Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin cũng không rõ là đã bao nhiêu lâu nữa, là khoảng thời gian nào mà hắn không cùng ai đó ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước này. Đã bao giờ hắn nán lại mà thưởng thức vẻ đẹp của thành phố nhộn nhịp này chưa nhỉ? Dù bao lần tự tin thề thốt rằng từng con đường và các ngõ ngách đều quen thuộc đến mức nắm rõ trong lòng tay, nhưng giờ đây, khi dừng chân lại và đôi mắt tập trung vào những thứ tưởng chừng không có gì xa lạ ấy, đột nhiên chúng trở thành một thứ gì đó thật lạ lẫm khiến lòng hắn nhộn nhạo đến dường nào. Có lẽ là do nước sông cuồn cuộn, hoặc là do cảm giác rộn rạo, hay có thể là bởi vì không khí lặng lẽ ở một góc khuất ở dưới gốc cầu Banpo, Changbin khom người, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt thẩn thờ chiêm ngưỡng một góc dòng sông Hàn trong màn đêm hơi lạnh của mùa đông.

Hôm nay là một ngày cuối tuần nên nơi đây chẳng thể yên tĩnh một chút nào, quả thực là Changbin đã luôn muốn nghe âm thanh rì rào của những đợt sóng, bởi vì người ta thường rỉ tai nhau rằng từng chuyển động của cơn sóng chính là từng sự dao động của trái tim khi yêu. Liệu rằng tiếng sóng vỗ có giống như những thanh âm nho nhỏ trong lồng ngực đang đập rộn ràng dành cho người mình yêu hay không? Hắn muốn biết, có rất nhiều thứ vẫn còn bỡ ngỡ trong mối tình đầu như thế này. Chưa yêu và chưa từng được yêu bao giờ, giống như con sông này vậy, dù tưởng rằng có thể dễ dàng thấu hiểu được nhưng khi ngẫm lại, hắn nhận ra mình chẳng biết gì cả. Dù rằng đã theo dõi Minho như một cái đuôi đeo bám lì lợm nhưng vẫn không thể hiểu được Lee Minho đang suy nghĩ điều gì. Anh không ghét hắn, phải không? Hay hắn đang lầm tưởng rằng việc anh thích món quà của mình như thể có cảm tình với một kẻ tồi tệ này? Nếu cứ tin vào điều đó để rồi một ngày vỡ mộng chắc phải đau lòng lắm.

"Anh thích những nơi như này sao?" Changbin lầm bầm, trên tay đung đưa cốc cà phê nóng thơm ngát đương phả những sợi khói li ti nhè nhẹ.

"Không hẳn." Minho nhún vai rồi nhấp môi cốc cà phê của mình, đôi mắt vẫn còn chăm chú hướng về phía dòng sông. "Chỉ là tôi muốn đến đây cùng với ngài."

"Ở cạnh tôi thì có gì vui chứ?" Changbin nhếch môi, đặt cốc cà phê dần nguội đi xuống nền cỏ, rồi lấy từ trong túi áo hộp đựng thuốc lá, bình thản rút ra một điếu và châm lửa trong cái nhìn dò xét của Minho.

Lần này anh không trả lời hắn, chỉ mỉm cười một cái thật khẽ nhưng Changbin có thể thấy được ánh mắt của anh đang nhìn hắn chất chứa nhiều điều tâm sự. Kí ức như một cuốn băng quay chậm lại. Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, Minho đã từ bao giờ ở cạnh hắn như một lẽ thường tình nhỉ? Từ hôm ở bệnh viện, hay từ ngày anh bảo rằng sẽ ở bên hắn mỗi khi đêm về, hoặc phải chăng là vào ngày hắn mua một ngày của anh? Bao giờ nhỉ? À không, chắc chắn là ngày đầu tiên nhìn thấy anh, hình bóng ấy đã trú ngụ trong tâm trí hắn. Tưởng chừng như bóng hình ấy chẳng bao giờ có thể chạm tới nhưng giờ đây một người bằng xương bằng thịt đã ở cạnh hắn, chính là con người mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích thế này, ở cạnh Minho tuy làm tan biến đi mọi phiền muộn của địa ngục trần gian nhưng ở đâu đó vẫn còn đọng lại cảm giác tội lỗi và âu lo khi kéo anh vào cuộc sống lửa ngục của mình. Sự dịu dàng luôn kề cạnh bên càng khiến hắn thêm đau khổ. Seo Changbin chính là một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ, điều hắn mang lại cho anh chỉ là sự tan nát và đổ vỡ.

Giá như cuộc sống bẩn thỉu của hắn bị dòng nước cuốn trôi thì hay biết mấy, trở thành một con người bình thường, sống như một người bình thường và chết như một người tầm thường, hẳn là không còn phải bận tâm gì nữa. Thật kì lạ khi Minho cũng lớn tuổi hơn hắn mà, đâu phải cái tuổi bồng bột suy nghĩ rằng sẽ qua lại với một kẻ tính cách tệ như hắn. Rốt cuộc là vì điều gì mà lại chấp nhận ở cạnh hắn như thế? Vì công ty, vì sản phẩm sao? Lại cảm thấy ganh tị với công việc của Minho rồi, vì nó mà anh mới cần chủ tịch Seo, chứ không phải cần Seo Changbin. Hắn có thể cho anh bất cứ thứ gì, chỉ cần anh cần, đó là một điều vô cùng dễ dàng, nhưng đổi lại là mối quan hệ yêu đương mập mờ này, không phải là quá lớn rồi sao. Một người có tất cả, quyền lực và tiền tài mà nhận được lòng thương thế này có chết cũng không thể nghĩ đến được. Hay hắn có đang hiểu lầm không? Có lẽ đây là sự thương hại thì đúng hơn, Minho đã biết về bệnh mất ngủ của hắn và anh là một con người tốt, thấy người gặp nạn thì sẽ giúp đỡ thôi.

Đôi khi hắn chợt nghĩ, nếu đến một ngày nào đó Minho không cần phải dựa dẫm vào danh tiếng của Seo Changbin, có lẽ hắn cũng sẽ không còn đau lòng đến thế này. Và rồi khi nhìn thấy Minho tìm được cho mình một cô gái với mái tóc dài, sẵn sàng trao cho anh tình cảm mãnh liệt và trong sáng nhất, một người mà anh có thể chấp nhận đồng hành cùng mình quãng đường còn lại. Đến khi đó, Changbin cũng sẽ đồng ý buông tay, vì nếu Minho muốn, thì hắn sẽ làm tất cả. Rõ ràng, khoảnh khắc nhận ra tâm tư của Minho lại khiến hắn tuyệt vọng đến dường nào. Khi nhìn vào hiện tại, Seo Changbin lại lo sợ cho tương lai phía trước. Hắn luôn xem Lee Minho là một ngọn lửa truyền hi vọng, một lí do bất diệt mà hắn bám víu vào để được sống. Changbin từng thề thốt rằng, hắn rất sẵn lòng làm người thuyền trưởng đưa Minho đến bến bờ hạnh phúc, cho dù việc đó sẽ không bao giờ trở thành ngọn hải đăng soi sáng, nơi anh hướng về.

"A!"

Thời gian cứ trôi như dòng nước trong vắt chảy qua mỗi cuộc đời con người, người ta sẽ không bao giờ biết được nó trôi qua từ khi nào hoặc sẽ đi về đâu. Hắn không biết mình đã ngồi đây bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hớn hở reo lên vui mừng và giơ tay lên bầu trời. Theo phản ứng, Changbin cũng ngẩng mặt nhìn khoảng trời mà hắn cho rằng đó là nỗi ám ảnh trầm lắng vào đêm hắn mất đi tất cả, như một nỗi buồn cô độc của một đứa trẻ. Hắn đã từng ghét màn đêm đến mức lo sợ, sợ rằng một ngày bóng tối sẽ nuốt chửng hắn, vì vậy không đêm nào hắn có thể yên giấc được. Vậy mà giờ đây cảm giác lại không tệ đến thế, một bông tuyết nhỏ không biết từ nơi nào đã cả gan đáp xuống chóp mũi hắn, nhẹ như đám mây bông gòn lả tả bay lượn trong cơn gió hiu lạnh rồi vô tình chạm vào đầu mũi còn hơi ấm của điếu thuốc như thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng hắn. Nếu như giọt mưa mùa hạ mang một nỗi buồn da diết thì những bông tuyết mùa đông lại mang bao nỗi nhớ nhung, hoài niệm. Một dấu hiệu nhận biết rằng năm cũ sắp qua, để lại bao kí ức không thể nào quên.

"Là tuyết đầu mùa."

Giọng nói ấm áp pha lẫn mật ngọt của Minho ở cạnh bên được rót ra sau những giây phút im lặng của cả hai, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn dòng sông chảy qua một cách nhàn hạ. Changbin hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay ửng đỏ của Minho đưa ra đón lấy những bông tuyết, ánh mắt tham lam lén lút nhìn khuôn mặt mỉm cười đầy thích thú. Môi hắn bặm lại, đôi mắt dần cụp xuống, siết chặt nắm tay đang đặt trên đầu gối. Là tuyết đầu mùa... là một hiện tượng mang vô vàn ý nghĩa, thực ra Changbin cũng không quan tâm mấy về những điều lãng mạn như việc thổ lộ với người mình yêu vào khoảng thời gian này vậy. Hắn cũng từng nghe qua rằng việc tỏ tình vào tiết trời này sẽ chiếm tỉ lệ thành công rất cao. Nhưng giờ đây hắn lại cố gắng giữ cho mình không phun ra những lời nói đang rạo rực trong vòm họng muốn được thoát ra hơn bao giờ hết. Hắn không tự tin, thật ra là hắn sợ rằng lời nói của mình sẽ thật vô nghĩa với Minho, hoặc hắn sợ mối quan hệ hiện giờ sẽ kết thúc, hắn không muốn phải rời xa Lee Minho bởi câu từ vốn ăn mòn đầu lưỡi hắn. Hóa ra cơn mưa tuyết đầu mùa nay lại thoi thúc hắn có được Lee Minho hơn bao giờ hết. Hẹn ước cùng anh ở bên mình suốt cả một đời, khí lạnh này chỉ muốn ôm lấy anh mà được sưởi ấm. Tim hắn như vỡ vụn ra, tiềm thức không được phép quên rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, phải luôn nhớ điều đó.

"Tôi lạnh rồi, về thôi."

Hắn thì thầm, sợ rằng bản thân sẽ không thể ngăn cản mình thốt ra bất kì lời nói nào, dậm đi điếu thuốc còn cháy dở, hắn nhanh chóng ngồi dậy và bước đi, vì hắn không muốn phải chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp này với Minho nữa, thật không công bằng chút nào khi mọi người đều đón tuyết đầu mùa với người mình yêu thương còn Minho lại phải dính với công việc của mình. Chà, vậy thì trở về nhà thôi, dù gì hắn cũng chẳng có tâm trạng nào để nhìn mọi người hạnh phúc với trái tim rỉ máu của mình. Có lẽ Minho cũng hiểu được, giờ là hắn đang van xin và trốn chạy khỏi niềm vui của chính bản thân mình.

Đoạn đường rời đi chưa được bao xa, Changbin nhận ra phía sau đã được phủ một hơi ấm. Một giây phút rất nhanh và chao đảo, đến độ muốn khóc lên nhưng rồi chỉ im lặng, nó cứ nghẹn lại trong cổ họng đăng đắng vị cà phê. Vòng tay nóng ấm ôm choàng lấy mình, một sự ấm áp được đắp vào tấm lưng mình. Hắn rùng mình, chẳng còn đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt của Minho đang đặt ở vai mình, hắn thấy mình như tan ra giữa biển trời rộng lớn. Ở thời điểm nào đó, khi tình yêu trở nên to lớn và trọn vẹn người ta sẵn sàng trao đi mà không nề hà bất cứ điều gì. Bàn chân hắn không thể nhấc nổi, dường như tất cả đều đã đông cứng lại trong một nỗi tê tái không cất thành lời. Không biết tiếng chuông gió từ đâu thoang thoảng kêu lên những tiếng leng keng khoan vào lòng hắn những buốt nhói và day dứt.

Hắn nghiêng đầu, mái tóc hơi ẩm chạm vào gò má anh, đôi tay run lên chạm vào bàn tay lạnh như đá của Minho đang đặt ở hông mình, khẽ khàng hỏi nhỏ:

"Lạnh sao?"

"Ừm, thân nhiệt ngài ấm lắm."

Rồi cứ thế, hắn khẽ nhắm mắt lại, sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến một ngày nào đó, những suy nghĩ đau đáu không thể gọi tên cứ vương vấn mãi. Sự khắng khít giữa họ luôn níu kéo Changbin lại trong vòng xoáy tình cảm cứ xoay mãi không dứt. Có lẽ Minho sẽ không biết đằng sau giọng nói khô khan ấy chính là sự dằn vặt trong tâm trí, đau đớn như có nhánh gai đâm vào tim rồi lại nở rộ thành đóa hoa hồng rực rỡ. Ấy vậy mà nỗi đau này lại ấm áp đến không tưởng, năm nay là một mùa đông ấm.

"Ôm một chút thôi, còn phải giữ nhiệt lại cho tôi nữa."

***

Sau khi đắm mình vào dòng nước ấm áp, Changbin thoải mái tiến vào phòng ngủ, nhìn cảnh tượng Minho đang nằm vắt chân trên giường với rất nhiều gối tựa sau lưng trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, ánh mắt còn đang chăm chú vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay, hắn bỗng cảm thấy trong miệng khô khốc. Dáng vẻ này, bao lâu rồi cả hai không cùng ngủ chung một giờ rồi, hắn không nhớ rõ, khoảng thời gian trốn tránh anh khiến hắn chẳng thể tập trung vào nhận thức được. Mọi người đều nghĩ rằng Seo Changbin luôn lý trí như thức uống cà phê ưa thích của hắn, thứ đồ uống tinh khiết nhưng lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Nhưng hắn thực sự không như vậy, đã bao nhiêu lần rồi hắn chỉ muốn gục ngã trong vỏ bọc hoàn mỹ của mình. Hắn phải sống như vậy, bởi vì đó là vận mệnh.

Nghe thấy tiếng động nhỏ, Minho bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Changbin đang lặng lẽ tiến vào và đứng yên bên cạnh giường. Bờ môi trên gương mặt hoàn hảo ấy vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, Minho tắt điện thoại đi sang một bên giường, bàn tay dịu dàng vươn ra nắm lấy ngón tay hắn rồi hạ cánh tay quanh eo hắn, kéo vào vòng tay mình.

"Lại đây nào."

Changbin rúc vào trong người Minho, giấu mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy anh. Thật căng thẳng khi trái tim hắn rung lên một lần nữa, đầu hắn như một mớ hỗn độn về cảm xúc. Hắn biết, hắn không nên ngủ cùng Minho như thế này, cũng không được bám lấy anh... nhưng hắn lại không thể buông bỏ được.

"Tôi thích gương mặt khi ngủ của ngài lắm."

Minho dứt lời và hôn lên trán hắn rồi ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Changbin chớp mắt hồi lâu cuối cùng cũng truyền tải được thông tin, gò má ửng đỏ, ánh nhìn chuyển đi hướng khác, hắn càu nhàu:

"Vớ vẩn."

Giọng nói như nghẹn lại vì lo lắng, ấy vậy mà Minho lại phá lên cười khiến hắn khựng người lại. Dạo gần đây anh hay cười thật, ngày trước anh đã từng cười với hắn chưa nhỉ? Không phải nụ cười khinh bỉ, cũng không phải những cái mỉm cười gượng gạo nữa, mà là một cái bật cười thật vui vẻ ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười như thế thì phải, nhưng hắn cảm thấy tim mình như chùng xuống vậy. Khuôn mặt khi tức giận và thù hận của Lee Minho vẫn hiện diện trong kí ức của hắn, quả thật may mắn khi giờ đây lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng nụ cười đẹp như một bông hoa nở rộ. Đừng cười nữa, điều này không đúng, Seo Changbin phải nhận được những cái nhìn rủa miệt. Nhưng mà hắn thích nó, nụ cười này, có điều, nó cũng thật là... sai trái.

"Vậy nên là ngài đừng gặp ác mộng nhé, có tôi ở đây rồi."

Ngập ngừng một lúc, sau một hồi do dự Changbin ngẩng đầu lên, nhấc tay chạm nhẹ vào má của Minho, suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo trong tâm trí. Lực dồn vào đầu ngón tay mà không hề hay biết, hắn chậm rãi nâng người lên, bờ môi chạm nhẹ vào vành môi của đối phương, cánh môi đã bật cười trong vô thức. Thay vì cảm thấy xấu hổ, niềm vui sướng dâng lên khắp cơ thể. Ánh mắt khép hờ, Changbin dứt ra rồi cúi người, dụi mặt vào hõm vai anh, hôm nay là ngày đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Thật khó để chịu đựng, những câu từ cứ muốn thốt ra không ngừng, câu nói mà hắn đã chôn vùi trong suốt năm tháng qua, lòng tham cứ trỗi lên không thể che giấu được nữa.

"Nói nhiều quá."

Minho phì cười, siết chặt lấy hắn.

"Ngủ ngon, Changbin."

Changbin lầm bầm tiếng chửi rủa rồi ôm Minho thật chặt, ánh mắt dần khép lại. Chuỗi màu sắc thuần khiết bắt đầu chảy chậm dần rồi đọng lại thành những hình ảnh rõ nét, hôm nay lại được gặp thiên thần trong giấc mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro