part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa hôm nay minho nhận được tin lớp của hwang hyunjin và kim seungmin có chuyến đi ngoại khóa, hai tên đó còn gửi đủ nhãn dán về sự phấn khởi cho chuyến đi này, còn vài ba tấm hình chụp từng địa điểm chúng đi qua, niềm vui ngập tràn, mặc kệ việc chiều này hắn có lẻ loi về nhà một mình hay không. nhưng hắn không bận tâm, bởi vì chỉ vài giây sau đó đã nhận được tin nhắn của seo changbin.

"chiều tan học anh với em cùng đi về được không ạ?"

minho nhíu mầy, sao lại có sự trùng hợp đến thế. lần trước khi hay tin việc hai đứa kia nghỉ học không đi cùng với mình thì nhận được hộp thư từ changbin rủ ăn trưa, bây giờ lại xảy ra sự việc như vậy. chẳng phải là đang theo dõi hắn đấy chứ. với một cái rùng mình, minho có lẽ nên xem xét lại seo changbin là thực sự ngây thơ hay ẩn sâu trong đấy là những âm mưu điên rồ gì.

"đây, bài tập của minho nhé."

một cô gái hay giúp bài tập cho hắn, minho ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra tên cô ấy là byeol. cô nàng vừa đến lớp đã vội vàng chạy lại ngồi cạnh minho, lấy ra cuốn tập ghi chép của hắn trong túi mình, nàng đã quá quen với việc minho chẳng chịu làm bài nên luôn giúp đỡ hắn, như vậy sẽ khiến nàng trở nên thân mật với minho. dù có là một cô nàng mọt sách vẫn đổ đứ đừ với anh chàng trai hư điển trai này.

"à để tớ giải thích nhé, khéo giảng viên lại hỏi cậu nữa."

hắn cũng đã quen với việc này, gật đầu đồng ý, tắt màn hình điện thoại và rồi quăng vào cặp mình, chăm chú vào cuốn tập trên bàn. quên béng việc trả lời tin nhắn cho em người yêu.

minho thừa nhận là bản thân ghi nhớ không được tốt, điển hình như việc nhớ tên những người mình đã qua lại. vậy nên đến khi giờ tan học đã điểm, hắn cùng cô bạn byeol đang khoác tay mình rời khỏi cửa chính. cô nàng đang đòi hắn trả công, cứ nài nỉ hắn đến quán karaoke cùng bạn bè mình. còn minho không từ chối bởi vì buổi chiều này chẳng bận rộn gì. cho đến khi...

hắn nhận ra cậu nhóc ở cách đó không xa đang cười rộn ràng với những người xung quanh mình. nam nữ có đủ cả, những gương mặt thuộc đội bóng đá và hẳn là những người hâm mộ của đội bóng đang bao quanh.

"ơ này minho đi đâu đấy?"

byeol không khỏi bất ngờ khi minho đột nhiên hất tay nàng ra và đi thẳng một mạch nhanh về phía trước. mắt hắn đỏ lên, thậm chí còn nghiến răng mà dường như hắn chẳng quan tâm bản thân mình đang ra sao nữa. điều duy nhất bây giờ là hắn đang muốn kéo seo changbin rời khỏi những con người đó và đi cùng hắn.

"này seo!"

"a tiền b- à không anh minho..."

vừa nhận thấy minho từ đằng sau, changbin hớn hở gật đầu chào nhưng rồi nhận ra hắn đang không được vui. những người xung quanh cũng đi chầm chậm lại ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy phừng phực ngọn lửa căm phẫn. hắn đứng trước mặt changbin, giọng đầy oán trách.

"em nói sẽ đi về cùng tôi mà."

"nhưng... nhưng anh không hồi âm, em tưởng anh bận r-"

bây giờ còn đổ lỗi cho ai nữa, minho nhăn mặt, ánh mắt lướt nhìn biểu cảm của những người đang quan sát hai người họ. hắn gầm gừ:

"về thôi."

"a..."

nói rồi minho giật lấy tay changbin và kéo đi trong những ánh nhìn ngơ ngác của tất cả mọi người đang có mặt tại đấy. khó hiểu có, buồn cười có, ganh tỵ cũng có. chuyện gì đây, như hệt một cảnh bắt ghen tại trận vậy, anh chàng với châm ngôn không cho người yêu của mình ghen tuông nhưng lại đi ghen với em người yêu của mình đó sao. chắn hẳn là trên trang trường hôm nay sẽ rộn ràng lắm đây.

...

ôm lấy sự nóng giận trong lòng và nắm lấy bàn tay của changbin đi đến một đoạn, minho mới bình tĩnh lại và buông tay nó ra. hắn nhìn nó đang đứng nghệch ra liền quay mặt đi chỗ khác, bây giờ còn chẳng hiểu bản thân vừa hành động dại dột gì nữa. hẳn là changbin sẽ hỏi về vấn đề này, ngượng chết mất, hắn không biết phải giải thích như nào cả đâu.

"anh ơi..."

"sao?"

làm ơn đừng hỏi, hắn không biết mình có kiềm chế bản thân được hay trở nên thô lỗ nữa.

"chúng ta đi ngược đường rồi, chung cư anh ở hướng bên phải mà."

minho một lần nữa phải chấn chỉnh lại cái đầu đang rối ren của mình, ngoảnh mặt nhìn quanh mà nhận ra đây không phải là con đường về nhà. hắn hít một hơi và thở mạnh, chẳng nói chẳng rằng tự xấu hổ quay gót trở về con đường quen thuộc. thấy thế changbin cũng mỉm cười chạy theo đi bên cạnh hắn. nhưng đi được vài bước hắn nhận ra có điều gì không đúng, thận trọng hỏi:

"làm sao em biết chung cư của tôi...?"

"tin đồn ạ. anh hay dẫn người tình của mình về chung cư, mà xung quanh đây chỉ có duy nhất một tòa chung cư mà thôi."

hóa ra là vậy, minho thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu seo changbin là mấy tên biến thái hay theo dõi hắn thì minho đã tiêu đời từ mấy ngày đầu rồi. hắn thầm mong rằng ngày tàn của mình sẽ không đến sớm như vậy đâu.

"còn nhà em ở đâu?"

"rất may là cũng trên đường này thôi nên anh không cần lo đâu ạ."

minho ậm ừ gật đầu, coi như changbin sẽ không hỏi về việc hắn như thằng ngốc chạy lại kéo nó đi khỏi bạn bè của nó. cũng tốt, seo changbin không phải là người sẽ soi mói hắn từng li từng chút thế này, không phải bị làm phiền. nhưng thay vì thế hắn còn đang bận lí giải cho hành động trong vô thức của mình. tại sao nhỉ? vì hắn thấy khó chịu bởi changbin đã hẹn hắn nhưng lại đi cùng người khác sao? đúng, đó là câu trả lời chính xác, đã hẹn người ta rồi sao lại bỏ đi chứ. dù hắn quên không trả lời cũng phải tự nhớ hắn đã bảo sẽ làm mọi điều mà changbin yêu cầu mà. thật hợp lý. tất cả điều đúng.

cố đánh tan sự ngượng ngạo tự bản thân mình dựng nên, minho nhanh chóng tìm kiếm chủ đề khác.

"về tin đồn, em đã nghe được bao nhiêu điều về tôi rồi?"

"dạ rất nhiều luôn. việc anh là người sống theo các mối quan hệ mở, dẫn các tình nhân của mình về nhà, thay bồ như thay áo, lạnh lùng thô lỗ, biếng học, thờ ơ với mọi thứ, lại còn-"

"đ-được rồi, không cần kể nữa đâu." đen mặt, minho vội chặn họng nó. hóa ra toàn là tin đồn xấu không đó hả? ấy vậy mà... "em vẫn có cảm tình với tôi sao? thường mọi người sẽ không thích một gã tồi như vậy đâu."

"tại sao lại không ạ? em đã nói là anh rất ngầu rồi mà. em không để tâm về những điều đó đâu."

"kì quặc."

"em sẽ xem đó như là lời khen ạ."

và rồi họ im lặng một hồi, cho đến khi minho nhận ra không khí ảm đạm một cách kì lạ. rõ ràng mọi hôm changbin là đứa nói rất nhiều nhưng bây giờ chẳng nói gì cả, chẳng phải còn đang suy nghĩ về hành động của hắn đó sao. bức bối quá, minho mở lời, mong rằng changbin đừng nhớ về sự việc vừa rồi.

"em chơi bóng đá bao lâu rồi?"

"từ năm học trung học ạ."

"cũng một thời gian rồi sao, vậy nên trận đấu vừa rồi chơi cũng không tệ."

"đúng vậy ạ! thật ra là vì có anh nên em đã chơi hết mình đó. trận đó em bị nhiều người kèm chặt quá nên đã nghĩ không có cơ hội trổ tài cho anh, rất may là em còn đồng đội hết sức tuyệt vời, em vừa mới bị kèm thôi liền có mặt của số 08 á anh, cậu ấy đã kịp chạy đến cứu nguy, không thì toi rồi."

thằng nhóc phấn khích, chiếc miệng mấp môi nói liên tục, tông giọng cực kì vui vẻ, minho có thể thấy được đôi mắt sáng bừng của nó và những hành động tái hiện lại động tác thi đấu một cách loạng choạng, không nhịn được liền nhếch môi cười.

"anh không biết là khi kết thúc trận em muốn kể cho anh nghe về trận đấu đó như nào đâu, nhưng em thấy anh đi với- a!"

đột nhiên câu nói liền bị đứt đoạn, minho khẽ đưa mắt nhìn, mặt thằng nhỏ không còn sự phấn khởi nữa, nó đang lo lắng nhìn hắn như thể đang chờ câu mắng miết nào đó, hoặc là một điều tồi tệ sắp diễn ra.

"hửm?"

"a không có gì ạ! còn anh, anh có sở thích nào không ạ?"

changbin nhanh nhẹn đổi chủ đề, không để minho phải hỏi thêm về điều nó đang luyên thuyên nữa.

"sở thích à? tôi không hứng thú với một điều gì đó nhất, nhưng nếu hỏi tôi dành nhiều thời gian cho một thứ thì chắc là nấu nướng."

"vậy là anh nấu ăn giỏi lắm. em muốn thử tay nghề của anh quá, em thậm chí chiên trứng còn không được nữa."

"được, nếu muốn thì em có thể đến nhà tôi."

"dạ? đ-đến nhà anh ạ? e-em sẽ đến nhà a-anh... chuyện-chuyện này quá tầm mong đợi của em rồi..."

thằng nhóc hét lên rồi lắp ba lắp bắp, minho còn thấy rõ gương mặt bối rối đỏ bừng lên. hóa ra suy nghĩ cũng không trẻ con đến thế. hắn chọc ghẹo:

"em đang nghĩ chuyện đen tối gì thế? chỉ là tôi nấu ăn cho em thôi mà."

"e-em k-không có mà..."

minho thích thú ghé sát mặt nó, nhìn changbin thẹn thùng thế này khiến hắn thật muốn trêu đùa mà.

"a! changbinnie đi học về rồi đó sao?"

giọng nữ trong trẻo vang lên khiến minho lẫn changbin giật mình quay đầu về hướng có âm thanh đó. hắn nhíu mầy nhìn người phụ nữ trưởng thành trong bộ đồ công sở đang đi về phía mình, nụ cười trên môi trông rất giống một ai đó. nhưng "changbinnie" là sao chứ? mối quan hệ đến cỡ gì mà có thể gọi một cách thân mật như vậy. seo changbin đang qua mặt hắn mà qua lại với một bà chị lớn tuổi sao? nếu đúng là như vậy thì tức điên lên đi được. phải hỏi cho ra lẽ! minho nghiến răng nhìn vào gương mặt với nụ cười y hệt chị gái kia liền nghệch ra. chẳng lẽ...

"chị hai!"

chị của seo changbin á?

"cậu bạn đẹp trai này là bạn em sao?"

chị seo huých vai vào người changbin, thầm thì to nhỏ chọc ghẹo. nó cười khì, ngượng ngùng trả lời:

"là tiền bối cùng trường ạ, nhà anh ấy tiện đường nên bọn em về chung."

"tiền bối sao?" giọng chị ấy cao lên, cả hai người họ tương tác bằng mắt với nhau rồi bật cười như thể đang sống trong thế giới chỉ có hai người họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỏ lại minho đang đực mặt ra vì sự ngu ngốc khi nghĩ rằng seo changbin quen một người khác khi đang là người yêu của mình. "cả hai vừa mới tan học chưa ăn gì đúng không? về nhà để chị nấu món gì mời cậu bạn đẹp trai này dùng bữa nhé?"

"ơ khoan đã..."

"tiền bối của changbin đến nhà chúng tôi dùng cơm tối nhé?"

minho trầm ngâm, hay thay vì nghi ngờ nó có người khác hay không thì sao hắn không đến nhà của changbin xem xét tình hình nhỉ?

"vâng."

***

minho chậm rãi bước vào phòng changbin, hắn có ý định sẽ trổ tài bếp núc ngay tại đây cho nó xem nhưng chị seo đã can ngăn, bảo hắn là khách nên để yên mọi việc cho chị ấy chuẩn bị. nếu đã vậy thì chẳng còn cách nào khác mà theo sau changbin đến phòng của nó.

hắn đảo mắt và quan sát tỉ mỉ từng thứ trong phòng, nhớ lại mục đích ban đầu hắn đặt chân vào căn nhà nhỏ này mà tìm kiếm manh mối nào đó về sự hiện diện về mối quan hệ khác của seo changbin.

nhưng có lẽ chẳng có gì đặc sắc, phòng thằng nhóc rất đơn giản với tông màu đen chủ đạo, không đến nỗi u ám hay ngột ngạt, tối giản đến mức hắn không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là một căn phòng bình thường của một tên sinh viên mà thôi. một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo, những vật dụng cá nhân và một chiếc piano điện được đặt ở góc phòng.

"em biết chơi đàn sao?"

"vâng ạ. em có tìm hiểu một chút. a anh ngồi lên ghế cũng được, không cần ngồi dưới sàn đâu ạ."

"được rồi, chỉ ngồi đợi một chút rồi ra nhà bếp thôi." nói rồi minho ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vẫn không dời khỏi cây đàn piano không dính một chút bụi bẩn nào, hẳn là em ấy cũng hay dùng đến nó. "trong thời gian đó, em chơi một bản nhạc được không?"

"dạ?"

"không được sao?"

"được chứ ạ, em không nghĩ anh có hứng thú với âm nhạc. anh muốn nghe bản nhạc nào ạ?"

changbin thích thú lại bên cây đàn, thận trọng phủi những hạt bụi li ti ẩn hiện, gương mặt tràn đầy tự tin. minho cũng không cầm được nỗi tò mò, hắn đi đến sau lưng nó, khoanh tay dò xét.

"bài nào em cũng đàn được sao?"

"nếu bài đó em từng nghe qua rồi thì em sẽ biết đánh ạ."

"ừm... em từng sáng tác bản nhạc nào rồi chưa?"

"em cũng thử sức một chút rồi ạ."

"vậy thì bài nhạc của em, tôi muốn nghe nó, được chứ?"

"n-nhạc của e-em ạ? em không tự tin lắm..."sự tự tin ban đầu của nó đột nhiên biến mất, gương mặt đỏ lên trông thật đáng yêu. "n-nhưng em sẽ cố gắng hết sức ạ..."

và rồi nó bắt đầu ngân nga nhịp điệu, bàn tay hơi run từ tốn ấn phím đàn, đoạn dạo đầu nhẹ nhàng như thể đang khích lệ nó lấy lại sự tự tin. cho đến khi nó cất lời, minho mới nhận ra seo changbin là một cậu nhóc yêu âm nhạc đến dường nào. khi nó hát, như thể nó chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ có nó và âm nhạc tuyệt vời của mình, trong đầu nó chỉ hiện hữu những nốt nhạc, trước mắt nó là những phím đàn và nó chỉ việc chơi, cứ thế nó chẳng còn nhớ mình đang buồn phiền vì điều gì nữa. những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài cũng vì thế mà biến mất. điều đó khiến minho hơi ganh tỵ với âm nhạc của changbin một chút, nhưng rồi hắn nhận ra chính mình đang ở trong câu chuyện mà nó tạo nên.

chỉ là bạn bè mà thôi.

dáng hình ấy đẹp đẽ quá đỗi.

để chỉ là người bạn lướt ngang bên đời.

biết rằng bản thân sẽ phải hối hận thật nhiều.

dẫu có phải hối hận trái tim này vẫn muốn cùng cậu tỏ bày.

thật không thể ở bên cậu như một người bạn nữa.

cậu đó, chỉ cậu mà thôi, vì mình thích cậu nhiều đến vô cùng.

đã lỡ thích cậu mất rồi, mình xin lỗi.

đáy lòng cứ hoài tơ vương, mình xin lỗi.

đã lỡ tương tư mất rồi, mình xin lỗi.

nếu phải lòng cậu lại là điều sai trái.

tâm trí chẳng thôi nghĩ về cậu, mình xin lỗi.

tự dặn lòng phải cất giấu thật sâu, thế mà ánh mắt ai cứ mãi bồi hồi.

mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi.

khi người mình thích chính là cậu. (*)

từ khi bài hát mở đầu cho đến kết thúc, changbin vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú đến bàn tay đang ghì chặt lên phím đàn. để rồi trong phòng chẳng còn đọng lại âm thanh nào, nó mới lấy hết can đảm ngước mặt lên cười gượng.

"a xin lỗi, đáng lẽ em nên chơi một bản nhạc vui hơn."

không, là nó cố tình, minho chắc chắn điều đó, đây là một bài hát nó tự sáng tác và gửi gắm bao nhiêu tâm tư của mình mong một ngày được thổ lộ với nhân vật xuất hiện trong lời bản nhạc. giờ đây nó đã có cơ hội đó, chính là hắn, lee minho đang ngồi trước mặt nó và cảm thấy bồn chồn trong người. có phải như vậy không? đây là lời bài hát nó dành cho hắn hay là một người bạn nào đó. phải chăng hắn đã quá tự cao về tình yêu nó dành cho hắn mà hoang tưởng về bài ca này. nhưng nếu xét về nghĩa toàn bài hát thì cũng không hẳn dành cho hắn, có rất nhiều nhạc sĩ chỉ sáng tác ngẫu hứng hoặc về cuộc đời của người khác. nhưng seo changbin chỉ là một tay gà mờ, chủ đề dễ tìm nhất chính là về tình yêu của mình... nếu vậy thì chẳng phải nó yêu hắn sao, hoặc không phải thế, là một người mà hắn không hề hay biết về sự tồn tại của kẻ đó.

seo changbin có thực sự yêu lee minho không đấy?

hắn cứ phải để câu hỏi đó trong đầu bao nhiêu lâu nữa đây.

***

"ngày mai là lễ hội pháo hoa, không biết anh có bận gì không, nếu có thể thì chúng ta đến xem được không ạ?"

minho gật đầu.

"ơ nhưng mà hiếm khi thấy anh kể về người yêu của mình cho tụi em lắm, đột nhiên muốn xin lời khuyên."

"tao xin lời khuyên hồi nào?"

"ý em là, anh hẹn tụi em ăn cơm trưa và bây giờ kể về chuyện của anh với anh changbin. lần đầu tiên em nghe đời sống tình cảm của anh luôn ấy."

"bộ hai người không được ổn hả?"

hyunjin và seungmin không khỏi nhốn nháo trước mặt minho, khay thức ăn trước mặt còn y nguyên vì cả hai còn bận tư vấn cho ông anh chả biết cái khỉ gì về tình yêu.

"thôi quên đi."

nhưng thay vì vào đúng trọng tâm hai đứa nó lại lãng đi chuyện khác, thật vô nghĩa, hắn không nên tìm đến bọn này mới đúng.

"em xin lỗi mà, đừng giận. vô chủ đề chính nè."

thằng hyunjin ríu rít xin lỗi, đẩy cùi chỏ vào seungmin như ý bảo cố nhịn cười rồi chỉnh gương mặt nghiêm túc trở lại.

"vậy là tiền bối seo đã hỏi anh đến lễ hội pháo hoa."

"và anh sau khi ở nhà anh ấy nghe anh ấy hát bài hát về mình, ăn tối cùng chị anh ấy và rồi anh từ chối thẳng thừng vậy luôn hả?"

"ừ, tao bảo rằng hôm nay tao có tiết, chiều về chỉ muốn nằm chứ không muốn vận động nữa."

"thật đáng sợ, đó là một lời mời đi hẹn hò nhưng bị chính người yêu mình từ chối, seungminnie đừng như anh minho nha, mình sẽ bị tổn thương lắm đó."

"mong tiền bối seo sẽ vượt qua cú sốc này và tìm một người mới đối xử với mình dịu dàng hơn."

nói rồi hai tụi nó cùng chấp tay cầu nguyện, vẻ mặt thành khẩn khiến minho muốn tức điên lên, rõ ràng chúng nó đang muốn hắn chia tay mà.

"không đời nào tao cho phép điều đó xảy ra đâu biết chưa hả?"

minho trừng mắt gằn giọng khiến cả hai tắt lịm đi nụ cười trên môi, bàn tay cũng dần dần hạ xuống và cầm lấy muỗng nĩa, bắt đầu ăn trưa trước khi không thể nuốt trôi. còn minho chẳng có hứng ăn một chút nào, trên tay cầm chiếc nĩa chọc vào đám rau củ xào, lòng cứ ngổn ngang không yên.

"vậy thì đáng ra tao phải nói mình sẽ đi đúng không?"

"nếu anh không có hứng thú thì từ chối cũng không sao đâu. anh để tâm chuyện hồi nãy tụi em làm quá lên việc mình sẽ thất vọng như thế nào khi bị người yêu từ chối đó hả?"

"đúng là có tổn thương một chút nhưng anh cũng có lí do mình không muốn đi mà, anh changbin sẽ hiểu thôi."

minho trầm ngâm một chút rồi cẩn trọng mở lời.

"nhưng nếu cậu ta rủ một ai khác đi lễ hội thì sao?"

và câu hỏi khiến cả hai đứa trước mặt phải ngừng nhai thức ăn mà há hốc mồm ngạc nhiên.

"oa! anh changbin cũng có người khác như anh luôn hả?" hyunjin trầm trồ.

"ơ em tưởng cả hai chấp thuận mối quan hệ mở mà. anh có người khác thì tiền bối seo cũng đồng ý, bây giờ ngược lại thì anh ừm... không chấp nhận sao." seungmin giải thích, hyunjin liền gật đầu lia lịa.

"không, tao chỉ tò mò người đó là ai, dù gì tao cũng nên biết mặt chứ."

"vậy tiền bối seo có biết anh có bao nhiêu nhân tình không?"

"sao cậu hỏi vậy seungmin. bản thân ảnh còn không biết nữa huống chi là anh changbin." hyunjin châm chọc, nhận được cái lườm nguýt từ minho liền ngồi im phăng phắc.

"vậy anh khó chịu vì điều đó sao?" seungmin bây giờ cảm thấy thích thú với câu chuyện này rồi.

"thử nghĩ xem, cậu ta chỉ hẹn gặp tao khi hai đứa bây không đến trường, khoảng thời gian không gặp tao khiến cậu ta hài lòng sao? chắc chắn là có một người khác ở bên cậu ta rồi." minho uất ức kể lể, bàn tay nắm chặt như thể sắp đập xuống bàn tới nơi.

hyunjin và seungmin chớp mắt nhìn nhau phì cười. sau đó quay qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của minho.

"em mong khi em nói ra điều này thì anh đừng mắng em nhé." seungmin cẩn thận mở lời, nhận được cái gật đầu của minho mới chậm rãi nói tiếp."anh đang ghen đấy."

"hả? mày điê-" không được mắng, minho vội mím môi lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "không có chuyện đó. tao nói rồi, tao chỉ tò mò người đang qua lại với cậu ta là ai ngoài tao."

"anh đang lấy điều đó làm cái cớ cho việc mình đang ghen đó, anh thích tiền bối seo rồi mà."

"tao thích thằng đó hồi nào?"

"thì anh thích nên mới thấy khó chịu với việc tiền bối đi với ai khác ngoài anh đó."

"hai chuyện đó không có liên quan gì nhau cả."

"có, rất là liên quan luôn."

"liên quan chỗ n-?"

không thể để minho và seungmin cứ cãi nhau không có hồi kết này được, hyunjin lớn tiếng chặn lại.

"minho-hyung! anh lớn rồi mà có phải tụi con nít đâu sao mà không biết được tình cảm của mình vậy. sao anh cứ cố chấp việc anh không thích anh ấy chứ. điều đó có gì xấu đâu, huống hồ gì anh changbin lại học giỏi, chơi thể thao tốt lại còn biết đàn hát nữa."

"vì quá tốt nên tao mới nghĩ cậu ta có người khác tốt đẹp như vậy. tao chỉ muốn cậu ta chỉ có mình tao thôi."

"vậy là anh thừa nhận muốn anh changbin ở bên mình rồi."

"chuyện đó có liên quan gì việc tau có cảm tình hay không đâu chứ."

"chắc tớ phải đi truyền nước biển quá, phải giải thích như thế nào thì ông anh này mới hiểu đây." hyunjin hít một hơi thật sâu trước khi biết mình sẽ điên lên mà gõ cái đầu đất của minho cho tỉnh.

"được rồi. tụi mình đã làm hết sức rồi, chỉ cần để anh ấy tự ngộ ra thôi hyunjinnie ơi. trái tim anh ấy rồi sẽ nói lên tất cả."

"huhu sao mà khổ quá."

và rồi hai thằng ôm nhau thút thít than vãn về ông trời sao lại tạo ra cái người não to như lee minho đến vậy.

toàn nói chuyện ruồi bu, minho lầm bầm rồi đứng dậy rời đi.

"tám chuyện như vậy đủ rồi, tao vào học đây."

"chúc anh nghe được tiếng trái tim mình mách bảo nha."

...

minho trở về lớp, thở dài nằm trườn trên ghế, vẫn còn sớm để vào tiết vậy nên hắn quyết định sẽ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút, hyunjin và seungmin đã tiêm quá nhiều thứ vào não hắn, thật đau đầu mà. thích với lại ghen tuông quái quỷ gì chứ.

"minho ơi."

làm ơn để hắn yên đi.

"chiều nay có lễ hội pháo bông đấy, cậu đi cùng tớ nhé?"

lại là cái lễ hội này, sao mọi người để tâm đến nó vậy chứ. minho chau mầy, không có ý định mở mắt nhìn người kế bên mình là ai. miệng hắn lầm bầm tiếng chửi rủa cái lễ hội chết tiệt rồi liên nâng tông giọng mình lên.

"tôi không đi đâu."

"mọi hôm cậu đều đồng ý mà, bộ cậu có hẹn với seo changbin rồi hả?"

minho không đáp vội, lại là cái tên đó xuất hiện. thật là điên đầu mất. hắn ngồi bật dậy, nhìn vào cô bạn gái hyejin nhuộm tóc hồng siêu nổi bật.

"lễ hội đó có gì đặc biệt khiến nhiều người háo hức tham gia vậy?"

"thì hầu hết là dành cho cặp đôi, cậu không biết khi hai người hôn nhau dưới khung cảnh pháo bông thì tình cảm cả hai sẽ được hàn gắn sao? đó là điều thiêng liêng lắm đó. nên tớ mới rủ cậu, a tiếc quá. cậu đi với người khác rồi." nói rồi hyejin lấy điện thoại ra và ngón tay điêu luyện nhập chữ. "tớ sẽ hỏi người khác vậy."

"ừ, tôi đi với seo changbin rồi mà..."

minho cũng không kém gì cô nàng, điện thoại cũng đã được lấy ra, tìm kiếm cái tên "changbin" trong hộp thư và nhanh chóng hỏi lại về việc đi lễ hội ngày hôm nay. nếu chậm trễ một chút thì nó sẽ mời hẹn người khác mất.

tin nhắn vừa được gửi đi, changbin đã nhanh chóng xem. minho đứng ngồi không yên, như muốn chạy lại thẳng nhà nó và hỏi trước mặt nó vậy. vì nếu như vậy khi biết nó đã rủ người khác thì hắn có thể giành giật và ép buộc nó chỉ được đi với mình. hay là vậy nhỉ, cứ nghỉ buổi học chiều nay đi và đến nhà seo changbin.

tuy nhiên không để minho phải chờ đợi lâu, changbin đã hồi âm rất nhanh khiến hắn thở phào. mọi sự thấp thỏm từ sáng giờ biến đi đâu mất.

"vâng ạ, hẹn chiều gặp anh nhé."










(*) Ca khúc: Sorry, I Love You
Sáng tác: Changbin (Stray Kids)
Vietsub: DakeuBoy Subteam

https://www.youtube.com/watch?v=0Q_zEGwCBuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro