Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin luôn tự hỏi, người ta sống để làm gì. Vất vả ở trần thế, sau đó bỏ lại tất cả và gục ngã, vậy thì có ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn bắt buộc phải sống, vì đó là nghĩa vụ, là trọng trách theo hắn suốt cả cuộc đời. Được sinh ra là hoàng đế thì bổn phận phải sống như một vị vua thực sự. Từ bỏ sự yêu thích của bản thân để cống hiến cho thành trì của những bậc đi trước.

Chưa bao giờ, Seo Changbin được sống một cuộc đời của chính mình. Nếu như hắn không cứng đầu đứng dậy, thì có lẽ hắn sẽ được sống hạnh phúc rồi. Vì tội lỗi mà bản thân gây ra, thì cũng tự mình nhận lấy. Tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Một lớp vỏ hoàn toàn cứng cáp, chịu đựng vô vàn đắng cay bão táp qua bao năm tháng. Seo Changbin là một gã tỷ phú tài ba ngạo mạn, hãy khắc sâu tâm trí bởi đó là chiếc vỏ hoàn mỹ đầy tự hào của hắn. Con người yếu ớt của hắn không thể nào bị phát hiện được, chỉ có thể sống dưới thân phận giả dối tự mình dựng lên mới có thể khiến hắn tồn tại.

Thế mà, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, chiếc vỏ ấy dễ dàng bị đạp nát bởi sự dịu dàng mà hắn luôn ảo tưởng dành cho mình. Nhẹ nhàng mà lại đau đớn vô cùng. Tại sao lại phá đi những gì hắn chịu đựng, cứ sống với cuộc đời của mình đi, sao lại muốn dính dáng đến một kẻ tồi tệ này? Nếu như vậy thì sẽ khiến hắn an tâm hơn rồi, chỉ cần hắn bị tổn thương thì mọi người sẽ hạnh phúc thôi. Hắn không mạnh mẽ như lớp vỏ bọc của mình, chỉ có thể tránh né và hành hạ trái tim mình, luôn hoang tưởng về một hạnh phúc cho bản thân. Hắn nên sống cô độc, điều đó sẽ tốt hơn, chẳng mang đến bất hạnh cho ai cả. Nhất định, người đó sẽ mỉm cười và chấp nhận rằng hắn không phải là một người xứng đáng. Hắn không có can đảm để đối diện với cuộc đời một ai đó, đừng nói hắn ích kỷ, hắn trân trọng Lee Minho hơn bất cứ điều gì. Vì trân trọng nên mới trở thành nỗi ám ảnh.

"Tên điên này."

Đừng cảm thông cho cú đánh này, hãy luôn ghi nhớ nó. Nhớ lại cái ngày hắn đã không nương tay đấm thẳng vào mặt anh. Hắn biết rằng những lời hắn nói ra bây giờ sẽ chính là mũi tên đâm thẳng vào vết thương đang dần hở miệng trong trái tim. Không hối hận đâu, mặc kệ lương tâm có cắn rứt như nào, đối diện với ánh nhìn đầy câm phẫn kia càng khiến hắn muốn trở thành một tên khốn trong mắt Minho mà thôi. Rồi những cơn ác mộng sẽ tiếp tục dày vò, hắn sẽ lại cô đơn thêm một lần nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại tính chất ban đầu vốn thuộc về.

Biểu cảm của Minho hiện giờ thật ảm đạm, anh chỉ chạm vào gò má đang dần chuyển sang màu đỏ tím. Đôi mắt anh khép hờ, đôi mày nhíu lại. Trong khoảnh khắc tiếp đó, Minho đứng dậy, gật đầu chào và quay lưng bỏ đi, Changbin không thể thấy rõ được nét mặt bây giờ của anh, chỉ có thể nghe được chất giọng đang phát ra, hơi khàn và cứng nhắc.

"Ngài dùng bữa đi."

Hắn đã hành động một cách vô thức khiến lương tâm cắn rứt. Lời nói tồi tệ cứ tuôn ra. Một lời xin lỗi, hắn cần phải thốt ra nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. Hắn đã sống trong cái tôi của mình và không thể hạ mình xuống. Trái tim hắn đập nhanh và loạn nhịp, không phải vì rộn rạo mà vì cảm thấy tức giận và bồn chồn. Điều bực bội không phải là vì hắn đánh anh, mà vì khát vọng có được anh. Đáng lẽ, Minho không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn, như vậy cả hai cũng không phải ràng buộc như thế này. Anh không nên lo lắng cho hắn, khiến hắn nhầm tưởng khủng khiếp về mối quan hệ này. Chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi, tin đồn ấy là sự hiểu lầm. Ở bên cạnh hắn, sẽ đem đến bất hạnh mà thôi.

"Cay quá."

Món ăn Minho nấu, không còn ngon như ngày trước nữa, nó thật cay đắng, hẳn là được cho thêm vị ớt rồi. Không thấy ngon miệng nữa được rồi, vị cay cứ xộc thẳng vào mắt khiến hắn không thể cầm được nước mắt. Hắn cắn răng ôm lấy mặt mà khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt đau khổ tột cùng trước cuộc đời của mình. Hắn sẽ luôn luôn là một gã tồi mà thôi, đạt được mong muốn của mình dù biết rằng sẽ rất đau nhói, sau tất cả sự tệ hại của mình thì điều đó rất đáng cho kẻ như hắn. Hắn không cần sự tha thứ, cũng không sợ Minho ghét mình, hắn chỉ mong rằng mình sẽ mãi cô độc trong bóng tối vùi lấp. Cảm giác đau thấu xương này, còn kinh khủng hơn khoảnh khắc chiếc xe ấy đâm thẳng vào mình. Đây là mũi dao rạch nát đau thương.

Nhấm nháp được vài muỗng thì đã buông bữa, hắn chẳng còn tâm trạng nào nữa. Đầu óc thì trống rỗng, không thể tập trung để xem xét báo cáo. Những gì hắn định làm điều không có hứng thú, cảm giác mệt mỏi đầy mình, có lẽ hắn nên nghỉ ngơi một chút. Chẳng biết rằng Minho có quay lại hay không, mà cũng không có vấn đề gì, ác mộng là người bạn thân thiết luôn theo hắn mà. Nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa, ngày mai sẽ ổn thôi, quản gia sẽ túc trực cả ngày, đêm nay chịu cô đơn một chút thì ngày mai lão già sẽ ở cạnh hắn, đây đâu phải là điều gì lạ lẫm, mà sao hắn lại ray rứt đến như thế.

Seo Changbin vừa có một giấc mơ, một giấc chiêm bao khiến lòng hắn rạo rực biết bao. Hắn luôn gặp cơn ác mộng về hình ảnh của bố mẹ mình. Vẫn là hắn, vẫn là hai người đấy và vẫn là màn đêm bao trùm lấy hắn. Trong khoảnh khắc, hắn chưa cảm nhận được trọn vẹn cái ôm ấm áp đầy tình thương ấy thì bóng tối đã ập đến, kéo hắn đến hố sâu tăm tối. Lại nữa rồi, cô độc và lạnh lẽo. Ban đầu, hắn muốn thoát khỏi đây nhưng sau khi vô số lần bị kéo xuống chốn địa ngục này, hắn nhận ra bản thân không đáng được thấy ánh sáng nữa. Đây là hậu quả của việc hắn đã sống quá ích kỷ, hắn là Seo Changbin cơ mà, chỉ nghe tên thôi mà đã khiến bao người căm ghét rồi. Màn đêm này, chính là người bạn thân thiết, là một nơi khiến hắn cảm thấy bình yên nhất. Vậy nên, thứ ánh sáng đang dần xuất hiện kia, làm ơn hãy khuất khỏi đây đi. Đừng đến gần hắn, đừng chạm lấy hắn và đừng kéo hắn ra khỏi nơi đẹp đẽ này.

Bàn tay hơi thô ráp nắm chặt tay hắn, một cái nắm tay thật chặt, thật ấm áp và hạnh phúc. Bóng dáng người tỏa ra ánh sáng ấy, hắn không thể nhìn thấy được, nhưng bàn tay thật dịu dàng và dễ chịu. Một cảm giác thật lạ, chắc chắn không phải là của mẹ, tay bà ấy rất thon và mềm mại, cũng không phải là của bố, trên tay ông ấy có rất nhiều vết chai sần, lại càng không phải bàn tay nhăn nheo của lão quản gia. Vậy thì người đó đang dẫn hắn đi là ai? Kéo hắn đến với một thế giới mới, rời khỏi hố sâu tội lỗi này, hắn biết nơi đó, một nơi hắn không nên thuộc về, bởi vì ở đấy chỉ có ánh sáng của hạnh phúc. Kẻ nào đã cả gan chống lại quy luật của Chúa Trời mà kéo một tên từ địa ngục lên thiên đường thế này?

***

Khi Changbin thức dậy, căn phòng hơi sáng, điều đó chứng tỏ rằng hắn thật sự đã ngủ một giấc dài. Khẽ cử động, hắn chợt nhận ra Minho đang ngồi gục bên giường mà ngủ, nắm lấy bàn tay của hắn. Một lần nữa, Minho lại cố gắng xoa dịu hắn. Changbin đã quá mệt mỏi khi luôn phải che giấu cảm xúc rõ ràng thế này. Nếu như Minho cứ mãi lo lắng cho hắn, quan tâm đến hắn thì chẳng khác nào đang hành hạ hắn cả, khiến hắn nhầm lẫn giữa một cấp dưới và một tình nhân là như thế nào. Hắn không thể đem đến hạnh phúc, và họ cũng không thể ngủ cùng nhau thế này được nữa.

Minho nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn chẳng thể rút tay ra được, mà nếu đánh thức anh cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Hắn thở dài một tiếng, bây giờ là sáu giờ kém, anh cũng sắp thức giấc rồi, thời gian này để hắn tận hưởng hơi ấm lòng bàn tay của Minho một chút cũng chẳng sao.

Bình yên thật đấy, khi Minho say giấc, trông có vẻ thật thoải mái. Một nụ cười nhẹ ẩn hiện trước mắt hắn, Minho đang mỉm cười trong giấc ngủ. Ắt hẳn anh đang rất hạnh phúc trong giấc mơ nhỉ.

"Anh có mơ về tôi không?"

Changbin hơi nhíu mày vì suy nghĩ thảm hại của mình, rùng mình vì ham muốn cháy bỏng. Hắn không thể nói với Minho cảm xúc của bản thân, anh không biết thì sẽ tốt hơn. Hoặc là, hắn sẽ nói thì Minho sẽ cảm thấy ghê tởm, một con đường tắt để kết thúc mối quan hệ của cả hai. Nhưng hắn không đủ tự tin, lòng tự trọng của hắn quá cao, tình cảm này nếu chôn vùi và tự mình lún sâu vào thì sẽ tốt hơn. Tình đơn phương luôn là tốt nhất, thật đấy, tự mình đau khổ và không ảnh hưởng đến ai cả.

"Ngài dậy rồi sao?"

Hơi thở chợt nghẹn lại trong cổ họng khi hắn thấy Minho đã thức giấc và nhìn hắn. Bàn tay ấm áp ấy vẫn chưa chịu buông khỏi hắn. Ngay lập tức, hắn lãng tránh ánh mắt của anh, ậm ừ gật đầu. Changbin nên nói lời xin lỗi, dù rằng chuyện hôm qua là chủ ý của mình nhưng hắn không nên phản ứng dữ dội như vậy. Minho là một người tốt, hẳn rằng anh sẽ rộng lòng tha thứ nhưng hắn không cần bao dung cho thái độ thô lỗ của mình.

Đây là ngày đầu tiên hắn không vờ ngủ nữa, chỉ tại Minho đã dậy sớm hơn hẳn cả đồng hồ báo thức mọi hôm, hắn chẳng có thời gian để nhắm tịt mắt lại. Cùng thức giấc như thế này, thật kì lạ.

"Thật sự là anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi sẽ không bỏ mặc ngài." Minho mỉm cười, áp gò má vào bàn tay của hắn.

Nếu như hắn nghĩ đúng, thì Minho thích hắn, phải không? Xin đừng là như vậy, nỗi sợ lớn nhất của hắn. Đừng dịu dàng với hắn, đừng để hắn luôn hoang tưởng nữa. Liên lụy đến Seo Changbin thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Bị tôi đánh vẫn chưa tỉnh ra sao?"

Thay vì trả lời, Minho vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nhướng người chạm lấy môi hắn rồi thì thầm.

"Đừng làm tôi phát cáu, tôi sẽ hôn đấy."

Ảo tưởng này, làm ơn biến khỏi đầu hắn đi.

"Vì nếu tôi hôn thì ngài cũng sẽ tức giận, đúng không?"

Đúng là hắn đang tự mơ mộng rồi, cách Minho đối phó với Changbin là khiến hắn tức giận ngược trở lại. Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng khi hôn anh, hắn ghét cay ghét đắng điều đó và anh sẽ bị hắn đánh một lần nữa. Vậy đây là lí do khiến anh giữ chặt lấy bàn tay của hắn sao. Lee Minho không hề thích Seo Changbin, hắn phải luôn nhủ trong lòng như thế, chẳng ai có thể yêu thương một gã tồi cả, chỉ trừ những kẻ điên và Minho thì không phải tên điên.

***

Seo Changbin không phải người nghiện thuốc lá, chỉ khi cảm thấy cần được thư giãn hắn sẽ tìm đến thứ độc hại này. Vừa làm cho tâm trạng thoải mái một chút, vừa rút ngắn thời gian sống sót của mình, một công đôi việc có lợi cho mình thì quá tuyệt vời rồi.

Lão quản gia đã đi rồi, Minho thì có vẻ hôm nay đến hơi muộn một chút, chắc là đang tăng ca, mà vì lí do gì thì anh cũng sẽ có mặt ngay tại đây thôi. Vậy thì khoảng thời gian không có ai thúc quản mình thì tại sao hắn không ra ban công và làm một điếu nhỉ.

Rít một hơi dài và thổi khói trắng hòa vào làn gió của bầu trời mùa đông. Mắt hắn lơ đễnh nhìn ánh đèn vàng lấp lánh lóa trên đường phố, âm thanh phố phường thật im ắng, xe cộ thưa thớt, trời đã trở lạnh rồi, chẳng ai muốn đi ra đường trong thời tiết giá lạnh này cả. Ấy vậy mà hắn lại thích tiết trời như vậy, xua tan cái nóng của hơi thuốc lá trong vòm họng, khiến hắn như thả mình vào khói thuốc và được chiều gió thổi đi thật xa cho đến khi biến mất.

Chưa được bao lâu, hắn nghe thấy tiếng mở cửa ở đằng sau, Minho đến rồi, không muộn lắm. Khẽ thở dài, điếu thuốc còn chưa hút được một nửa nên hắn cũng chẳng có ý định sẽ trở vào.

Nhưng hắn đã quên rằng Minho là một người luôn hành động theo ý của mình. Anh tiến đến ban công, một bên tay nắm lấy bàn tay hắn còn đang giữ điếu thuốc, một bên đẩy cằm hắn quay lại và nhanh chóng bắt lấy môi hắn. Minho lại hôn hắn một lần nữa. Trong khi hắn đang tự hỏi mình còn chưa nói điều gì đả kích anh.

"Thuốc lá?"

"Buồn miệng, tôi không nghiện."

Hóa ra lại cáu lên vì hắn hút thuốc sao, nhỏ nhen thật đấy.

"Ngài không thấy lạnh sao?"

Nói rồi Minho vòng tay ôm lấy eo hắn, rụt đầu vào hõm cổ mà lầm bầm:"Tôi lạnh quá." Thật may vì anh đang ở phía sau, nếu không thì khuôn mặt đỏ bừng của hắn bây giờ sẽ bị phát hiện ra mất. Changbin vội gỡ tay anh ra, nhanh chóng quay người trở vào, cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Minho trở nên quá tự tiện rồi. Thanh âm lưu luyến và dịu ngọt hơn cả những lời mật ngọt, nếu cứ như thế này sẽ càng khiến tim hắn thổn thức. Đáng ra hắn không nên được nhận những cử chỉ như thế này. Minho đúng là ngu ngốc khi từng ngày một khiến hắn tự mình đẩy xuống địa ngục mà.

"Hôm nay là pasta, mong rằng ngài sẽ thích."

Hôm qua vừa bảo tủ lạnh không còn đủ thực phẩm, ấy vậy mà hôm nay đã mang đến món ăn đắt tiền thế ư.

"Tiền nguyên liệu là bao nhiêu?"

Minho không trở lời, nụ cười nở trên khuôn mặt thanh tú ấy. Một lần nữa, anh giữ lấy bàn tay hắn như khóa chặt ngăn cản cú đánh đau đớn, tiến lại gần hôn hắn. Chết tiệt, dù hắn làm gì hay nói gì cũng đều không vừa lòng Minho. Dễ cáu bẩn thật đấy. Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn lại mong muốn anh luôn trở nên tức giận với hắn như thế này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro