chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời, mưa đổ lệ

trong lòng, lệ đổ mưa

--

A MINCHAE FANFICTION

,

title : chiều mưa

by : mango

~0~0~0~0~0~0~

tạnh mưa rồi.

trời u ám, vương chút tàn mây xám của cơn mưa. mưa đi rồi, còn để lại tàn mây xám, để làm gì ?

cũng như anh đi rồi, để lại lòng tan nát, để làm gì, anh ơi ?

thái anh thở dài, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt, nguội như lòng em vậy.

ngày ta rời bỏ nhau, anh không nói câu chia tay, nhưng em biết, ta đã kết thúc rồi.

không tàn nhẫn, không vô tình. chỉ nhẹ bẫng, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khắc sâu trong lòng ta, suốt đời này còn in mãi. chỉ vài ba lời nói, thốt ra từ đầu môi nơi đã từng hẹn ước đủ điều, tình ta từ nay tan vỡ rồi.

"anh đi nhé ?"

"ừm"

"em ổn không ?"

"em ổn mà, anh đi đi"

người ơi, lời người tựa mây hồng, mà sao lòng em lại nặng trĩu như thế này? phải chăng tình em đã đặt quá nặng nơi người ?

tình ta bắt đầu từ những ngày còn ngu ngơ của tuổi trẻ, và kết thúc trong những ngày tự-cho-là-đã-trưởng-thành. lòng ta lạnh đi, tình lạnh theo. mưa rơi, thấm đẫm trái tim đã héo mòn, như bông hoa sắp tàn lụi.

ngay bây giờ, nếu thiếu anh, em ổn không ?

em hả ? ổn không ư ? em không biết.

nếu thiếu anh, thành phố vẫn lên đèn hàng đêm, hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy như dải ngân hà vô tận.

nếu thiếu anh, chiếc bánh ngọt nằm trên dĩa vẫn có vị matcha em thích, ly cà phê đen vẫn đắng ngắt như thường ngày.

nếu thiếu anh, em vẫn có thể bình thường đi lại, ăn uống và làm tất cả mọi việc như em từng.

nhưng mà...

nếu thiếu anh, thành phố nhộn nhịp này đối với em như mất đi sự ồn ào náo nhiệt của nó, cho dù là ngày hay đêm, vẫn chỉ có một màu xám xịt bao trùm quanh em.

nếu thiếu anh, đĩa bánh ngọt từng là hai phần giờ chỉ còn lại một phần, hai ly cà phê trên bàn giờ chỉ còn một

nếu thiếu anh, ban ngày em vẫn sẽ ổn, nhưng lỡ như, ban đêm em sẽ lại khóc thì sao, anh ơi ?

như vậy, liệu em có ổn không ?

em phải làm sao đây, phác chí mẫn ?

__

tiếng chuông cửa leng keng, em bước ra về với một tâm trạng hỗn loạn. buồn có, đau lòng có, nhớ có, thương có. em nhớ lại những ngày mình còn yêu nhau, cũng vui vẻ, ngọt ngào như chị tú và anh hưởng trong cửa hàng lúc nãy. mình cũng từng đùa giỡn, trêu ghẹo, giận hờn nhau, trao cho nhau nụ hôn phớt nhẹ hay vòng ôm ấm áp. nhưng bây giờ, mình kết thúc rồi.

em nhớ anh. thái anh nhớ chí mẫn, rất rất nhiều.

có cách nào để khóc mà không ai biết không nhỉ ?

trên mắt em bỗng xuất hiện một giọt nước nhỏ, nhưng không phải là nước mắt.

a, ông trời khóc à ? vì sao thế ? phải chăng là đang khóc cho một cuộc tình như những hạt mưa nhỏ đáp xuống đất, vỡ tan mà không báo trước ? phải chăng ông trời đang khóc cho hai ta, đã từng thương nhau sâu đậm, nhưng lại lìa xa chỉ vì "hết yêu" ?

em bật ô, rời đi. từng bước chân nặng trĩu.

trời mưa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*note : chỉ là một vài dòng ngắn ngủi hậu chia tay, mong các cậu bỏ qua nếu có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro