Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là câu chuyện về cuộc đời của một kẻ hèn mọn nọ. Chuyện kể lại rằng, một đứa trẻ được sinh ra với danh vị là đứa con rơi của một gia đình quý tộc. Sau khi vị phu nhân bị phát hiện thông gian với tình nhân cũ của mình đã bị đày đọa không thương tiếc. Sự trừng phạt đến mức khiến ả ta ám ảnh và bức rức ngày đêm, chứng kiến người phụ nữ đã sinh ra mình mỗi ngày đều bị ăn mòn đến cạn kiệt, đứa trẻ ấy dù còn rất nhỏ nhưng không thể tránh được nỗi sợ hãi khi được cho phép sống trong căn nhà đó như một cách để chuộc tội. Đáng lẽ nó nên tìm cách kết liễu đời mình. Không, nói đúng ra là nhờ người anh trai cùng mẹ khác cha của mình, đứa trẻ ấy mới có thể tồn tại. Nó đã cố sống như một kẻ hầu thấp hèn, chăm sóc gia đình mà mình oán hận như một bổn phận và rồi phải lòng anh trai mình như một kẻ mộng mơ.

"Giá như con không được sinh ra... Ta và con, là những kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc."

Đó là những gì đứa trẻ nghe được từ người đàn bà đó trong giây phút cuối đời. Đúng như vậy, nó sẽ sống cô độc và trở thành một trong những con chó trung thành của dòng dõi quý tộc này. Họ bảo rằng đó là cơ hội để nó được sống, đùa sao, sống như một tầng lớp dưới đáy thế này thì nó còn chẳng thèm tha thiết giữ mạng sống nữa. Ấy vậy mà, trái tim dường như không thể đập được nữa lại bùng cháy như ngọn lửa rực rỡ hơn bao giờ hết, một ánh lửa sáng lóa không bao giờ tàn. Giữa đám người cặn bã mang tư duy tàn bạo ấy lại xuất hiện một ánh sáng nhỏ len lỏi qua, một vị thiếu gia tỏa sáng giữa bóng tối bao trùm khắp dòng dõi. Một chàng trai hoàn toàn phản bác lại cách nắm quyền của gia tộc. Dù có bị người đời khinh bỉ, oán trách hay lăng mạ, anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy. Thật khác với một kẻ tuyệt vọng như nó, tuy hoàn cảnh đều không xuất phát giống nhau nhưng đều căm ghét lũ người phân biệt đấy. Anh chủ là một người tuyệt đẹp, nó ngưỡng mộ chàng trai vĩ đại này đến mức chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nó từng ước rằng giá như anh ấy cứ mặc kệ và đón nhận bổn phận của mình, sống theo những gì được định sẵn thì nó cũng sẽ không cứng đầu để rồi trở thành một kẻ thất bại.

Suy nghĩ của một đứa độ tuổi thiếu niên thật buồn cười, rõ ràng nó không phải là người đem lại hạnh phúc cho anh chủ. Nhìn lại thân phận của mình đi, nó không bao giờ trở thành người mà anh ấy chọn để được cứu rỗi. Không có nó thì anh chủ vẫn sẽ sống tốt, nó chỉ là một trong những vật nuôi giữ nhà, mất đi cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng anh ấy thì khác, người đó đã thay đổi con đường tối tăm của cả gia tộc, dẹp đi sự gian lận, hối lộ, ăn chơi trác táng và dần xây dựng dòng tộc trở thành một tập đoàn có tiếng trong xã hội.

Rõ ràng anh chủ rất hạnh phúc, cùng bước vào lễ đường với vị hôn thê đã được đính ước từ lâu. Sự hiện diện của nó chẳng hề tác động gì đến cuộc sống của người khác cả, huống chi đó lại là người thuộc dòng dõi quý tộc.

Nó muốn trở thành người chữa lành vết thương cho anh chủ, trở thành một người đặc biệt, cùng anh ta đi trên con đường còn lại chứ không phải được tin tưởng và giao nhiệm vụ trở thành tổng giản gia tại căn nhà địa ngục này. Điều này càng khiến nó trở nên trông thật thảm hại không phải sao. Vậy thì, tình đầu của nó kết thúc. Người mình thương đã yên bề gia thất rồi, nó bây giờ chỉ có nhiệm vụ nghe lời và làm theo những gì chủ nhân căn dặn. Lí do nó sống, là vậy đó.

"Tôi giao thằng bé lại cho cậu đấy."

Đó là mệnh lệnh trước khi anh chủ qua đời sau đó không lâu vì căn bệnh quái ác của mình, còn người phụ nữ kia có lẽ là người si tình hơn cả nó nữa, chấp nhận chắp tay và đi cùng người chồng chết trẻ kia, để lại đứa con của họ cho kẻ quản gia hèn mọn này... nhưng nó đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cậu chủ là đứa con mà anh ấy yêu thương hết mực, đã giao lại cho nó vậy mà... cũng lại rời khỏi vòng tay của mình. Là lỗi của tên quản gia này, nếu như bản thân ngăn cản cậu chủ nhỏ rời khỏi căn nhà, nếu như mình giảm tốc độ xe xuống, nếu như... nếu như kẻ thấp kém này không có mặt trên đời thì mọi thứ đều không xảy ra chuyện gì cả. Cậu chủ đã mất, nó đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả là lỗi tại đứa trẻ đã ngang bướng ra đời của cặp tình nhân gian dối.

"Này lão già... ông sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?"

Cậu chủ nhỏ, ánh mắt và giọng nói của cậu ấy rất khác lạ, trông nó thật vô hồn và nghẹn ngào. Quản gia là người luôn cống hiến hết mình cho chủ nhân nhưng chăm sóc cậu chủ nhỏ không nằm trong danh sách của anh chủ, nhiệm vụ trong cuộc đời của đứa trẻ bị ruồng bỏ đã hoàn tất rồi. Đã ngoan cố sống đến tận bây giờ là một ơn phước, không, cậu chủ nhỏ còn quá trẻ để bước lên ngai vàng vốn định sẵn cho mình. Muốn từ chối nhưng trong thâm tâm lại lo lắng, thằng bé giống mình, rất nhiều thứ, cô đơn trong chính tội lỗi vì được sinh ra ở thế giới tàn khốc. Từ bao giờ đứa trẻ chỉ quan tâm cho bản thân mình đã trở nên mềm yếu đến như vậy chứ.

"Vâng, tôi sẽ mãi ở bên cậu."

Giống nhau đến mức cảm thấy xót xa. Nhìn cách cậu chủ nhỏ trưởng cũng thật giống đến từng chi tiết, tạo nên một vỏ bọc hoàn mỹ để che giấu đi tổn thương của quá khứ. Cả hai đều là thiên tài nhưng có lẽ vì mang danh người đi trước nên người quản gia nhanh chóng nhận ra rằng cảm xúc cả hai đều không thể kiểm xoát. Cậu chủ nhỏ Seo cũng ôm tương tư với một người đã biết rõ rằng mối quan hệ sẽ không bao giờ thành. Có lẽ là do lòng tham, sự ham muốn mãnh liệt muốn lật đổ đế chế do gia đình quý tộc kia gầy dựng từ bao đời nên tổng quản gia đã làm mọi cách để chúc phúc cho cả hai. Thôi việc tất cả các người hầu trong nhà để tạo không gian riêng tư, kết thân với Lee Minho và dỗ ngọt Seo Changbin. Lão già nghĩ mình cũng thật quá đáng rồi, dù gì tập đoàn Seo trở nên bây giờ một tay do công chàng thiếu gia mình yêu thương đã góp phần dựng nên rất nhiều.

Hoặc có lẽ là không phải vậy, chỉ vì lão thương cậu chủ Seo như chính bản thân mình. Lão không muốn, Seo Changbin sẽ đi lại theo con đường bẩn thỉu mà mình ngu ngốc dấn thân vào. Chỉ một người là đủ rồi, cậu chủ nhỏ phải sống thật hạnh phúc, để kẻ quản gia này mới nhận ra rằng cuộc đời của mình không phải chỉ để gây tổn thương cho người khác.

***

Seo Changbin đáng lẽ là một người không thích nghe điện thoại. Hình như cũng gần một tuần rồi, kể từ ngày Lee Minho ngang nhiên kéo hắn cùng ăn tối, để giờ đây mỗi ngày đều gọi điện hỏi rằng sau khi tan làm hắn có lịch trình gì khác không. Chẳng biết có bàn bạc gì trước với lão già hay không mà mỗi lần xuất hiện đều ở trong xe với lão ta. Bây giờ biện hộ rằng đi gặp đối tác hay đến các buổi tiệc khác cũng không thể được nữa. Ở ghế sau nhìn hai người họ nói chuyện hợp cạ với nhau thật khiến hắn tức điên lên được, ghen ghét với sản phẩm của Minho còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại cảm thấy ganh tỵ với một lão già cơ đấy.

Sau khi để cả hai đến một quán ăn tồi tàn nào đó, lão sẽ rời đi cho đến khi Minho gọi điện liền lập tức đến đón. Còn lão đi đâu thì ai mà biết được chứ, không chừng về chăm sóc mấy nhóc mèo hộ cho Minho hoặc đi tập dưỡng sinh chẳng hạn, lão tuổi đã cao mà còn minh mẫn khỏe mạnh như vậy thì cũng quá thần kì rồi.

"Tôi gọi cho ông ấy rồi, sẽ đến sớm thôi."

Changbin dúi mặt vào khăn choàng quanh cổ mình, tiết trời vẫn còn ẩm ướt và lạnh buốt như mọi ngày. Không rõ chừng có khi là vì muốn giấu đi gương mặt ngại ngùng khi Minho đang cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn cho vào túi áo khoác của mình. Mối quan hệ của họ đã thay đổi rất nhiều, dù rằng Changbin đã tỏ ra không quá thèm khát Minho nhưng mỗi ngày đều thấy anh, đều ôm anh, những chiếc hôn chúc ngủ ngon và buổi sáng tốt lành. Những thứ đó dường như đang tích góp lại khiến cho nỗi thao thức muốn thổ lộ tấm lòng của mình, nhưng hắn không muốn sau những lời nói của mình mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Nhớ lại ngày còn ở lớp học kinh doanh, một doanh nhân thành đạt đã chia sẻ rằng, cho dù cơ hội có một phần trăm là thành công thì cũng phải nắm bắt lấy, chấp nhận những rủi ro để đạt được điều mà mình mong muốn. Nhưng đây là chuyện tình cảm, không phải việc làm ăn, hắn đã đánh mất vài chục hợp đồng béo bở rồi, cảm giác cũng không quá đáng sợ là bao, khác hẳn với trái tim như muốn nổ tung khi muốn thổ lộ với Minho, không giống nhau một chút nào. Vậy nên việc chấp nhận rủi ro đánh mất Minho như việc mất đi hợp đồng không thể so sánh được.

Nhưng...

Nhưng mà đã bao nhiêu lần Changbin đã tin những tín hiệu Minho đã trao cho hắn chứ. Anh chủ động tìm hắn, giữ chặt hắn, đã mỉm cười với hắn và còn thích khuôn mặt khi ngủ của hắn nữa. Một người đã nâng niu hắn như vậy... có phải đang chứa một tấm chân tình nào hay không? Changbin cúi xuống, đôi chân hơi nhún nhẩy vì bồn chồn, cầu xin rằng Minho đang không phải trục lợi hắn dù điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí chủ tịch của mình cả, chỉ có điều nó tác động rất lớn đến trái tim hắn. Hơi thở run run, gánh nặng suy nghĩ lại đè nặng lên vai, còn khó khăn hơn chấp nhận thử thách triển khai một kế hoạch hoàn toàn mới tinh.

Bầu không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá đám bởi âm thanh của tiếng chuông ồn ào reo lên. Changbin nhíu mầy rút điện thoại từ bên trong âu phục, dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến hắn chăm chú nhìn vào một hồi, sức sống dần mất đi. Ngón tay do dự nhưng Minho mới là người không thể nhẫn nại hơn.

"Ngài không nghe điện thoại sao?"

Sự bất an bất chợt dâng lên, Changbin ngẩng đầu nhìn Minho, ánh mắt anh trông có vẻ hơi khó chịu hay là ghen tuông nhỉ, hắn không dám chắc được. Có lẽ là cảm thấy ganh ghét vì giám đốc Kang lại gọi điện đến cho hắn đấy, người nổi tiếng xinh trai tài năng toàn diện thế mà.

"Vậy thì đợi tôi một chút."

Changbin chủ động rút tay ra khỏi áo khoác của Minho, ngoảnh mặt đi đến phía bên hông tòa nhà phía sau lưng họ. Cuối cùng sau những đợt chuông vang dài, hắn tắc lưỡi và nhấc máy.

"Lâu quá đấy."

"Cậu muốn gì?"

"Cậu đừng thẳng thắn như vậy một lần thử xem." Changbin có thể nghe tiếng thở dài đầy chế giễu ở đầu dây bên kia nhưng ngay sau đó đã có lời nói nối tiếp "Cậu đã nghĩ về việc hợp tác với tôi chưa?"

Là việc để nhóm của Minho phát hành một tựa game mới.

Phiến môi hắn không thể mở ra, mắt hắt cụp xuống, đầu óc lại chao đảo. Hắn im lặng, thật ra là đang gào thét trong thầm lặng, cái hợp đồng béo bở chết tiệt này, hắn biết, chỉ cần đồng ý là bao nhiêu lợi nhuận sẽ thuộc về mình. Và hành hạ sức lao động của Lee Minho không phải là quá tàn nhẫn rồi sao, không được, không không cho phép điều đó. Minho sẽ rất tức giận khi nghĩ rằng hắn đang lợi dụng anh mà kiếm tiền mất, gánh vác cả hai công việc cùng một lúc chẳng khác nào tra tấn tấm thân đó cả. Huống chi việc nghĩ đến chỉ có Kang Ian và Lee Minho ở cùng và cười đùa trò chuyện với nhau cũng khiến máu ghen tuông của hắn trào dâng lên.

"Changbinnie?"

"Không, tôi từ chối."

"Sao cơ? Cậu là tên tham tiền nhất mà. Này, hai tháng nữa là ra mắt nhóm nhạc mới, sẽ rất thu hút công chúng đấy. Cậu nghĩ kĩ chưa?"

Ăn nói thô lỗ, Changbin bực bội ngắt máy mà không thèm hồi đáp, mặc kệ tiếng chuông liên tục reo lên. Bất quá thì chặn số cậu ta, chỉ toàn làm mấy chuyện không đâu. Lee Minho nên biết ơn hắn vì không ép buộc anh phải đảm nhiệm cùng lúc hai công việc áp lực như thế. Mà cũng thật xin lỗi, vì nhờ hắn mà anh không được gặp mặt làm ăn với anh chàng xinh đẹp kia rồi.

Giữ cơn giận dữ dần hạ nhiệt trong người, Changbin quay trở lại liền nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài quán ăn, cùng lúc giọng nói của Minho vang lên.

"Xin lỗi, tớ có công việc mà."

Sau đó là tiếng của người khác, trông thật nhẽo nhẹt, có lẽ là đang say rượu.

"Công việc... gì mà đến quán ăn mà bỏ cuộc vui với bạn bè thế hả? Hay là... đi hẹn hò?"

"Không phải, là công việc thật."

"Mới nãy còn thấy cậu đi với tên chaebol của tập đoàn Seo mà."

Vốn dĩ Changbin đang định tiến thẳng về phía Minho kéo anh khỏi đám người bợm rượu kia nhưng khi giọng nói đầy phấn khích cất lên và nhắc đến mình khiến hắn dừng chân lại. Khá mơ hồ vì không hiểu ý của người đó là đang muốn nói gì.

"Không phải là hẹn hò với hắn ta đấy chứ? Trở lại với nhau rồi à?"

"Tớ bảo rồi, là công việc, không liên quan gì đến hẹn hò cả."

Dù không nghe được đầu đuôi câu chuyện nhưng cổ họng như nghẹn lại vì mong rằng không hiểu lầm ý của anh. Bàn tay lạnh trở lại rồi, phải mau kêu Minho ủ ấm mới được.

"Vậy gặp gỡ với chủ tịch đó là vì công việc hả?"

Móng tay hắn bấu vào nhau, bàn tay nắm lại rồi buông ra như thể đang cố tự mình làm ấm cơ thể. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của Minho. Có thể là anh sẽ phủ nhận, hoặc là đồng ý. Mong rằng anh hãy phản bác lại đi, bảo rằng anh qua lại với hắn vì yêu thích hắn chẳng hạn, không liên quan gì đến tiền bạc cả. Mau nói vậy đi, hắn sẽ tỏ tình ngay và liền luôn đấy.

"Cứ xem là vậy đi."

Phải, câu trả lời hiển nhiên là vậy, chuyện này cũng dễ đoán mà. Những tình nhân có tin đồn với Seo Changbin chỉ đều lợi dụng danh tiếng và tiền tài của hắn. Nếu có ai công nhận mình có tình cảm với kẻ này thì chắc chắn là tên điên rồi, sao hắn có thể dễ dàng nghĩ rằng Lee Minho là kẻ điên như thế chứ. Thật khó để thở mà, Changbin lặng lẽ nâng tay lên và chạm vào bên ngực nơi trái tim không biết còn đang đập không nữa, nó bị siết chặt đến nỗi dường như không thể đập bình thường được. Trời còn lạnh không nhỉ, vì đột nhiên mọi giác quan của hắn đều biến mất cả.

"Vậy thì xong việc chưa?"

"Qua tăng 2 với tụi mình đi."

Chẳng nghe được gì nữa rồi, âm thanh ồn ào thật đấy, hắn chỉ muốn về nhà thôi. Lão già chậm chạp.

A... Đến rồi!

Chiếc xe đậu ngay trước mặt Changbin, mí mắt hắn nặng trĩu không thể ngẩng mặt lên nhìn bất cứ điều gì nữa. Hắn chậm rãi mở cửa xe và bước vào. Rất nhanh sau đó, Minho cũng đã len lỏi vào rất nhanh ở cạnh ghế lái. Anh quay xuống mà không quên mỉm cười với hắn. Lại nữa, là nụ cười này, là thứ mà hắn nghĩ rằng chan chứa tình yêu nhưng giờ đây sao nó lại lạ lẫm đến như thế.

Vừa về đến nhà, Changbin nhanh chóng đi lướt qua Minho. Tâm trạng lúc này còn có từ nào diễn tả được nữa đây, không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Đôi chân run rẩy như sắp ngã khuỵu xuống, hắn vẫn hướng ánh nhìn thẳng về phía trước và bước đi. Di chuyển từng bước chân mà không biết mình đi đến đâu, đến khi bàn tay Minho chạm vào vai mới giật mình tỉnh giấc, hắn đang ở phòng ngủ, còn chưa tắm mà đã vào đây rồi.

"Chủ tịch?"

Tiếng gọi thật ngọt ngào.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói đầy dịu dàng và lo lắng này đều là vì công việc chăng?

"Được rồi, mau tắm đi rồi trở lại đây."

"Hiện giờ còn rất sớm, không phải ngài thường đọc sách hay xem tài liệu tại thư phòng sao? Hôm nay không có việc-" Minho chớp mắt, tiến lại ân cần chạm vào gò má của đối phương, ánh mắt tràn đầy quan tâm. "Hay ngài cảm thấy mệt sao?"

Changbin chần chừ một lúc rồi hít sâu một hơi, đẩy tay anh ra, đối mặt nhìn Minho, chiếc miệng nhếch lên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng nói như thể muốn thét lên.

"Việc của tôi là để cho anh hoàn thành công việc đấy! Ngủ sớm và mau rời khỏi đây không phải càng có lợi cho anh à?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro