Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên đàng không phải là nơi dành cho quỷ dữ. Mau cút đi!"

Ánh sáng chợt vụt tắt, Changbin đột ngột quỳ xuống, thẩn thờ nhìn lấy bóng tối đang dần lấp đầy khoảng không. Trong màn đêm, hắn có thể nghe được giọng nói của ai đó, người đó đang xua đuổi hắn đi, hẳn là Chúa Trời quyền năng. Đây là một giấc mơ đúng không? Không phải như mọi khi, không phải là bố mẹ... mà là một vị thiên thần, nối tiếp giấc mơ của vài ngày trước. Changbin vừa được đặt chân lên nơi ánh dương chiếu rọi, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay hắn đột nhiên siết chặt lại. Thiên thần ấy đang đứng quay lưng trước mặt nhưng hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy là ai.

"Seo Changbin không phải là quỷ dữ!" Người đó hét lên khiến luồng ánh sáng xung quanh càng chói lóa. Thiên thần đang bảo vệ hắn, lời phản đối như thể tin tưởng tuyệt đối rằng hắn là một người có thể thuộc về thiên đàng. Vì sao chứ? Chính bản thân hắn còn thừa nhận mình thuộc về bóng tối, vậy thì người đó lại cố gắng kéo hắn đến ánh sáng để làm gì?

Changbin cố gắng giật tay khỏi thiên thần nhưng vô dụng. Hắn muốn nói nhưng không thể, giọng hắn như bị nghẹn lại trong cổ họng không thể tuông ra, chỉ có thể nhìn người ấy nghiến răng tranh luận với Chúa Trời. Tại sao người lại dám chống đối Đấng Toàn Năng chỉ vì một kẻ ở địa ngục như thế?

Thiên sứ tuyệt đẹp kia ơi, xin đừng khóc, hắn đau lòng biết dường nào, hãy dừng lại đi.

Hắn không thể làm gì cả, khụy gối và quỳ xuống mà bật khóc. Changbin muốn ôm lấy thiên thần và lấy đi tất cả sự từ bi đó, để người ấy biết được rằng hắn không phải là một người tốt.

Cuối cùng, vì sự hỗn ngược của bản thân, thiên sứ kia lại cùng hắn kéo vào màn đêm, bị bóng tối nhấn chìm. Ánh sáng từ thiên thần rất yếu, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thế mà nụ cười của con người nhân hậu ấy vẫn chiếu rọi, sưởi ấm màn đêm tối om này. Cái nắm tay thật chặt vẫn chưa buông. Người đó ngồi xuống ôm trọn lấy hắn trong vòng tay, thì thầm điều gì đó nhưng hắn không thể nghe rõ. Chỉ biết rằng người vẫn ở đây, cạnh hắn và sẽ không bỏ mặc hắn.

***

Seo Changbin từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào phòng thật dễ chịu, khác hẳn với bóng đêm ăn vùi hắn trong giấc mơ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh và nhận ra căn phòng chẳng có ai cả. Đã muộn rồi nhưng lão già còn chưa đến hay sao?

Thở dài, Changbin quyết định tự mình xuống giường, giữ chặt lấy cây truyền nước biển, dùng như điểm tựa mà đứng dậy. Cơn đau ở hông nhói lên khiến hắn gầm gừ, quả nhiên vẫn còn rất nhức nhối. Mọi hôm đều cần người dìu đi nhưng hôm nay lại chỉ có một mình. Hắn chán ghét cái cơ thể này, cảm thấy thật ngu ngốc khi lại quyết định tiếp tục kéo dài mạng sống. Đôi chân bước đi một cách vụng về, nhưng vẫn là không thể tiến đến nhà vệ sinh một cách bình thường được. Mỗi lần di chuyển chỉ được vài bước nhỏ là cơn đau cứ hành hạ, muốn rửa mặt buổi sáng thôi mà vất vả làm sao.

Tuy nhiên, chưa rời giường được bao xa, đầu hắn hơi choáng, vết thương ở hông đau râm rỉ, cánh tay lành lạnh cũng không đủ sức để làm hắn đứng vững được. Hơi cuối người, hắn rít lên một tiếng đau đớn và gần như ngã nhào về phía trước. Vậy mà trong lúc Seo Changbin gần như sụp đổ, vẫn là bàn tay ấy, vẫn là hơi ấm ấy, dịu dàng đỡ lấy hắn.

"Cẩn thận!"

Minho vẫn còn ở đây sao? Changbin nghiến răng khó chịu, nhưng rồi nhận ra bản thân cần một chỗ tựa, hắn quyết định buông bỏ, rơi vào vòng tay ấy mà dựa dẫm. Hắn đáng lẽ không nên làm thế này, cái cơ thể không chịu nghe lời, hắn muốn đứng thẳng dậy nhưng chẳng còn sức đâu cả.

"Khỉ thật."

"Ngài chưa khỏi bệnh đâu, đừng tự ý làm mọi chuyện nữa."

Rốt cục là vẫn để Minho đỡ vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt. Mà Minho cũng chăm sóc hắn quá mức rồi, xem như một đứa trẻ chắc. Hắn có thể tự mình đánh răng, nhưng anh từ chối việc bỏ mặc hắn. Đứng trước gương và nhìn Minho cẩn thận chảy răng, rửa mặt giúp mình, thật kì cục.

Sau khi hoàn tất, hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ phản chiếu qua gương rồi nhíu mày:"Không đi làm?"

"Hôm nay là ngày nghỉ."

"Về nhà nghỉ ngơi đi."

Minho mỉm cười không trả lời, một tay quàng lấy vai Changbin, ân cần dìu hắn trở về giường. Vén mái tóc lòa xòa trên trán, Minho đặt mu bàn tay mình lên trán hắn để đo nhiệt độ. Changbin khịt mũi, rõ ràng là hắn vẫn chưa hết sốt nhưng đã tốt hơn ngày hôm qua. Tối qua, hắn đã cố không nhớ lại hình ảnh Minho hôn hắn một cách nồng nhiệt, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, nhắm tịt mắt và ngủ quên mất. Ngượng ngùng, hắn còn không tin bản thân mình khi bệnh lại có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ đến như vậy.

"Quản gia có đem đến bữa sáng cho ngài." Minho chu đáo bày thức ăn lên chiếc bàn nhỏ. Nếu là món do lão già nấu thì Changbin không ngại mà ăn đâu. Cái vị hơi nhạt của lão không lẫn vào đâu được, tuy vậy nước dùng ấm áp làm cổ họng hắn cảm thấy tốt hơn.

"Ăn sáng chưa?" Được một lúc, Changbin cảm thấy hơi bối rối khi mọi hôm đều là cùng dùng bữa với Minho, nhưng hôm nay anh chỉ ngồi đối diện và nhìn chăm chăm vào hắn khi ăn.

"Tôi ăn rồi." Một nụ cười chớm nở trên môi, Changbin tự hỏi từ khi nào Minho luôn mỉm cười với hắn như vậy. "Ngài không cần phải lo lắng cho tôi."

"Không." Hắn càu nhàu."Đừng nhìn tôi, ăn không ngon."

Minho bĩu môi ậm ừ đáp rồi đứng dậy đi loanh quanh phòng và tìm thấy một chiếc điều khiển tivi từ xa ở trên bàn. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Changbin ở bên giường, bật chiếc tivi màn hình phẳng treo trên tường. Trong vài phút, Minho dò xem từng kênh và quyết định dừng lại ở kênh tin tức.

Changbin đảo mắt, hắn không thích xem tin tức là mấy, vì bọn phóng viên chỉ toàn săn những tin hot và thu hút người xem, chẳng thèm quan tâm đến những người bị bàn tán cảm thấy như thế nào. Cũng nhờ mấy kênh như vậy mà danh tiếng chủ tịch Seo kiêu ngạo này nổi như cồn. Mà như vậy cũng tốt hơn để Minho tập trung vào bản tin còn hơn ngồi nhìn chăm chăm vào hắn khi đang ăn.

Trên màn hình đang quay lại cảnh một chàng trai lịch lãm rảo bước ở sân bay. Seo Changbin liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng buồn xem tiếp, cuối đầu xuống tiếp tục ăn. Hắn biết kẻ đó, thằng quý tử của tập đoàn Kang, Kang Ian. Thằng đó thì cũng gọi là bạn nối khố của hắn đi, thời tiểu học thì cũng học chung đấy, mối quan hệ của hai ông bố cũng thân thiết nên chúng gặp nhau thường xuyên. Cấp hai thì không học chung trường nhưng lâu lâu vẫn gặp nhau, lúc ấy nó bảo đang mê ai đó, suốt ngày nói về người ta khiến Changbin cũng chẳng muốn gặp nó thêm lần nào nữa. Bẵng đến cấp ba thì gia đình nó ra nước ngoài, từ đó cũng gần hai mươi năm tập đoàn Kang ở nước ngoài cũng lớn mạnh hơn. Cứ tưởng ở đấy luôn chứ, đằng này trở về đây tạo dựng chi nhánh ở nước nhà sao.

"Vâng, tôi muốn phát triển thêm cho quê hương của mình. Và tôi cũng muốn lập gia đình ở đây nữa."

Giọng nói của Ian vẫn trong trẻo không khác gì ngày xưa cả. Thì Changbin và Ian thời bé cũng gọi là bạn, cũng bị đem ra so sánh. Seo Changbin thông minh tài giỏi còn Kang Ian thì hòa đồng hoạt bát. Dĩ nhiên, với độ tuổi của một đứa bé thì người ta sẽ thiên về đứa dễ thương hơn. Changbin cũng chẳng bận tâm mấy, vì khi ấy hắn biết rằng nhiệm vụ của mình là tiếp tục quản lý tập đoàn, chứ không phải để mọi người yêu quý. Ấy vậy mà có lúc cái tên nhiệt thành đến mức xốc nổi ấy lại từng than thở với hắn rằng:

"Tôi ganh tị với cậu quá đi mất, cậu tài giỏi lắm đấy. Chắc chẳng ai thèm quan tâm đến một tên bốc đồng như tôi đâu."

Kang Ian thì biết cái quái gì về Seo Changbin chứ mà tị nạnh. Tính của nó luôn vui vẻ, chẳng biết lo buồn cái gì huống chi là ganh đua với ai đó. Trong Ian như có nguồn năng lượng vô tận vậy, nếu kiềm chế thì sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào. Nên từ nhỏ nó tham gia bao nhiêu câu lạc bộ từ thể thao đến âm nhạc. Thật sự, đã có lúc Changbin cảm thấy ngưỡng mộ bởi Ian quá nổi bật, sôi nổi, nhiệt tình, thủ lĩnh của các sự kiện, cuộc vui. Nếu đi so với hắn thì quá là khác biệt nếu không muốn nói là nhạt nhòa.

Mà kể đến năm hắn mất bố mẹ mình cũng chính là năm mà Ian theo gia đình ra nước ngoài. Cũng phải, đối tác kinh doanh thì mất rồi nên cũng sẽ bỏ quách đi. Ôi những kẻ tham lam, không thể lợi dụng được nữa nên rời đi. Không xa lạ gì với cách làm này, hắn cũng chứng kiến bao nhiêu người đã phỉ báng công ty SpearB trong ngày đầu hắn nhậm chức rồi. Tới khi chính Seo Changbin này lội ngược dòng một cú ngoạn mục đã đem tập đoàn Seo trở lại trên đường đua doanh thu.

"Nghe bảo tập đoàn Seo đang phát triển rất lớn mạnh, nên tôi cũng muốn hợp tác với Changbinnie bên đó."

Changbin nghe Ian gọi tên mình một cách quen thuộc như thế khiến hắn tắc lưỡi một tiếng. Gần hai mươi năm gặp lại đã muốn tạo mối quan hệ kinh doanh sao. Lão già Kang lại sai đứa con bé bỏng của mình kết thân lại với thằng con của "bạn thân" cũ đã chết của mình, vì lòng tham mà vứt bỏ cả lòng tôn trọng người khác rồi. Ngày xưa còn chẳng thèm đến dự tang cả kia mà. Hắn cảm thấy thật khốn đốn, ngay cả khi mối quan hệ riêng tư không được tốt nhưng phải công nhận là nếu hợp tác thì tập đoàn Seo cũng sẽ được hưởng lợi. Hận thì hận nhưng đây là cùng nhau phát triển mà, hắn không thể bỏ lỡ được.

"Ngài biết cậu Kang này sao?" Minho chỉ tay vào màn hình, quay sang hỏi.

"Người quen cũ."

"Hẳn là rất thân thiết nên mới gọi ngài như vậy." Trông Minho có vẻ ganh tị, đúng không? Về việc hắn quen biết với một người hoàn hảo như thế.

"Chẳng có mối quan hệ gì cả." Changbin phẩy tay. "Tôi ăn xong rồi."

"Ừ đúng rồi, còn uống thuốc nữa."

Khựng người lại, trong vô thức hình ảnh về nụ hôn lại hiện lên trong đầu hắn. Khẽ cau mày, hắn giật lấy mấy viên thuốc trên tay Minho rồi uống ực một cách nhanh chóng. Điều khiển nét mặt của mình, mỉm cười với Minho như ý muốn bảo rằng:"Ồ, thuốc không đắng chút nào cả." Hiểu ý, Minho bật cười lắc đầu, dọn dẹp lại khay thức ăn.

"Kang Ian, hình như ngày xưa cậu ấy nổi tiếng ở trường tôi lắm." Minho quay lưng, vừa pha trà vừa nhớ ra điều gì đó. "Cậu ấy như là người thầm mến của mọi học sinh vậy."

Cũng đúng, một tên vừa xinh xắn lại vừa hài hước như thế làm trai hay gái đều mê như điếu đổ. Mà cấp một thì cả hai học chung, cấp ba thì nó không ở Hàn nữa. Vậy là Minho đã học chung cấp hai với Ian sao? Không phủ nhận, gia thế Minho cũng từng thuộc dạng khá giả nên học chung trường với thằng quý tử ấy cũng hợp lí.

"Còn anh? Thích cậu ta không?" Changbin hỏi xong liền cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nhận ra Minho đã im lặng một hồi lâu hắn cũng lờ mờ đoán ra được câu trả lời rồi. Đáng lẽ hắn nên học cái tính năng nổ ấy mới phải, vậy ra gu của Lee Minho là những người hoạt bát sao? Kể ra thì cô Ji bên phòng điều hành cũng là một người rất nhiệt tình đấy chứ.

"Nếu tôi nói không thì là chắc là ngài không tin rồi." Minho quay người lại, đưa li trà yuja làm ấm cơ thể cho Changbin rồi ngồi xuống đối diện với hắn, mỉm cười."Gương mặt của cậu ấy khá là cuốn hút mà đúng không?"

Vỡ vụn, Seo Changbin có thể nghe được tiếng vỡ từ trong trái tim của mình. Hắn không nên trở thành như thế này. Phải rồi, tính cách bẩn thỉu, đời tư thì chẳng trong sạch, khuôn mặt thì cũng không phải thuộc dạng đặc sắc, ngoài bộ óc ra thì hắn có được đặc điểm gì đâu chứ. Hắn có thể thay đổi, sửa lại tính nết, có thể phẫu thuật thẩm mỹ, có thể làm lại cuộc đời mà. Nhưng Lee Minho đã thấy hết mặt tối của hắn, muộn mất rồi, dù bây giờ hắn có biến thành một người như Kang Ian cũng sẽ chẳng khiến Minho thích hắn. Bởi vì hắn là Seo Changbin, một kẻ mà không một ai có thể yêu quý được. Đáng lẽ hắn cần phải thay đổi từ khi còn nhỏ mà. Vậy tất cả những gì hắn tạo nên bây giờ đều là sai lầm sao?

"Nhưng nếu tôi nói có thì ngài sẽ bị tổn thương mất." Minho dịu dàng chạm vào gò má hơi ửng đỏ của Changbin, không biết là vì còn bị cảm hay vì ngại ngùng."Tôi không cảm mến cậu ấy, tôi chỉ bị thu hút bởi gương mặt đó."

Đây là lời an ủi đúng không, nếu vậy thì thật nhẹ lòng làm sao. Changbin nghiêng đầu, cố tình để gò má mình chạm sát lại gần lòng bàn tay ấm nóng của Minho. Quả là một vai diễn tình nhân để đời, không để hắn thất vọng. Minho chậm rãi vuốt ve mảng da ấy rồi vòng tay qua cổ Changbin, ấn hắn vào một chiếc hôn nhẹ như bao ngày.

"Đừng hỏi tôi mấy câu như vậy nữa."

Chà, được thôi. Khi cả hai đang trong một mối quan hệ lại nhắc đến người khác thì là không nên, Minho cũng hiểu rõ vấn đề này đấy. Chẳng biết bao giờ bộ phim tình lãng mạn này mới kết thúc nữa, thiệt thòi cho diễn viên Lee quá đi mất. Dính dáng đến một kẻ có tiếng tăm tệ hại thì anh cũng mang tiếng không tốt đẹp gì rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro