7. please forget me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:28 PM

"Muộn rồi đấy, ngủ đi"

"Jimin à.."

"Ừ..."

"Nếu sáng mai tỉnh dậy mà em quên mất anh thì phải làm sao?"

"Quên được thì tốt chứ sao?"

"Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi"

"Sợ cái gì, có phải là anh quên em đâu"

"Ui, còn sợ hơn ấy"

"Cho nên em quên anh thì tốt hơn nhiều mà"

"Nếu thế thật thì Jimin phải làm sao?"

"Vẫn vậy thôi, chỉ là không gặp Chaeyoung nữa"

"Anh không buồn sao?"

"Nhưng đâu thể thay đổi được gì..."

"..."

"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa"

"Jimin yêu em đủ để không quên em đâu đúng không?"

"Ừ"

"Bao giờ em hỏi câu này anh cũng chẳng trả lời đúng ý em gì cả"

"Đi ngủ!"

"Biết rồi"

Cô gái giận dỗi tắt máy, cuộn tròn mình trong chăn. Chàng trai nghe tiếng cụp máy thì cười, rồi trầm ngâm. Anh biết cô muốn nghe điều gì, nhưng anh chẳng bao giờ nói. Chỉ là suy nghĩ của cô khiến anh lo sợ.

"Nếu thật vậy thì mày có chịu đựng nổi không Park Jimin?"

____

Mùa xuân đã qua nửa thời gian trú ngụ. Những cơn gió lạnh chầm chậm nhường chỗ cho nắng ấm. Trên cao vẫn còn những khoảng mây mỏng tản vãn. Như mọi người vẫn nói, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vẫn phòng bệnh cũ, cô gái xinh xắn với bảng tên "Park Chaeyoung" vẫn ở đấy. Đã 4 năm. Chẳng có dấu hiệu nào cho rằng cô sẽ tỉnh dậy, ngoài hi vọng mong manh từ những người xung quanh. Hai cô y tá làm các thủ tục kiểm tra cần thiết, tranh thủ buôn chuyện phiếm

"Ngày trước vẫn hay có một anh chàng đẹp trai, sớm chiều lui tới, nhưng một năm trước chẳng thấy đâu nữa"

"Người ta gọi đó là thời gian thay đổi lòng người đổi thay đấy. Mấy ai có được kiên nhẫn chờ đợi, nhất là khi không biết bao lâu thì cô ấy tỉnh lại chứ"

"Nhưng chị thấy anh ta rất chân thành đấy chứ, ngày nào cũng đến, lại chịu khó nói chuyện nữa."

"Em có bảo là anh ta không chân thành đâu. Chỉ vì thời gian thôi"

Hai cô y tá mải nói chuyện, ghi số liệu mà không để ý bàn tay nhỏ kia vừa cử động.

____

"Mẹ, Chaeyoung... Chaeyoung tỉnh lại rồi"

Hai người phụ nữ chạy vội vào phòng bệnh. Cô gái trước đó vẫn còn ngủ say nay đã ngồi dậy, nói chuyện cùng với bác sĩ. 4 năm tựa như vài tiếng đồng hồ, cô giống như chỉ vừa thức dậy sau giấc ngủ sâu của một ngày mệt mỏi. Nhìn thấy hai người phụ nữ vừa lao vào phòng với vẻ mặt mừng rỡ, cô gái nhìn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười

"Mẹ! Chị!"

Như lần gặp lại sau những năm chia xa, ai nấy đều rơi nước mắt. Cả ba ôm lấy nhau trong tiếng nức nở. Người phụ nữ lớn tuổi đánh vào cô gái ngồi trên giường, vừa đánh vừa khóc. Bà đã phải chịu đựng bao nhiêu, đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng, để có thể chờ đợi đến tận bây giờ. Bấy lâu kìm nén nước mắt, cuối cùng cũng có thể khóc cạn vì vui mừng rồi.

Khi căn phòng về lại sự yên tĩnh thường ngày, cô gái cầm điện thoại trên tay, nhấn vào một loạt số mở khóa. Chiếc điện thoại 4 năm không ai động đến, giờ mới được mở. Nhưng cô lại nhíu mày nghi hoặc

"Chị, đây là ai?"

Màn hình điện thoại là ảnh một chàng trai đang thưởng thức li cà phê, trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, được cô hướng về phía chị mình.

"Chaeng, em hỏi gì lạ vậy?"

"Dạ? Lạ là sao?"

"Em vẫn nhớ mật khẩu mà. Đừng đùa nữa"

"Mật khẩu tay em bấm theo thói quen nhưng còn người này thì em không biết"

"Em không nhớ?! "

"Đây là người rất thân với em sao?"

"Chaeyoung à..."

Chị chạy đến, ôm hai bên bả vai cô, hoảng hốt nhìn vào mắt cô.

"Em thật sự không biết..."

____

"Em đã yêu anh ấy đến nhường nào hả chị?"

Đó là lời đầu tiên cô hỏi sau khi nghe câu chuyện của chính mình từ người khác. Cô không nhớ nổi tên của anh, gương mặt thì xa lạ. Nhưng những thứ khác cô vẫn còn nhớ. Mẹ cô, chị cô, bạn bè cô, những gì cô đã trải qua, những bài hát cô nghe, những con đường cô đi. Chỉ có anh cùng một đoạn kí ức là không thể nhớ.

"Vô cùng yêu"

"Thế thì tại sao chứ?"

Trong đầu cô là vô vàn câu hỏi chưa có lời giải. Cô cảm thấy bế tắc và lạc lối. Cô xem hết những hình ảnh trong máy, những đoạn hội thoại giữa cô và anh, những tin nhắn cô chưa gửi đến anh, tất cả mọi thứ cô có về anh. Nhưng vẫn không khiến cô nhớ ra.

Lời nhạc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

em vẫn chưa thể chuẩn bị tâm lí để quên đi tất cả
có lẽ vì em đây vẫn còn lo lắng tới anh
những mảnh kí ức còn sót lại,
những mảnh kí ức đau buồn ấy vẫn còn vương vấn trong tim em
và có thể cũng sẽ khiến anh khóc như em đã từng vậy

Cô nhớ ra bài hát này. Đây là bài hát cô thích. Xem lại cả list nhạc, cô nhận ra tất cả bài hát đều là những bài cô đã từng nghe.

"Làm sao chị có danh sách nhạc này?"

"Người đó đã đưa cho chị, nhờ chị mỗi ngày mở cho em nghe"

Cô hiểu ra mọi chuyện. Rằng người đó đã ở đây trong lúc cô ngủ say, rồi rời đi trước khi cô tỉnh lại. Bằng một cách nào đó ôm hết cả trí nhớ của cô về người đó đi mất, để lại cô với mảng kí ức trống hoác. Cô đã sẵn sàng tâm lí cho bất cứ điều gì, trừ chuyện này. Thà rằng hãy để cô quên hết tất cả đi, còn tốt hơn là cô nhớ mọi thứ, trừ anh và tình yêu của cô.

Giờ đây, đừng nhớ đến em làm gì
Em cảm nhận được sự ngu ngốc của mình khi rời bỏ anh
Anh sẽ không thể hạnh phúc được đâu
Giờ đây, xin anh hãy quên em đi
Tại sao ngay lúc này đây, mọi thứ trước mắt em đều trở nên đen tối

Em lo sợ thiếu vắng em anh sẽ hạnh phúc
Và cứ như vậy...

"Người đó đâu rồi?"

"Từ lúc đó đã không đến nữa."

____

Anh không còn nhìn thấy cô mỗi ngày nữa, cũng không còn chia sẻ với ai về những gì đã xảy đến với mình nữa. Anh cứ một mình đi đi về về giữa nhà và công ti, nghe mãi những bản nhạc cô từng nói với anh, thỉnh thoảng ghé qua những nơi cô và anh từng đến, tiệm sách cũ cô thích, quán cà phê cô hay ngồi cùng anh. Dù có chút hoang đường, nhưng anh vẫn hi vọng sẽ gặp lại cô như một cách tình cờ. Vậy đã đủ hạnh phúc rồi, vì cô đã tỉnh lại, vì cô còn nhớ anh.

Nhưng đã bao lâu kể từ ngày anh đơn độc, bóng dáng cô vẫn chỉ hiện diện trong tâm trí anh.

Quán cà phê mở bài hát cô từng gửi cho anh, khiến anh mỉm cười. Anh vẫn còn nhớ rõ lời bài hát này rất buồn.

hãy để những ngày tháng cô đơn cho riêng mình anh thôi
tình yêu của anh vẫn còn đâu đó trong tim em mà
liệu em có thể làm điều cuối cùng này cho anh được không?
xin hãy quên mọi thứ về anh từ giây phút này nhé

trong khi em vẫn chưa thể quên được anh
em sẽ cố gắng hạnh phúc mà
với em ấy mà, em sẽ hạnh phúc thôi
giờ đây hãy rời xa anh đi

Anh đã nhiều lần yếu lòng, đến trước cửa phòng bệnh rồi lại bỏ đi. Anh đã cố gắng từ bỏ nhưng nỗi nhớ cô vẫn luôn nhức nhối đến mức anh không thể thở được. Anh luôn tự hỏi rằng cô đã tỉnh dậy chưa hay vẫn còn ngủ say, còn nhớ anh không hãy đã quên anh rồi, có hạnh phúc không, nhưng vẫn không dám tự mình kiểm chứng. Vì sợ rằng sẽ khiến cô thêm khổ sở, vì sợ rằng bản thân không thể chấp nhận nổi kết quả này. Nhưng anh mong rằng anh là người duy nhất phải chịu đựng nó.

Phải rồi, cô gái của anh sẽ hạnh phúc thôi, kể cả khi không có anh bên cạnh nữa.

____

Thư gửi từ P.

" Park Ji Min,

anh là ai,

em không nhớ anh nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro