." Đối mặt với câu hỏi ấy, lão không tỏ ra vẻ bối rối, chỉ chậm rãi giải thích. "Cậu chủ sợ sẽ tổn thương ngài."

"Né tránh cũng là một hình thức tổn thương!" Minho bĩu môi, dựa lưng vào ghế, tức giận.

Lão bật cười lắc đầu rồi ôn tồn nói tiếp.

"Tôi từng bảo là cậu chủ sẽ giữ mọi thứ bằng đồng tiền, nhưng con người là không thể, đúng không? Cậu ấy nghĩ rằng khi ngài ở cạnh cậu chủ thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì ngài Lee là điểm yếu của chủ tịch Seo." Lão dừng một chút, rồi hạ giọng. "Cậu chủ không muốn mất đi thêm một người thân thiết nào nữa." Lão thở dài. "Cậu chủ chỉ đang bảo vệ bản thân một cách tiêu cực mà thôi."

"Ngài Seo... không muốn mất tôi? Ý của ông là gì?"

"Ồ, nếu tôi nói ra thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Lão mỉm cười.

Một cái nhướng mày hiện lên trên trán anh, suy nghĩ để xử lý thông tin này. Mọi thứ của Seo Changbin luôn luôn phức tạp và lão quản gia, một người hướng dẫn thì không bao giờ giải thích rõ ràng. Có quá nhiều thứ Seo Changbin đã che giấu, điều hắn suy nghĩ không bao giờ thể hiện trên gương mặt. Điều đó khiến cho rất nhiều người hiểu lầm về hắn, nhưng thật quái quỷ làm sao khi mà hắn lại muốn điều đó xảy ra.

"Xin hãy kiên nhẫn, thời gian sẽ làm cậu chủ thay đổi. Xin ngài đừng bỏ mặc cậu ấy."

Đột nhiên lão đứng dậy, cúi người xuống trước mặt Minho khiến anh vô cùng gượng gạo, bối rối đỡ lão đứng thẳng dậy. Lão nhìn anh, đôi mắt màu nâu của lão hơi run, giọng lão nghẹn ngào.

"Tôi giao cậu chủ cho ngài... Vì tôi không thể làm được gì cả."

***

Tiếng xe từ ngoài cửa ồn ào đã lập tức khiến cho lão quản gia và Minho vội chạy ra ngoài. Đã hơn nửa đêm rồi và bây giờ hắn mới trở về.

Mùi rượu nồng nặc khi Changbin ung dung bước xuống xe cùng nét mặt vô cùng thích thú nhìn anh. Hắn loạng choạng đi lại, nụ cười đầy phấn khích.

"Ô chà, anh muốn nói chuyện với tôi mà phải đến tận đây sao?"

Hắn quá say rồi, rốt cuộc là đã uống đến như nào đây.

Lão quản gia phải mất một hồi lâu mới có thể xử lý hết mùi rượu còn bám trên người hắn. Minho cảm thấy tình cảnh này quả thật giống hệt như ngày đầu tiên anh đến đây. Say rượu và khiến cho người quản gia già lo lắng.

"Vậy, xin ngài hãy giúp cậu chủ ngủ ngon."

Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ, lão trở ra và vỗ vào vai Minho, trông cậy hết cả vào anh. Một nụ cười nở trên môi anh, Minho gật đầu như thể trấn an lão và cũng tăng thêm sự tin tưởng vào anh.

Ngạc nhiên thay, Minho vừa mở cửa bước vào đã thấy Changbin đứng sẵn chờ đợi. Mặt hắn đỏ bừng, tóc thì rối xù lên, tiến đến đẩy anh ra ngoài.

"Tôi đã bảo là không cần anh rồi."

"Đi ngủ thôi."

Minho từ chối mọi hình thức tranh cãi với hắn, nắm chặt lấy hai tay hắn đang đặt trên vai mình và kéo hắn về giường. Changbin dù trong men rượu vẫn không hề giảm sức lực, nhanh chóng cự tuyệt.

"Seo Changbin!"

"Tôi đã bảo là không cần!"

Cả hai cứ thế mà giằng co với nhau không chịu nhường nhịn, Minho kéo đi thì Changbin lại đẩy ra. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Minho giật mạnh hắn về phía mình, mặt đối mặt quát lớn.

"Không cần tôi thì cũng lo cho bản thân mình đi! Ngài đã ở tuổi trưởng thành rồi đừng có bướng bỉnh nữa, có biết quản gia đã lo lắng cho ngài biết bao nhiêu không? Nghĩ cho người khác nữa đi chứ! Tôi-"

Chưa nói hết câu, Changbin đã nhanh chóng kéo anh vào, cả hai chạm môi vào nhau. Giật mình bởi hành động ấy, người Minho mềm nhũn ra, hai tay đang giữ lấy hắn cũng bất giác buông xuống. Changbin giận dữ lùi lại, khuôn mặt đầy cáu kỉnh mà càu nhàu.

"Anh ồn ào quá! Tôi ngủ, được chưa?"

Hắn khó chịu thả mình xuống giường, bỏ mặc Minho còn đang hoang mang đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc dường như không thể suy nghĩ được gì. Bàn tay vô thức chạm vào môi rồi lắp bắp không rõ câu nói. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, chẳng thể minh mẫn được nữa khi khoảnh khắc vừa rồi cứ như một đoạn phim quay chậm lại trong đầu. Seo Changbin đã hôn anh. Không hẳn, thực ra vì cả hai tay đều bị anh giữ chặt lấy nên hắn chỉ biết chặn miệng anh lại như thế, đúng không?

"Còn đứng đó làm gì?"

Như bừng tỉnh, Minho ngơ ngác nhìn Changbin đã nằm co tròn mình lại trong chăn như thể đang bảo vệ bản thân, một thói quen khi ngủ của hắn. Tim anh như hẫng một nhịp, nhẹ nhàng tiến đến nằm bên cạnh, Minho xoay đầu nhìn mái tóc được vuốt chải hằng ngày đã rũ xuống trước trán của hắn. Trong vô thức, anh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm mại ấy sau đó hạ xuống bên má. Hắn cựa mình, xoa mặt vào tay anh như đang tìm kiếm sự động chạm ấy. Điều này khiến trái tim Minho rung động, anh khẽ cười, bàn tay dần đến bên môi hắn. Khẽ nuốt nước bọt một cái, Minho chậm rãi miết lấy đôi môi ấy, tham lam muốn thử cảm giác hôn hắn một lần nữa. Nhưng khi hắn lim dim mở mắt, làu bàu:"Anh muốn gì?"

"Không... không có gì, chúc ngủ ngon."

Nói rồi Minho vội xoay người, thầm rủa bản thân mình bị điên mất rồi.

***

Tiếng báo thức reo lên báo hiệu một buổi sáng đầy ấm áp. Minho thức dậy và điều đầu tiên anh thấy chính là khuôn mặt đang ngủ của Changbin chỉ cách anh vài centimet, tay chân họ quấn vào nhau. Đôi mắt anh dò xét một hồi trên gương mặt ấy, trông hắn thật bình yên vào buổi sáng. Cẩn thận, Minho dò xét và chắc chắn rằng Seo Changbin vẫn còn ngủ say. Anh nhướng người lại, kề sát mặt, chăm chú nhìn lại gương mặt còn say giấc, lại một lần nữa khi phản ứng đầu tiên của anh chính là ghé vào môi hắn. Nhưng tiếng rên nhỏ phát ra ở người đó khiến Minho giật mình lùi lại và nhận ra hành động trong vô thức của mình.

Anh vội vàng gỡ hắn rời khỏi mình, và gần như chết lặng khi thấy Changbin cử động trong giấc ngủ. Hắn đã thức dậy? Anh phải đối mặt như thế nào với hắn? Về nụ hôn mà anh suýt chạm vào, nhưng anh phải giải thích ra sao khi chính còn chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Minho căng thẳng và lo lắng nhìn chăm chăm vào mắt hắn, chờ đợi cái nhìn đáp trả. Nhưng hắn chỉ cau mày và quay mặt đi tránh ánh nắng nơi cửa sổ đang làm phiền mình.

Thở phào nhẹ nhõm, Minho cuối cùng có thể yên tâm thoát khỏi đây rồi.

Nhưng Minho lại không thể thoát khỏi suy nghĩ về đôi môi của Changbin, không hẳn là quá mềm nhưng lại có một sức hấp dẫn vô hình nào đó khiến anh không thể dứt ra được. Cảm giác rất khác khi anh hôn Ji, anh thích khi được hôn Changbin. Có lẽ là do mùi rượu kích thích, hoặc vì đây là lần đầu tiên anh hôn một người đàn ông khác. Dù có là gì đi chăng nữa thì anh lại thấy phấn khích vì điều đó, hôn Seo Changbin, nếu có thể.

"Nghĩ cái quái gì vậy nè."

Minho thở dài gục ra trên bàn làm việc mà càu nhàu. Nhìn anh đồng nghiệp kế bên đã mất đi sự cộc cằn của ngày hôm qua, Jisung cuối cùng cũng mới dám mở lời tiếp chuyện.

"Chuyện gì hở?"

"Hôn phụ nữ và đàn ông thì nó khác nhau lắm sao?"

Nghe ông anh kia hỏi thế, Jisung phụt cười đến nỗi không cầm được nước mắt. Thay vì trả lời thì nó hớn hở hỏi, khuôn mặt đầy thích thú.

"Cái gì đây? Tận bây giờ anh mới hôn chủ tịch Seo đó hả?"

Minho không trả lời, may là cả hai cùng tăng ca nên cả công ty chẳng còn ai nghe được chuyện này cả. Không thì thằng họ Han này chán sống rồi.

"Mà theo em nghĩ, dù có khác nhau đi chăng nữa thì nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu thôi mà."

Anh cằn nhằn, anh không... yêu hắn.

Đó là điều dĩ nhiên, anh chỉ muốn trân trọng hắn, làm bạn với hắn, đáp lại những gì hắn đã giúp đỡ anh. Chỉ có thế thôi, đúng không?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Từ công ty đến khi về nhà, Minho vẫn không chắc chắn về tình cảm này. Hôn hay ngủ chung với nhau đều không phải là hành động dành cho bạn bè. Hoặc có lẽ đây là một tình bạn đặc biệt gì đó mà không ai định nghĩa được. Đầu anh như muốn nổ tung với mớ suy nghĩ hỗn độn này, ngã người nằm xuống giường định nghỉ ngơi một chút thế mà ngủ quên mất.

Đến khi anh tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối mịt, kiểm tra giờ giấc thì anh nhận ra bây giờ sắp nửa đêm. Chợt nhớ ra còn vài chỗ dữ liệu nữa, anh nên làm nốt cho xong.

Vừa bước xuống giường, Minho mơ hồ nhìn chiếc TV vẫn còn mở, một kênh tin tức được chiếu lại tin ban chiều. Dù âm lượng đang được bật nhỏ nhưng Minho vẫn có thể nghe rõ rành mạch những gì phóng viên đang nói, cộng thêm đoạn video đang quay lại cảnh của hai chiếc xe ô tô vừa va chạm nhau. Đôi mắt anh kinh ngạc, chăm chú vào màn hình không chớp mắt khi nhận ra trong đống đổ nát ấy chính là gương mặt của Seo Changbin, cả người bê bết máu, gục ngã bên chiếc ghế phía sau mà không động đậy.

Đôi chân của Minho run rẩy, miệng lẩm bẩm tiếng chửi rủa, không thèm suy nghĩ gì đã chạy vọt ra ngoài.

Đứng trước cửa bệnh viên, vẫn còn rất nhiều đám phóng viên còn tụ tập lại. Nhìn thấy anh, họ đã vội bao quanh, cản trở đường đi khiến Minho vừa to tiếng quát:"Tránh ra!" vừa cố gắng chen vào. Đầu óc anh không suy nghĩ được gì nữa, anh cần phải gặp Seo Changbin ngay lập tức. Hắn bây giờ như thế nào? Tim anh hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ không còn thấy hắn nữa. Chỉ vì suy nghĩ về những thứ lặt vặt mà anh đã không kịp nhận ra tin tức quan trọng này, Lee Minho này cũng thật đáng trách lắm.

Thành công khi anh đã chui lọt vào trong nhờ bảo vệ. Nhìn thấy người nhà của bệnh nhân, y tá đã nhanh chóng hướng dẫn anh.

Vội vàng mở cửa, ruột gan anh như muốn chùng xuống khi nhìn thấy Seo Changbin thản nhiên ngồi trên giường chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Hắn bị gãy cánh tay trái, trên mặt vết xước đã được dán băng lại. Vậy còn bên trong người không bị gì hết chứ? Hắn chắc đã bình phục một chút rồi, vì khi anh nhận được tin cũng là tin tức chiếu lại mà. Trông hắn, thật bình an. Anh thở phào, tiến lại cạnh hắn, chưa kịp mở lời hỏi han thì hắn đã giành mất.

"Anh là ai?"

Sững sờ, Minho mấp máy môi trừng mắt nhìn hắn. Seo Changbin ngơ ngác nhìn anh. Hắn bị mất trí nhớ sao? Chuyện nực cười gì đang xảy ra vậy?

Minho nghiến răng, suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói, lấn át tiếng cười của hắn.

"Tôi đùa thôi."

"Tôi là tình nhân của ngài."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro