sao tớ lại phải chơi với con bé ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà kho vẩn lên mùi ẩm mốc và sự lạnh lẽo đến ngột ngạt, đương ba năm nay park jimin vẫn chưa bao giờ đụng vào cái nhà kho cũ kĩ kia từ lần cuối cùng khi cậu nhặt được chiếc giày đỏ ở một góc nhỏ đã gỉ sét. nó dường như bám đầy sắt vụn. 

ba năm nay chiếc giày vẫn luôn đơn giản được đặt trong chiếc hộp đồ hàng của trẻ con, gọn gàng trên chiếc thảm lông xanh mà jimin hằng ngày nằm trên những chiếc lông mềm mại chăm chỉ viết hàng tá bức thư nắn nót bằng tay. nhưng những dòng chữ, những bao thư trắng toát vẫn chưa một bức nào được gửi đi. 

"chaeyoung ơi, hôm nay tớ lại viết một bức thư dành cho cậu, những điều tớ viết hôm nay sẽ rất đặc biệt nên cậu cố gắng đọc kĩ từng câu chữ giúp tớ nhé! 

kể từ ba năm tớ vô tình nhặt được chiếc giày đỏ ở nhà kho và đã mười năm tớ lấy nó của một cô bé đi giày đỏ thật dễ thương với đôi má lúm đồng tiền là cậu. tớ vẫn nhớ như in những lần đó, cậu có mái tóc hạt dẻ giống người nước ngoài và cái miệng cười chúm chím khiến hai cái lúm đồng tiền lộ ra siêu xinh xắn. chaeyoung ơi, về những điều xưa cũ, ngày nào bọn mình cũng chơi với nhau khi chỉ là những đứa còn học mẫu giáo ngây thơ chơi trò bố mẹ. tớ biết rằng, tớ rất hận mình trong quá khứ đáng trách của một đứa đàn ông hèn hạ. có lẽ dường như cậu không biết, tớ xấu hổ khi bị trêu chọc là thích cậu, là một đứa con trai nhưng lại chơi đồ hàng và đóng vai bố nhìn thấy chẳng ra dáng  nam nhi gì cả, dù lúc ấy tớ chỉ có năm tuổi. đôi má tớ ngày càng ửng hồng khi lúc nào cũng bị chọc ghẹo nên thật sự tớ phải nói là rất xấu xa khi  phá đi những món đồ cậu nấu dù nó có là bằng nhựa, mạnh bạo đẩy toàn bộ chén dĩa rơi xuống chiếc bàn gỗ chỉ cao bằng hai đứa nhóc chúng ta. ân hận nhất là tớ đã lấy đi chiếc giày của cậu....

có lẽ sau việc ấy, tớ đã không nhớ mình đã chơi gì nữa, đến khi trời phủ đầy sao cũng chẳng dám về nhà vì chắc chắn rằng cậu sẽ sang nhà mách với mẹ. nhưng không, tớ bất ngờ khi cậu chẳng kể cho ai về chuyện ấy . và những ngày hôm sau cậu cũng chẳng ra ngoài chơi và tớ nghĩ rằng hình như cậu bị ốm. 

và một tuần trôi qua khi tớ trở về từ nhà trẻ, đó là một ngày mưa đặc quánh không khí mùa đông, chính tai tớ nghe được những lời rất nhói đau khi biết gia đình cậu đã  được ông nội từ mĩ đón hai mẹ con, cả gia đình lên tàu từ cảng biển để đi nước ngoài. rồi thế là nhà cậu trống trơn, chẳng còn ai cả, dù chỉ là một tiếng động nhỏ, một tiếng cười đùa mà tớ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. có lẽ sự hiu quanh và u tối lúc đó khiến cho tớ cảm thấy cô độc đến đau lòng bởi sự trống vắng khi mất đi cậu.  

chaeyoung ơi, xin hãy tha thứ cho tớ! mười năm qua tớ chưa hề lấy một phút giây quên đi cậu, dù văn phong đôi phần trẻ con nhưng tình yêu tớ dành cho cậu hoàn toàn là thật, sẽ không xấu hổ khi bị trêu là thích cậu, mười năm qua, tớ vẫn vô vọng chờ cậu tha thứ, nếu có thể tớ sẽ kể cho cậu nghe về những con đường nhựa ở thành phố seoul tưởng chừng như nhão chảy dưới chân, về những tòa cao ốc sắp bốc hơi vì nóng, rồi sẽ được xoa dịu bởi tiết trời chuyển đông xám xịt và những cái điều hòa mát lạnh như kem. nếu có thể, chắn chắn sẽ dẫn cậu ra bãi biển với những đụn cát nóng bỏng, và tớ có thể làm những việc đó cũng như nếu có thể mà chaeyoung dịu dàng tha lỗi cho một đứa ngốc nghếch như tớ, ngốc à..." 

bức tay hoàn thành khi được viết bởi bàn tay to lớn kia. môi của cậu mím chặt và mắt mở to dõi theo một điểm nào đó của không trung. giọng cậu run run như sắp khóc nấc lên, toàn thân nóng bừng như lửa đốt nhưng cái đầu thì lại đóng băng lạnh buốt, hàng mi liên hồi nhấp nháy để khiến cho những giọt nước mắt ngừng chảy khi chuẩn bị sắp trực trào. cảm giác đau nhói và lạnh lẽo lan đến tận những đầu ngón tay. cậu ngồi bệt xuống, tay ôm đầu gối, miệng thì thào rất khẽ giữa những tiếng nấc ngắn ngủi

|tớ đáng bị  bỏ lại đơn độc như thế này lắm. tại sao tớ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho ai hết, dù chỉ một chút, dù chỉ một người ?|  

jimin nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác cũ và mang nó vào giống như một thứ xoa dịu ấm áp. cậu đi ra khỏi nhà, khẽ đóng cửa để làm ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn nhà dần dần biến mất.

a, tuyết! 

cậu dạo bước trên nền đất lạnh của một thành phố seoul bận rộn. bầu trời hiện giờ như đậy bằng một cái vung xám xịt. những hạt tuyết buốt giá rời cái vung ấy lia thia rơi xuống, có lẽ vị thần mùa xuân vẫn chưa có ý định đến một nơi như thế này. cậu khoác chiếc áo dạ nâu bên ngoài chiếc phông trắng mỏng, bước nhẹ và ngắm cảnh của một mùa đông lạnh toát cả sống lưng. vô số bụi trắng lả tả chạm xuống mặt đường, rất chậm và khẽ. 

bỗng dưng jimin cảm thấy có cái gì thiêu đốt trong lồng ngực. cậu ngửa mặt lên trời. những mảng tối đen thẫm, che khuất mất tầm nhìn, không một cơ hội nào để ngắm trăng. trời đêm thành phố không sao, chỉ le lói ánh điện phát ra từ những ô cửa sổ nhỏ và kín đáo. bây giờ cậu chỉ muốn nghe một giọng nói trong phát ra từ cô, dù chỉ là một lời. jimin biết cái ước mơ nhỏ nhoi này là ích kỉ, nhưng anh chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. lâu lắm rồi mới được nhìn thấy tuyết rơi, cảm tưởng cánh cửa sâu thẳm trong trái tim được mở ra. cậu hiểu nó hơn bất kì ai, đó là điều cậu vẫn luôn khao khát bấy lâu nay. 

cậu tiếp tục thả bộ qua những con phố, dư vị khát khao vẫn còn đọng trong cổ họng, chưa bao giờ và ngay lúc này cậu nhớ đến cô như thế. cậu băng qua một con đường nơi lũ trẻ đang mải mê ngắm nhìn tuyết rơi cùng với ba mẹ nó, ngây thơ giống cả cậu và cô chơi trò bố mẹ. 

chiếc giày đỏ, chơi trò bố mẹ. 

một cô gái đi ngược chiều anh, đôi xăng đan đỏ của cô gõ lách cách trên mặt đường bê tông, những âm thanh đó át đi hình ảnh chaeyoung trong trí nhớ cậu. đúng lúc hai người đi qua, cậu chợt thấy tim mình lóe sáng. hai người tiếp tục đi ngược chiều nhau, nếu cậu quay đầu lại thì chắc chắn rằng cô gái kia cũng sẽ ngoái nhìn bằng đôi bằng long lanh ẩn sau mái tóc nâu màu hạt dẻ suôn mượt, jimin tin tưởng mãnh liệt vào điều đó.

bước chân của hai người khựng lại, ánh mắt chứa chan tâm hồn của một cô gái mong manh được che đi bởi bàn tay nhỏ phản chiếu ánh sáng bởi chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út. cô từ từ quay đầu lại, nhưng cậu vẫn đứng đó, không nhìn và như chôn chân xuống đất. 

"chaeyoung à...tớ tin là cậu sẽ tha thứ cho tớ và chiếc giày đỏ đã được thay thế bởi đôi xăng đan tuyệt đẹp kia. có lẽ dù đã mười năm, tớ vẫn là một đứa ngốc nghếch đến đáng ghét..." 

cậu tự ngẫm

nhưng điều đó không còn quan trọng đối với cậu. nếu đúng là "cô ấy", chỉ thế thôi đã làm nên một phép mầu. 

và khi ánh mắt cô nhìn lại, cậu sẽ tiến bước, không còn do dự. 

       "jimin à, cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ. vì tớ thực sự tha lỗi cho cậu" 

seoul ngày 29 tháng 6 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro