Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chút cà phê không?"

Minho mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc nâu thả dài ngang vai cùng nụ cười hòa nhã, nhóm trưởng Shin nhướn mày đưa lon cà phê cho kẻ đang thẫn thờ đến mức trên màn hình vẫn không thay đổi một chút gì. Anh mỉm cười đáp lại đôi mắt nâu đen đang nhìn mình, với tay cầm lấy lon cà phê rồi chỉ đặt bên cạnh bàn làm việc. Nhóm trưởng Shin thở dài lắc đầu rồi ngước mặt lên và vỗ tay.

"Được rồi mọi người, giải lao một chút đi nào."

Tiếng cười giòn giã vang lên và tiếng va chạm của ghế vào sàn nhà, mọi người vội vã rời khỏi chỗ ngồi và vào phòng nghỉ. Thật sự mà nói, hơn một tuần đổ lại đây, tình cảnh làm thêm giờ và làm việc cuối tuần được xem như chuyện hiển nhiên. Dự án mới xen lẫn trò chơi cũ bị dồn dập quá mức khiến tất cả mọi người đều phải bù đầu vào công việc, tuy rằng giám đốc Kang luôn bảo mọi người giữ sức khỏe nhưng gã giám đốc tham vọng của chính công ty mình không tài nào bỏ được việc thúc đẩy cấp dưới và nịnh nọt làm hài lòng cấp trên.

"Mấy ngày nay em bị làm sao vậy?"

Cho đến khi các nhân viên đều lần lượt rời đi để lại bầu không khí im lặng đến ngộp thở, nhóm trưởng Shin khoanh tay lại, nhíu mầy chất vấn.

"Em có làm sao đâu..."

Minho đáp lại với nụ cười gượng trên môi, né tránh ánh mắt dò xét đang dán chặt lên mình.

"Từ khi nhận dự án với giám đốc Kang ấy, em hành xử như một kẻ thất tình vậy. Cả hai lại có vấn đề gì sao?"

Ngại ngùng nhún vai, Minho hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là về chuyện với Seo Changbin, nhưng không phải như chị ấy suy nghĩ, điều khiến anh bận tâm mà không thể lí giải với nhóm trưởng Shin được. Cảm giác như chị ấy cũng không cần phải biết rõ đến mức như vậy. Nhưng với con người sắc bén ấy, dù cho Minho không nói ra chị ta cũng lờ mờ đoán ra được. Không chỉ ở việc phán đoán tâm lý người khác mà còn rất năn nổ trong công việc, một điều mà Minho luôn học hỏi ở chị ta.

"Không phải đâu." Minho gãi cằm, lưng tựa vào ghế. Nụ cười lại dần thành hình với đôi mắt đang cong lên. "Vì công việc cả thôi, thời gian này chúng ta rất bận rộn mà lại có thêm dự án với khách hàng lớn. Làm sao mà em có thể thoải mái được."

Điều này là không thể phủ nhận được, tất cả mọi người kể cả nhóm trưởng như anh và chị Shin đang đứng trước mặt cũng gần như mắc kẹt ở studio và có rất ít thời gian để về nhà. Nếu có lúc nào về được đến nhà thì rồi cũng sẽ lại ngồi làm việc tại nhà. Thời gian gần đây thực sự vô cùng bận rộn. Nói cách khác, bởi vì dự án này đối với studio lần đầu phải làm việc cho những tập đoàn lớn, đòi hỏi thiết kế sáng tạo, rất khó thực hiện.

Ngay từ đầu, Minho không hề đòi hỏi phải ký hợp đồng với những công ty hàng đầu như vậy nhưng Seo Changbin chấp nhận mở rộng con đường tiến cho một studio không có một chút tiếng tăm gì. Đáng lẽ anh không nên tìm đến hắn để tranh cãi về hợp đồng, như vậy thì anh cũng không bị xoay mòng mòng bởi công việc cũng như mối quan hệ của cả hai sẽ không tồi tệ đến mức này.

"Nhóm trưởng Lee, giám đốc cho gọi anh."

Dòng suy nghĩ bị chặn đứng bắt đầu chảy sang một hướng khác, Minho ngẩng đầu nhìn vị thư ký đang tiến đến bên cạnh mình.

***

"Để anh ta vào đi."

Seo Changbin ngẩng cao đầu từ trên cao nhìn xuống bên dưới, những người bảo vệ đang ngăn chặn Lee Minho như kẻ hóa điên vùng vẫy đòi vào bên trong. Không ngạc nhiên gì mấy, sau bao ngày né tránh thì Minho cũng quyết tâm trực tiếp đến nơi này, thậm chí dù năm lần bảy lượt bị đuổi đi nhưng hôm nay lại kiên quyết đến như vậy. Mà không bất ngờ là bao, dù gì chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Changbin đã thầm cười khinh bỉ trong lòng. Mộng tưởng đến mức nghĩ rằng ẩn sâu trong đôi mắt đang sục sôi cơn giận lại chứa đựng một nỗi nhớ nhung da diết. Thật thảm hại làm sao.

"Hẳn là anh cũng nhận được tin rồi."

Changbin nhún vai, nụ cười cố gượng trên môi. Lâu rồi không gặp mặt, trông Minho ốm hơn nhiều rồi, có lẽ là do công việc dầy đặc của mình. Đáng lẽ hắn phải kiên quyết giữ chính kiến của mình, bây giờ nhìn thấy anh như vậy lại khiến hắn mang lấy tội lỗi đầy mình. Trái tim lại nhanh chóng gục ngã. Bàn chân như sắp lún xuống, nếu không nhờ chiếc bàn mình đang tựa vào có lẽ cảm xúc mãnh liệt của mình đã xô đẩy khiến hắn chao đảo, rồi hắn lại thôi thúc khát khao được ngả vào vòng tay của Minho và níu giữ lấy anh.

Dù gì cũng chỉ là ham muốn của bản thân, một thứ không bao giờ hắn cho phép mình được thể hiện ra vì bây giờ hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều và chấp nhận rằng kẻ như hắn sẽ không bao giờ là xứng đáng có được Lee Minho.

Dẫu rằng Minho có chấp nhận hắn đi chăng nữa thì chắc chắn rằng anh sẽ không có đủ sức chịu đựng nỗi đau mà hắn sẽ vô tình gây nên. Trong một cuộc tình, việc chán ngấy và rồi chia tay là điều dễ hiểu. Thà rằng nếu không có được Lee Minho thì lúc chia tay cũng sẽ không mang lại sự đau đớn như bây giờ. Lee Minho là tình đầu của hắn, vậy nên khi có được rồi lại để vuột mất anh thì có lẽ hắn sẽ không chịu đựng được mất, nhưng Minho thì khác, anh là một người được yêu quý, dù có mất hắn thì cũng sẽ tìm được một người khác. Chỉ chịu đựng một chút, gương mặt khinh bỉ và cộc cằn sẽ khiến anh rời đi sớm thôi. Thật là một tình yêu sâu đậm và hèn nhát. Thời gian qua đúng là lãng phí thời gian của Lee Minho rồi.

Vậy nên Changbin sẽ khước từ, hiển nhiên là nỗi niềm nhung nhớ và tình cảm quyến luyến sẽ tuôn trào nhưng hắn không còn cách nào khác. Bởi vì chỉ còn cách rời xa Seo Changbin, Lee Minho mới có thể hạnh phúc.

"Hai năm thực tập ở New York là cái quái gì chứ?!"

Dồn sức gắng gượng vào đôi chân gần như loạng choạng để đứng. Changbin vẫn cố gắng đứng thẳng lưng một cách kiêu ngạo và nhìn vào mắt Minho. Đầu hơi ngẩng lên và ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Anh là một người rất có triển vọng. Giám đốc Kang muốn phát huy tài năng của anh."

"Ngài nói gì cơ?"

"Cho đến khi anh hoàn thành dự án mới, lúc ấy giám đốc Kang sẽ sắp xếp chuyến đi cùng anh."

Chứng kiến đôi mắt mở tròn ra nhìn đăm đăm vào hắn và nụ cười thường ngày biến mất trên gương mặt, anh không nói một lời nào, chỉ lộ cái gương mặt khiến Changbin mới nhận ra mình thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Trong mọi cuộc tranh cãi, Minho luôn dùng ánh mắt đó với hắn, thật đau lòng mà, tưởng chừng như mình đã huỷ hoại mọi thứ của anh.

"Anh nên cảm thấy tự hào, có biết là bao nhiêu người đấu đá để tranh giành chuyến đi đó không?"

Phiến môi vẫn không hề tách ra. Mắt hơi chớp lên một lần nữa, Minho đang tiến lại đứng trước mặt nhưng Changbin vẫn đứng yên tại một vị trí cố định, thực ra hắn chỉ là không thể cử động được. Nếu chỉ di chuyển thêm một chút nữa thôi có lẽ hắn sẽ ngã quỵ mất, vậy nên chỉ có thể cố gắng âm thầm chế ngự sự gần gũi khiến trái tim ngu xuẩn đang sôi sục lên.

"Vậy còn ngài thì sao?"

Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Minho. Chỉ với vài bước chân, anh đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt cúi xuống đầy nặng trĩu. Changbin lặng lẽ dò xét gương mặt người kia như thể đang cố tìm kiếm nỗi buồn không biết tên. Nhưng rồi chẳng có gì cả, thay vì giận dữ, Minho lại trở nên tuyệt vọng đến như vậy. Hắn cúi xuống nhìn vào bàn chân mình, thầm khâm phục khi hắn vẫn có thể đang đứng trên sàn.

"Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng."

Hắn hiểu, hoàn toàn hiểu câu hỏi của Minho mang hàm ý gì. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, làm cổ họng mình thanh thoát hơn, mở to mắt nhìn thẳng vào anh với thái độ cứng nhắc.

"Không phải." Minho lắc đầu, nụ cười trên môi hiện lên nhưng mang cảm xúc khó tả. "Nếu tôi đi rồi, ngài sẽ như thế nào?"

Bầu không khí rơi vào im lặng, giống như gào thét trong im lặng vậy. Như một người đã mất đi giọng nói, Changbin liên tục mấp máy môi. Hắn muốn giải thích, hắn muốn nài xin anh ở lại, nếu rời xa Minho hắn cũng không thể sống được mất, hắn không muốn anh đến nơi đó. Nhưng tất cả chỉ là ý muốn của bản thân, hắn không nên keo kiệt đến như vậy. Điều đó là tốt cho mọi thứ, Minho sẽ tìm được môi trường làm việc tốt hơn, một nơi có thể phát huy tài năng của anh, một nơi mà anh có thể gặp được những con người tốt bụng và điều quan trọng nhất là Lee Minho sẽ không còn bị ràng buộc với Seo Changbin. Bởi vì khi đến đó, mọi quyền kiểm soát sẽ thuộc về Kang Ian, kẻ đã tìm đến và tuyên chiến với hắn.

Đầu óc lại quay cuồng, hắn đã không ngủ ngon giấc một tuần nay rồi, trước mắt như tối sầm lại. Mọi thứ mà hắn nghĩ rằng Minho sẽ quát tháo hoặc chửi rủa, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe những lời đau lòng đó nhưng rồi kế hoạch bị đổ nát, Minho lại trở nên bất lực và buồn bã đến như vậy. Hay đây là cách đối phó của anh, có lẽ sau những cuộc cãi vả trước đây, Minho đã rút kinh nghiệm, nổi nóng lên quả thực chẳng thể giải quyết được gì cả. Vì vậy anh chọn sự nhẫn nhịn và thể hiện lòng tốt của mình để hắn thay đổi suy nghĩ. Mà chẳng phải từ trước đến giờ Minho luôn nhẫn nại để bám lấy cái danh tình nhân của mình sao?

Và xem ai đã ngu ngốc nghĩ rằng sự tử tế ấy như thể rằng nó xuất phát từ cả trái tim chứ. Thật kém cỏi, cũng dễ hiểu vì sao mà tất cả mọi người đều xem thường các mối quan hệ của hắn.

"Tôi ổn." Móng tay bấu chặt lại gần như khiến cho da thịt bật máu, Changbin chật vật mở miệng. Não bộ nhúc nhích một cách khó nhọc, dường như không thể vận hành một cách minh mẫn, hắn tiếp tục. "Trở lại cuộc sống như xưa khi không gặp anh, tôi hoàn toàn vẫn có thể sống tốt." Không, hắn sẽ không ổn một chút nào. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn phải nói ra bởi vì chẳng còn cách nào cả.

Hắn tự hỏi liệu mình sẽ chịu đựng được cuộc sống ấy trong bao lâu.

Hắn muốn hỏi rằng liệu Minho sẽ nhớ về con người ngạo mạn này hay không.

Nhiều lắm, nhưng phiến môi chỉ mấp máy không thể nói nên lời.

Kết thúc câu nói, Changbin nhìn thẳng vào gương mặt của Minho, là biểu cảm gì hắn cũng không biết được. Anh im lặng, gương mặt không mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hàng mi dài rủ xuống rồi chớp lên.

"Tôi hiểu rồi."

Mất một lúc, Minho mới mở lời, giọng nói rất bình thản và nhẹ nhàng. Đây đâu phải là biểu cảm Changbin mong đợi. Đau đớn, oan ức, buồn bã hay tiếc nuối, gì cũng được, nhưng anh chỉ là một cảm xúc bình tĩnh đến lạ lùng.

Anh không cảm thấy gì sao?

Anh không trách mắng tôi và chấp nhận một cách dễ dàng như vậy sao?

Anh muốn rời xa tôi thật sao?

Changbin khẽ run run thở hắt ra mà không gây bất cứ tiếng động nào. Lại là một sự im lặng gượng gạo. Cứ như thể mọi thứ đã quay lại về ngày xưa, hắn cũng khá bất ngờ khi dạo gần đây cả hai trò chuyện nhiều đến mức hắn không nhận ra. Vậy mà, chưa được kéo dài bao lâu sự tĩnh lặng lại ùa đến đặt dấu chấm hết cho tất cả. Vô vọng mà từ bỏ đối phương.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi xin phép."

Minho cúi đầu, không buồn nhìn hắn lần cuối mà ngoảnh mặt rời đi, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến hắn hoàn toàn chóng mặt. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa mở cửa và rời đi. Ngay lúc cánh cửa được đóng lại và chỉ còn một mình, cảm giác quay cuồng chóng mặt, đôi chân dần mất đi sức lực, Changbin ngã quỵ xuống. Cổ tay và cả bàn tay đang run lên liên hồi, không thể nắm lấy được.

Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của cả hai, dù là bất cứ giá nào, phải cắt đứt mọi cơ hội có thể gặp lại nhau lần nữa. Tuy hiện tại đã rất khó khăn nhưng sau một tháng, hay là hai năm nữa, có lẽ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, Seo Changbin cũng sẽ không thể quên được con người này. Nhưng Lee Minho thì khác, anh là gu của số đông, rồi cũng sẽ tìm được một ai đó không làm tổn thương anh nhiều như hắn đã từng làm.

Chẳng hạn như Kang Ian...

Đúng vậy, con người vừa xinh đẹp vừa hết lòng yêu Lee Minho ấy có lẽ xứng với anh hơn là hắn.

***

Thực ra việc Changbin đã đi ngược lại quyết định của mình cũng vì lời nói của Kang Ian. Cậu ta vào ngày cả hai vừa kết thúc cuộc tranh cãi đã tìm gặp trực tiếp với Seo Changbin mà không hề hẹn gặp trước. Sự lịch thiệp vốn có đã được thay thế bằng sự khiêu khích.

"Cậu đến đây làm gì?"Changbin lập tức hỏi thẳng khi Ian rạng rỡ ngả người lên ghế sofa, giọng nói không giấu được sự tức giận.

"Trông cậu có vẻ gắt gỏng nhỉ? Vậy là đúng như tôi dự đoán rồi." Ian mỉm cười đắc chí, hai đầu gối chéo vào nhau, quẳng cho hắn ánh nhìn thách thức. "Việc cậu từ chối hợp đồng này hẳn là Minho tức điên lên lắm, và rồi cả hai đã cãi nhau đúng không?"

"Sao cơ?"

"Tôi thừa nhận, mọi chuyện đều là chủ đích của tôi cả." Nó bật người ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt trước lồng ngực, vẻ mặt diễn lại cảnh đau buồn một cách giễu cợt. "Thử nghĩ mà xem, chỉ vì muốn hợp tác với người mình thầm thương trộm nhớ nhưng lại bị thằng bạn chí cốt ngăn cản, cậu quá đáng thật đó."

"Cậu... gì cơ? Thích Lee Minho sao?" Changbin đáp lại với ánh mắt đầy nghi hoặc. Giọng nói hoàn toàn không có chút tin tưởng. "Từ khi nào?"

"Từ năm cấp hai, tôi đã kể vô số chuyện về anh ta cho cậu nghe rồi kia mà. À cũng phải, chắc cậu cũng chả thèm quan tâm đến đâu nhỉ? Chú tâm vào lời nói của người khác một chút đi nhé, vì biết đâu lại ảnh hưởng đến sau này."

Tâm trạng có chút nóng vội, những lời nói của Ian khiến bộ não hắn như một thước phim quay chậm lại quá khứ của mình. Thực sự là có, Ian không hề nói dối, cậu ta có kể mối tình đơn phương đó, về anh chàng tiền bối cùng trường, nhiều đến mức khiến hắn cảm thấy phiền toái, và trong vô thức, cái tên "Lee Minho" bật ra trong một khoảnh khắc nào đó trong trí nhớ. Kang Ian đã nhắc đến tên của anh ta nhưng Changbin ngày ấy còn chẳng biết đó là ai. Tâm trạng lại sôi sục như một người đang mất đi sự kiên nhẫn, rất nhanh sau đó liền biến thành một sự ghen tuông kì cục.

"Tôi sẽ giành lại thứ thuộc về mình. Bước đầu thành công khi mối quan hệ của hai người đang dần rạn nứt rồi." Ian cười một cách ranh mãnh.

"Lee Minho không phải là một món đồ."

"Được rồi được rồi, như thế nào cũng được, nhưng anh ta phải thuộc về tôi. Một người tựa như thiên thần như thế sao lại ở chung với kẻ ở đáy địa ngục như cậu được cơ chứ? Tôi uất ức lắm." Giống như một người đã chờ đợi thứ gì đó vô cùng thú vị, Ian bật ra những tiếng cười nhỏ. "Vì vậy tôi sẽ tuyên chiến với cậu."

Từ cái nhìn cáu gắt trên gương mặt Changbin đang đối diện với Ian, trong giây lát đôi lông mày dãn ra. Đôi mắt chợt cứng đờ, cùng lúc khoé miệng cũng chùng xuống. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Ian thách thức mình như thế này nhưng Changbin luôn phớt lờ nó, như việc giành một món đồ ăn hay một vị trí trong trò chơi nào đó, bởi vì hắn không cần đến chúng. Nhưng lần này, có lẽ... cũng sẽ như vậy. Changbin ngắt dòng suy nghĩ trong giây lát nhưng sau đó không thể ngừng nghĩ về nó.

Seo Changbin chỉ là một tên khốn ngạo mạn và không biết cách đối xử với người khác như thế nào. Trái ngược lại với hắn, Kang Ian tuy tính cách kiêu ngạo không khác là bao nhưng nó hoàn toàn biết tạo nên các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình. Nếu so sánh cả hai, chẳng phải dù là khi còn nhỏ hay trưởng thành như bây giờ, Kang Ian luôn giành chiến thắng trong mắt tất cả mọi người sao, thậm chí Lee Minho cũng sẽ công nhận như vậy.

Trong bụng cảm thấy hơi nhói, Changbin nhíu mày, phía sau gáy là cảm giác ngưa ngứa. Cảm giác mệt mỏi ùa về. Thực sự mệt mỏi, hắn cần một giấc ngủ dài để không nghĩ đến nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng. Lồng ngực có chút xáo động, nở nụ cười nhàn nhạt, hắn ý thức rất rõ bản thân mình cũng không phải là một người tử tế hay thân thiện, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là hắn ích kỉ mà thôi. Bởi vậy nên cảm giác có chút hối hận vì đã ảnh hưởng đến người mà hắn yêu thương nhất.

"Kế hoạch của cậu là gì?"

Trong sự im lặng đầy khó nhọc, Changbin cuối cùng cũng đi tới một quyết định mà hắn đã suy nghĩ một cách đột ngột. Suốt thời gian qua tuy có vẻ nực cười trong mắt mọi người, nhưng hắn đã biết giới hạn của mình, đến lúc cần quay trở về với hiện thực.

"Khi cậu đồng ý ký hợp đồng và sau khi dự án hoàn thành, tôi sẽ đưa anh ấy ra Mỹ đầu quân cho tập đoàn của tôi. Chỉ cần ở một nơi không có sự hiện diện của cậu."

Đến cả mức này, có lẽ Kang Ian ghét hắn nhiều lắm, điều này cũng dễ hiểu cả. Hắn cười khổ rồi đáp lại như thể đang thực hiện giao dịch kinh doanh một cách chuyên nghiệp. Đối với Lee Minho, Seo Changbin chỉ đơn giản là một tên giàu có cáu bẳn và những thái độ không mấy dễ chịu. Suy cho cùng, hắn không bao giờ là đối tượng phù hợp với Minho. Vậy thì tại sao không giới thiệu cho anh một người tốt hơn?

"Được rồi." Hắn hít một hơi dài rồi thở mạnh ra. Ngay từ đầu hắn đã có một giấc mơ vượt quá tầm với. Hắn cần trở lại nơi mà mình thuộc về. "Tôi chấp nhận lời yêu cầu."

Đây là một lựa chọn đúng đắn, hắn tin là như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro