Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi chiều hôm ấy, Changbin cũng không rõ Minho đã kéo hắn đi dạo quanh thành phố trong bao lâu, chỉ ngồi im lặng trên xe cùng cái không khí ngột ngạt khó chịu, ấy vậy mà lòng hắn lại dâng lên một chút niềm vui lạ thường. Cái thành phố nhộn nhịp này cũng chẳng có gì thay đổi cả nhưng hắn dường như cảm nhận sự khác lạ ở xung quanh mình. Có lẽ là Lee Minho, hoặc có lẽ chính là hắn, mối quan hệ của cả hai không phải như lúc đầu nữa, một sự dao động nhẹ đã chạm đến sợi dây mỏng manh liên kết này. Minho dịu dàng với hắn hơn rất nhiều, sự căm ghét gần như là gần như là không còn. "Gần như", " Hầu như", "Dường như", những cụm từ không diễn tả sự chắc chắn điều gì đó, phải, Changbin vẫn không tin rằng Minho không ghét hắn, cả thế giới đều không có thiện cảm với hắn, chính bản thân hắn cũng rất căm ghét chủ tịch Seo, vậy thì chẳng có lí do nào để Minho ưa thích một người như vậy cả.

Minho luôn xem những gì hắn làm cho công ty mình là nợ nần và cố gắng trả lại bằng trò chơi tình nhân này. Bởi vì nó không làm tổn hại ai, cả hai bên đều có lợi. Minho có được công việc thì Changbin có được bình yên. Nếu như vậy thì thiệt thòi cho Minho quá đi mất, vì trong tình huống này thì chỉ có hắn là được hưởng cho riêng mình, bao gồm tiền lợi nhuận và những cái hôn ngọt ngào.

Hoàng hôn dần buông xuống, Minho đã đưa hắn trở về nhà, nghĩ lại thì hắn cũng điên rồi khi lại dành ra thời gian nghỉ quý báu của mình chỉ để ngắm nhìn một khung cảnh quen thuộc cùng Minho. Điên mất thôi, khi hắn lại dành quá nhiều cảm xúc cho người đàn ông này mà quên đi lợi ích của bản thân.

Chiếc xe vừa lăn bánh đên trước cổng, Minho đã vội chạy ra mà mở cửa xe bên cạnh hắn, thật là một người đàn ông thanh lịch, hoặc chỉ đơn giản là một nhân viên biết trên biết dưới. Rõ ràng, Minho không thay đổi gì cả, bởi bản tính ôn nhu dịu dàng vốn thuộc về anh, chỉ vì ngay lúc đầu hắn quá ngạo mạn khiến anh trở nên chán ghét hắn mà thôi. Nếu vậy thì, đây chỉ là nhầm lẫn về sự thay đổi của mối quan hệ cả hai thôi sao?

"Tôi sẽ sớm trở lại."

Changbin mím môi nhìn anh rồi gật đầu. Dĩ nhiên, Minho vẫn sẽ cùng hắn chung giấc, đây là nghĩa vụ không bắt buộc, thực ra là hắn cho phép anh có tất cả quyền làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở cạnh hắn. Mọi thứ liên quan đến Minho đều khiến hắn cảm thấy đau đớn, sinh hoạt hằng ngày của anh hay các mối quan hệ khiến hắn phải quan tâm đến. Changbin biết rằng hắn không nên làm thế, rõ ràng hắn đã có sự lựa chọn từ lâu, dù mọi chuyện có thay đổi như thế nào. Hắn phải buông bỏ và chạy khỏi Lee Minho.

"Cậu chủ về rồi."

Vừa mở cửa ra, lão quản gia mỉm cười cúi đầu. Nhanh chóng nhận lấy áo khoác còn hơi lạnh của bên ngoài từ Changbin. Hắn xoa tay hít hà, quả nhiên khi trở về nơi đây luôn khiến cho hắn cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Nhưng trong lòng vẫn rất trống rỗng và lạnh lẽo, có lẽ là khí trời mùa đông đã ăn sâu vào cơ thể này.

"Ông đã chuẩn bị nước ấm chưa?"

"Cậu về trễ hơn tôi nghĩ, nước ban đầu hẳn đã nguội rồi. Xin chờ tôi một chút."

"Tôi tưởng thời gian đều nằm trong kế hoạch rồi chứ." Hắn đảo mắt nhếch mép, cái tính toán này của lão già vẫn có sai sót đấy.

"Cậu chủ nói kế hoạch gì vậy?"

Trái lại với phản ứng thích thú như hắn chờ đợi, lão ngờ vực nhướn mầy nhìn hắn. Cái chạm mắt đầy khó hiểu, suy nghĩ của cả hai khiến đối phương không thể nắm bắt được. Lão đang nói dối, không phải, không phải dáng vẻ này, thật sự lão không biết chuyện gì đang xảy ra?

"Trốn tránh đám phóng viên." Changbin cân nhắc trả lời.

"Việc cậu xuất viện đã được thư ký giữ im lặng, không tài nào mọi người biết được cả."

Khoảnh khắc ấy cơ thể hắn như bị sét đánh. Cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào này khiến làn da hắn ngứa ran. Không thể nào, hắn không tin, đây là lời nói dối. Nhưng hắn tin biểu cảm của lão, gương mặt còn trầm trồ hơn cả hắn, như thể vẫn không rõ chuyện gì đang diễn ra. Seo Changbin chưa bao giờ tin lời người khác nói, nhưng hắn tin vào sự biến đổi trên nét mặt. Đó là cách hắn tự hào về cách nhìn người của mình, nhưng giờ đây chính hắn còn nghi ngờ về sự chắc chắn ấy.

"Vậy tại sao ông lại để anh ta đưa tôi về?"

"Vì quà tặng chỉ chất chứa đủ trong một chiếc xe, nên ngài Lee đã bảo tôi về trước. Và cậu ấy sẽ đón cậu về." Lão thật thà giải thích.

Hắn không tin, điều này là không đúng, sự thật không phải như vậy. Sự ngoan cố này khiến hắn tức điên lên được, đây là những gì đang diễn ra. Lão không nói dối.

"Nếu tôi biết được cả hai đang nói dối tôi thì đừng nghĩ mình được yên thân thêm một lần nào nữa."

Thực lòng thì, chính Changbin còn khâm phục Lee Minho. Không phải sao, anh đã lừa người thông minh như hắn, lừa cả lão già đầy mưu mô này, chuyện này còn hơn cả tưởng tượng của hắn. Lí do là gì? Tại sao lại nói dối như vậy? Chỉ để dạo quanh thành phố cùng hắn, không phải rất vô lý hay sao. Điều Minho đang suy nghĩ là gì, hắn không biết, nhưng điều ấy lại khiến sự ảo tưởng của hắn trở nên nồng cháy hơn nữa. Thật quá nực cười, hắn không thể nén cười được. Minho thật láo cá khi biết tận hưởng sử dụng mối quan hệ này mà. Hắn đã lơ là quá rồi.

***

Changbin đã dành cả một buổi tối để ngồi trong thư phòng. Không phải để làm việc, không phải để nghỉ ngơi. Hắn quá bận rộn để suy nghĩ về mớ cảm xúc hỗn độn hiện giờ. Hắn thật sự không biết, bây giờ hắn muốn làm gì và Lee Minho muốn điều gì. Seo Changbin không phải là người dễ dàng nắm bắt lấy cảm xúc của đối phương, bởi chính hắn còn không thể hiểu được tâm tư của mình là như thế nào. Một mớ rối ren trong đầu không tài nào gỡ ra được. Đầu óc như bị hút đi sinh khí, cả cơ thể như rơi vào vách đá.

Nếu suy nghĩ của hắn là đúng, thì Lee Minho thích hắn. Điên rồ, hắn đã từng bị kẻ khác tiếp cận rất nhiều lần, cho dù ban đầu thật sự là có cảm tình nhưng rồi họ nhận ra giá trị lợi dụng của hắn đã khiến cho cảm xúc bị xói mòn, Minho hẳn là cũng như họ. Chính điều đó khiến hắn tức điên lên đi được, bởi vì hắn thích Lee Minho nên mới thấy khó chịu. Nghĩ đến việc bị Minho lợi dụng rồi bị vứt bỏ càng khiến hắn tuyệt vọng đến dường nào.

Hắn đã bao nhiêu lần đẩy anh ra, vì hắn sợ mình sẽ tổn thương anh, sợ rằng anh ở bên cạnh hắn sẽ chỉ đem lại rắc rối... nhưng liệu có đúng như vậy? Liệu có phải không, hay vì hắn sợ chính mình bị tổn thương khi bị lợi dụng bởi người mà hắn trân trọng nhất. Hắn đã từng nghĩ đến viễn cảnh Minho đâm sau lưng hắn nhưng lại không mường tượng được kết cục, bởi nếu điều đó thật sự xảy ra, chắc hắn cũng sẽ không tài nào gắng gượng được nữa. 

Ấy vậy mà trong sự hỗn loạn đó, nụ cười của Minho dành cho hắn là thứ kéo hắn lên. Lee Minho luôn tỏ ra vẻ mình là một người hạnh phúc, anh là một người tốt, không như Seo Changbin, khi liên tục suy nghĩ rằng anh sẽ phản bội lại hắn. Vì hắn sợ, sợ rằng nụ cười ấy chỉ để lấy lòng với động cơ nào đó. Sự thật là hắn không nghĩ rằng ở mình có điều gì khiến Minho nở nụ cười như vậy. Đôi lúc chỉ cần ở cạnh hắn, nhìn hắn thôi mà Minho vẫn mỉm cười, ý nghĩa của nụ cười ấy là như thế nào?

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng giải quyết vấn đề về tâm lý lại khó nhằn hơn đối đầu với các tập đoàn khác. Đúng như mọi người bàn tán, Seo Changbin chỉ có năng lực để kinh doanh và không thể nắm bắt được cảm xúc của người khác. Nhưng thực tế, chính hắn còn không thể hiểu được Seo Changbin.

Rơi vào hố sâu tội lỗi này là điều hắn muốn, sống một cuộc đời tệ bạc này cũng là do hắn quyết định. Vậy mà lại có kẻ cả gan nâng đỡ, kéo hắn khỏi vũng lầy kinh khủng đó. Cái chạm tựa hư vô, thật dịu dàng và đáng tin tưởng. Những giấc mơ về vị thiên thần ấy cứ xuất hiện theo tần suất tăng dần, người ấy luôn sẵn sàng ôm lấy hắn, là điểm tựa để hắn dựa vào. Sự bình yên ấy tưởng chừng chỉ có trong giấc mộng nhưng giờ đây hắn có thể cảm nhận rất rõ, bàn tay rắn chắc đang đỡ lấy người hắn, hơi ấm cùng mùi hương hơi nhạt từ cơ thể và tiếng đập của trái tim hơi nhanh bên tai hắn. Mọi thứ đều được hắn cảm nhận bằng mọi giác quan, cảm giác tựa như đây là hiện thực vậy khiến hắn không muốn tỉnh dậy một chút nào.

Nhưng đây không phải là một giấc mơ. Changbin lim dim mở mắt và nhận ra mọi thứ đều đang di chuyển, đây không phải là thư phòng. Dần dần hắn có thể tỉnh táo xem xét lại tình hình, hắn đang được bế đi, vẫn là vòng tay đó, hơi ấm đó và nhịp tim đó nhưng giờ đây hắn đang ở hiện tại, không phải trong giấc mơ. Khẽ cựa mình, hắn ngóc đầu dậy, không tin vào mắt mình nữa.

"Cái quái gì?!"

Minho mỉm cười cúi đầu, nhìn vào hàng lông mày đang nhíu chặt cùng đôi mắt trừng thẳng vào anh. Hắn còn nhớ mình đang ở thư phòng nhưng tại sao bây giờ lại ở trong tình cảnh như thế này, được Minho bế đi trong vòng tay? Hơi thở hắn nghẹn lại dường như không thở được, không thể chịu đựng được nữa, nếu cứ như thế này thì hắn sẽ chết mất.

"Bỏ tôi xuống!"

Hắn càng vùng vẫy bao nhiêu thì Minho cũng sẽ bấu chặt lấy người hắn bấy nhiêu. Nhưng Changbin tuyệt đối không đầu hàng, chuyện này đi quá mức có thể rồi. Cái cự tuyệt đầy mạnh bạo khiến Minho có bám chặt vào người hắn cũng sẽ chao đảo và cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt là khi đang đứng trên bậc cầu thang như thế này.

"Dừng lại đi!" Minho quát lớn khiến Changbin giật mình ngừng chống cự. Hẳn là đã chọc giận người ta rồi, hắn lén nhìn Minho nhưng mắt anh chỉ cụp xuống, khuôn mặt ủ rũ thu vào tầm mắt hắn, anh thở dài rồi thì thầm dịu dàng:"Sau khi lên phòng, tôi sẽ để ngài xuống, được không?"

Thanh âm dịu ngọt nơi đầu lưỡi làm xao xuyến trái tim thổn thức của hắn. Changbin cuối cùng cũng từ bỏ, quay mặt đi mà gật đầu, tiếng đồng ý nhỏ hơn cả âm thanh giọt nước rơi khiến Minho mềm lòng, thơm vào mái tóc của hắn, thủ thỉ hai tiếng cảm ơn trước khi hoàn thành nốt đoạn đường còn lại.

"Không có gì khó đúng không?" Khi đến nơi, Minho giữ lời hứa đặt hắn xuống trước cửa phòng.

Bỏ ngoài tai câu nói ấy, Changbin tiến thẳng về giường, rút người vào trong chăn và quay mặt đi. Bởi vì bây giờ mặt hắn đỏ bừng, không thể nào để cho Minho thấy vẻ mặt yếu đuối này được.

Minho cười trừ cùng với một cái ngáp dài, anh nằm xuống cạnh hắn, rõ ràng vẫn có một khoảng cách trống giữa họ nhưng trái tim Changbin vẫn đập rộn ràng. Bây giờ hắn rất tỉnh táo, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai nằm cạnh nhau và ngủ chung một giờ, quá ý thức về người đàn ông nằm cạnh bên mình khiến hắn không thể ngủ ngon ngay lập tức.

Giây phút cứ trôi qua một cách chậm chạp, Changbin nhận ra sự di chuyển phía sau lưng mình, hắn quay đầu, chăm chú nhìn Minho đang rời giường với khuôn mặt ngáy ngủ.

"Đi đâu sao?" Bất chợt hắn mở lời, bởi vì không cản được sự tò mò của mình, hoặc vì hắn sợ rằng anh sẽ không ở bên cạnh hắn.

"Xin lỗi, tôi làm ngài tỉnh giấc?" Thay vì trả lời, anh tội lỗi nhìn hắn.

"Không, tôi chưa ngủ."

"Tôi định đi hỏi quản gia còn mền hay không." Minho xoa gáy cười ngượng.

Nhìn lại thì hắn đã giành hết toàn bộ cái chăn giành cho mình, bây giờ còn là mùa đông, nhiệt độ của máy sưởi là không đủ để ủ ấm cơ thể. Hắn nên chia sẻ, hoặc không, nếu như vậy thì cả hai sẽ tiếp xúc cơ thể rất gần. Đúng vậy, hắn nên để anh đi tìm lão già và hắn sẽ độc chiếm chiếc mền này.

"Tôi sẽ trở lại ngay."

Khi Minho quay đi, Changbin đột nhiên với tay ra và nắm chặt lấy tay anh. Đây không phải là chủ ý của hắn, chính hắn còn không nhận thức được hành động của mình, nhưng khi hắn nhận ra sự việc thì đã không còn đường lui nữa. Hơi thở của hắn nghẹn lại, cảm thấy sự thôi thúc phải giữ lại người đàn ông kia. Hắn có thể thấy được cái nhìn bối rối của anh, sự ngông cuồng này, hắn nên bỏ quách đi mọi sự kiềm nén bên trong mình. Và hắn đã thực sự làm vậy.

"Anh có thể dùng chung với tôi." Changbin cảm thấy mặt mình nóng hơn bao giờ hết, lẽ ra hắn không nên đề nghị điều này. Bây giờ hắn cũng không biết phải nên cư xử như thế nào nữa.

Trong bóng tối, Minho yên lặng một chút và trở lại nằm cạnh bên hắn. Changbin gỡ mình khỏi chiếc chăn bông, nhường cho anh một khoảng diện tích. Minho nhích lại gần, khuôn mặt của họ rất gần, thật may vì trong màn đêm anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

"Như vậy có ổn không? Ngài không thấy lạnh chứ?" Minho lo lắng hỏi.

"Được rồi."

"Nếu lạnh quá thì cứ lại gần tôi. Thân nhiệt tôi khá là ấm đấy." Minho tự hào cười nói.

Nhưng Changbin không đáp lại, cố tình kéo dài thời một chút. Để khi Minho rơi vào giấc ngủ, hắn sẽ len lỏi đến gần với anh hơn. Có lẽ cái tôi quá lớn của hắn khiến cho mọi thứ đều không thể diễn ra tự nhiên được.

Được một lúc, Changbin quan sát sự nhấp nhô của ngực Minho trở nên đều đều, hắn chậm rãi di chuyển vào nơi ấm áp ấy. Vừa đến nơi, hắn giật mình nhận ra Minho đã choàng tay qua người ôm hắn vào lòng. Chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng ra điều này, nằm trong vòng tay của anh, úp mặt vào lồng ngực đó. Hoảng sợ và lo lắng, hắn cố gắng rút ra nhưng Minho lại ép chặt hắn hơn. Changbin có thể nghe thấy tim mình đập điên cuồng, hắn bị mắc kẹt trong vòng tay mà mình luôn khao khát. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể được ôm ai đó trong giấc ngủ, điều này thật quá lạ lẫm.

"Ngủ ngon, Changbin."

Minho thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ. Trên thực tế, điều này cũng không quá tệ, đúng là cơ thể của Minho rất ấm. Hắn thở hắt ra, quyết định nhích lại gần hơn và nhắm mắt trước sự dịu dàng êm đềm này. Mọi thứ của Lee Minho đều là khát vọng của Seo Changbin, hắn giờ đây không chỉ đơn thuần là cảm mến anh, đó là nỗi khát khao, là giam cầm lấy anh, sự ham muốn anh thuộc về mình cứ lớn dần theo năm tháng khiến hắn không thể kiềm hãm lại mình được mất. Hắn thích anh, hắn trân trọng anh, hắn yêu anh, hắn muốn giam giữ anh. Thà rằng Minho cứ căm hận Seo Changbin, thì hắn đã có thể dễ dàng đẩy anh ra.

Nếu cứ như thế này, sự ôn nhu tưởng chừng chỉ dành riêng cho mình sẽ càng khiến hắn trở nên sa đọa mất.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro