10. through the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai và cô gái đứng bên cạnh nhau bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn những dải nước đẹp đẽ phun ra từ cầu Banpo. Họ cùng chia nhau tai nghe, bản nhạc êm dịu cùng một lúc vang vọng trong trí óc mỗi người.

"Jimin có biết bơi không thế?"

"Em tính đẩy anh xuống à?"

"Không, để lỡ em có rơi xuống."

"Dở hơi"

"Vậy thì anh có biết bơi không?"

"Nếu em rơi xuống, anh sẽ nhảy xuống"

"Không biết bơi thì đừng nhảy xuống"

"Dù không biết bơi cũng phải thử chứ"

"Kể cả em có đuối chết, em cũng không cho phép anh nhảy xuống, trừ khi anh bơi giỏi như vận động viên ấy"

"Anh là dân Busan đó"

"Đâu phải trai Busan sẽ biết bơi đâu, Jungkook thì sao?"

"Tự dưng hỏi nó làm gì?"

"Vậy thôi"

"Xin đừng nói những lời như vậy nữa, cô Park"

"Dạ, thưa anh Park"

____

Nắng sớm chiếu qua đám mây mỏng, tán cây, qua cửa sổ rọi xuống trang sách cô đang đọc. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng cuốn sách đã thành công trong việc níu chân cô. Cô đã định về, nhưng chẳng ngờ rằng cuốn sách này lại xuất hiện như một kẻ ngáng chân tài tình. Cuốn sách "Tôi đã chết vào một ngày nào đó" được cô xếp lại gọn gàng ở giá, dù rằng cô chưa đọc đến trang cuối cùng. Cô dừng giữa chừng vì nghĩ rằng cái kết sẽ kéo độ yêu thích của cô về cuốn sách này xuống.

Bước ra khỏi tiệm sách, cô bỗng nhớ lại một câu nói trong cuốn sách cô vừa đọc

"... Không phải là tất cả, nhưng với hầu hết đàn ông, việc chấm dứt tình yêu sâu đậm của mình thực sự vô cùng khó khăn. Thầy nghĩ là phụ nữ có nhiều lúc thật tàn nhẫn. À phải nói là lạnh lùng chứ... Phụ nữ yêu rất nhiều, nhưng quên cũng rất tài. Đàn ông không như vậy được."

Cô đã làm rất tốt điều đó còn gì. Ngủ một giấc và tỉnh dậy quên mất người mình thương.

Nhưng, cô gái nhỏ này cũng chẳng cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa. Tính cách của cô là thế không bao giờ cưỡng cầu, không bao giờ ép bản thân. Cô vẫn vui vẻ đến những nơi cô vẫn hay tới, chẳng lo lắng sẽ gặp lại người con trai đó, hay hi vọng bản thân sẽ nhớ lại điều gì. Nếu nó phải đến, ắt sẽ đến mà thôi.

Và cô gặp anh thật. Trong quán cà phê quen.

Anh gọi một li Americano, ngồi chính nơi cô vẫn hay ngồi.

Cô gọi một li Latte, bước đến phía anh.

"Xin lỗi, ngại quá nhưng anh có thể nhường lại chỗ này cho tôi được không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu anh, ngước lên bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ đó, tim anh hẫng một nhịp. Cần 3s để kịp hiểu câu cô vừa nói, anh vội vàng đứng dậy. Gật đầu thay câu trả lời, rồi để lại cô một mình.

Bỗng nhiên cô lên tiếng

"Hay chúng ta ngồi cùng với nhau đi?"

Anh quay lại, nhìn thấy nụ cười nơi cô, rồi anh quyết định ngồi xuống lần nữa. Sau một đoạn thời gian im lặng, cô nhìn đường phố của cô, anh nghe nhạc của anh, cô gái nhỏ bỗng mở lời.

"Tôi có thể biết bài hát anh đang nghe không?

" <Through the night> của IU "

"Tôi cũng thích bài đó"

"Cô muốn nghe cùng không?"

Lời đề nghị của anh khiến cả hai đều bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô gật đầu, còn anh thì đưa cho cô một bên tai nghe. Sự im lặng rất dễ hiểu được tiếp tục, chỉ có bài hát vang vọng

Đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm, 
b

ay đến khung cửa sổ của anh,
chuyển lời rằng "Em yêu anh"

"Xin lỗi, có thể anh sẽ thấy tôi vô duyên, nhưng tôi lại muốn kể cho anh vài thứ tôi gặp"

"Anh biết không, tôi vừa thức dậy sau 4 năm nằm trên giường bệnh. Tôi vẫn nhớ mọi thứ, duy chỉ có một điều không thể nhớ nổi đó là tình yêu của tôi. 4 năm trước, bên cạnh tôi vẫn luôn có một chàng trai, nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì anh ấy cũng biến mất cùng trí nhớ của tôi luôn. Nhưng điều không may đó là mọi thứ xung quanh tôi vẫn có hình dáng của anh ấy, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi điều gì. Anh nghĩ tôi nên quên đi hay tìm lại chúng đây?"

"Tôi nghĩ cô nên quên đi"

Anh nhẹ giọng trả lời. Tay khuấy nhẹ li cà phê chưa tan hết đá, để tiếng leng keng xua đi cơn tuyệt vọng trong lòng mình. Anh thì thầm, 'hoá ra em quên anh, quên cả chúng ta rồi'.

"Vậy anh cũng giống như mọi người rồi, ai cũng nói như vậy"

Tiếng leng keng vẫn chưa dừng

"Nhưng kì lạ là tôi có nhớ đâu, lấy cái gì ra mà quên đây"

Anh vẫn không ngừng tay

"Tôi đã nghe người ta kể chuyện của mình, giống như nghe người ta kể chuyện của người khác ấy. Chắc anh cũng thấy như thế nhỉ? "

"Không hẳn"

Anh dừng việc khuấy cà phê và trả lời bâng quơ.

"Vậy anh có nghĩ tôi sẽ nhớ ra không? "

"Chúc cô may mắn"

Lại một câu hời hợt.

"Tôi phiền quá nhỉ?"

"Không, rất tốt."

Anh vẫn chẳng nhìn cô. Anh đóng vai một người lạ hoàn hảo, nghe một kẻ không may kể về câu chuyện đời họ, khách sao đáp lại đôi ba từ an ủi. Kể cả khi, anh rất muốn ôm chặt cô, nói rằng 'đừng đùa nữa, anh sai rồi'.

"Còn anh thì sao?"

"Phạm phải một vài lỗi lầm rồi bỏ chạy"

"Hừm, tôi nghĩ anh chỉ đang lảng tránh thôi"

"Khác gì đâu."

"Khác chứ, lảng tránh nghĩa là qua một thời gian anh cũng sẽ đối diện với nó, còn trốn chạy thì anh mãi như thế"

"Vậy tôi có nên xin tha thứ không?"

"Tôi nghĩ anh đã nói lời xin lỗi rồi, còn việc anh đối diện sẽ khiến người ta tha thứ cho anh"

"Ra vậy"

"Cũng chúc anh may mắn"

"Cô có vẻ thích nói chuyện với người lạ nhỉ?"

"Không đâu, chỉ là tôi thấy anh sẽ rất hiểu câu chuyện của tôi thôi"

Cuộc đối thoại dừng ở đó. Dường như cả hai đều biết mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện của đối phương nhưng không ai thành thật. Cứ yên lặng chờ người kia lên tiếng, cho đến khi cô đứng dậy ra về.

Cả hai rời khỏi quán, cô mỉm cười hướng tay về phía anh.

"Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của tôi"

"Không có gì"

"Tôi là Park Chaeyoung, anh tên là gì?"

Anh nắm lấy tay cô, hờ hững và lịch sự như một gã đàn ông galăng.

"Tôi là Park Ji Min, rất vui được gặp cô"



"Tôi là Park Ji Min"

"Park Ji Min"

Lời nói đâu đó từ những ngày xưa văng vẳng bên tai. Một cơn sóng lớn đập vào trí nhớ của cô, mang theo cả kí ức như những mảnh vỏ ốc li ti. Nhìn thấy cô thẫn thờ, nụ cười đã tắt nhưng cánh tay vẫn còn chưa buông ra, trong lòng anh nổi lên những dự cảm chẳng may.

"Cô vẫn ổn chứ?"

Anh siết tay mạnh hơn nhưng hỏi với thái độ khách sáo đến cùng. Lực lên bàn tay đủ để khiến cô thu lại sự chú ý nhưng cũng đủ để kéo một mảnh kí ức nhỏ nhỏ quay về. Cô thấy mình bị ai đó kéo đi, người con trai cao gầy nắm chặt tay cô mặc kệ lời cô nói: "Park Jimin, anh đừng có mà ỷ lớn bắt nạt bé nhé. Bỏ tay em ra. Đau chết mất"

"Cô Chaeyoung, cô ổn chứ?"

Tiếng gọi giống hệt tiếng nói trong kí ức, kéo cô về hiện tại. Cô thấy sự lo lắng toả ra từ anh. Cô níu tay anh, hỏi

"Chúng ta đã từng quen nhau phải không?"

Tiếng vọng từ quá khứ cứ vật vờ như vậy. Chỉ một cái tên thôi mà đã đủ đánh tan những phẳng lặng yên bình trong đầu cô rồi, vậy thì nếu anh nói, cô sẽ nhớ ra chứ?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro