min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi bước trên con đường này, anh thấy dường như không có điểm kết thúc.

Anh cố gắng đối diện với em, nhưng cuối cùng anh chọn cách quay đầu.

Anh thật sự lo sợ rằng em sẽ biến mất, lo sợ rằng em sẽ không còn ở đây.


Nhiệt độ tại Hàn hôm nay đang là ở mức âm độ, lạnh lẽo đến mức cả tâm tình con người ta dường cũng muốn đóng băng. Jimin tan làm vào buổi chiều như những ngày bình thường khác, lững thững bước ra khỏi nơi làm việc. Nhưng giờ anh lại không đi tàu điện ngầm như mọi khi, mà một mình men theo con đường từ công ti về nhà.

Cố lê những bước chân nặng nhọc, Jimin đi ngày càng chậm cho đến khi anh phát hiện ra bản thân mình, đã đứng ngây ra giữa nơi lòng đường đông đúc rộng lớn từ bao giờ. Lặng người nhìn những vệt trắng được xếp ngay ngắn trước mặt mình, rõ ràng cũng chỉ là những vạch kẻ đường vô nghĩa vậy mà nó lại khiến đôi chân anh như mang thêm hàng ngàn tấn đá, nặng trĩu tới độ chần chừ mãi không thể tiến tới. Chúng, lại một lần nữa gợi cho anh những nỗi nhớ không tên, những nỗi nhớ về một người con gái có nụ cười muôn phần rạng rỡ, về nụ cười từng sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.

Anh gặp em nơi này, ngay chính tại nơi những vạch trắng được xếp ngay ngắn cạnh nhau, em đứng đó, còn anh nơi đây. Chúng ta như thể hai con người đã được định mệnh an bài, để mà gặp nhau như thế, yêu nhau như thế, tình cờ nhưng lại kì diệu biết bao. Park Chaeyoung, người con gái anh vẫn hằng ngày nhớ thương đã đến và yêu anh như vậy, em đã đến vào ngày đầu của mùa xuân.

Chaeyoung xinh đẹp tựa như một đóa hoa yêu kiều, ngay từ lần đầu ánh ánh chạm nhau, Jimin đã thốt lên như vậy. Giọng nói của em hệt như đang rót mật ngọt vào tim anh, dấy lên từng nhịp bồi hồi xuyến xao. Năm ấy, Chaeyoung ở đó, xinh đẹp như thế, bây giờ, em vẫn ở đó, vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng giờ hình bóng em lại tan biến theo mây trời mất rồi.

Jimin khẽ hít một hơi thật sâu, tâm trí trôi dạt về lại mảng kí ức nhàu nát mịt mù, khi đó là lúc Jimin vừa mới kết thúc một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi, anh cũng đi dạo trên con đường này, vì Chaeyoung luôn dặn dò anh phải nhớ rèn luyện thể thao ( dù em thì lại luôn trốn tập ). Jimin vô tình chú ý tới đám đông đứng xung quanh vạch kẻ đường, dự cảm chẳng lành, anh tiến lại gần nơi đó và nghe được mọi người nói với nhau rằng có một vụ tai nạn kinh hoàng vưà xảy ra trên đoạn đường này vào giờ tan tầm. Là do tên tài xế xe tải say rượu mất kiểm soát và vượt đèn đỏ. Jimin vốn tính bước đi, anh sợ máu, từ nhỏ đã thế, giờ có lớn lên thì tình hình này dường như cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Toan quay người rời đi, nhưng Jimin đột nhiên dừng lại khi thấy bên vệ đường có một chiếc vòng tay nhỏ quen thuộc.

Đó chẳng phải là quà anh tặng Chaeyoung ngày hôm qua sao? Cớ sao giờ nó lại rơi ở đó và ngay cạnh vụ tai nạn? Jimin thất thần nhặt vòng tay lên, lòng anh nửa muốn quay lại coi sự thật, nhưng nửa lại lo sợ, anh sợ người đó là Chaeyoung, anh sợ cô sẽ biến mất như ngày cô chưa bước đến bên anh.

Có lẽ vì thế, Jimin đã chọn cách hèn nhát, anh không muốn chấp nhận sự thật, cứ mãi mù quáng tự huyễn hoặc mình rằng Chaeyoung vẫn luôn ở đây, cho dù em bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn, không hơn, cũng chẳng kém. Jimin đã cố lừa gạt mình, không dưới mười lần, nhưng đến tận khi Taehyung đấm vào mặt anh, Jimin mới biết rằng mình đã sai rồi, sai vì quá ích kỉ, sai vì quá mù quáng giữ em bên mình.

"Park Chaeyoung đã chết rồi, Jimin cậu tỉnh lại đi, cậu như thế làm sao em ấy có thể ra đi thanh thản được?" Taehyung đã tới nhà và hét thẳng vào mặt anh như vậy. Jimin thều thào "Không đâu, Kim Taehyung, em ấy chưa chết." Thế là ngay lập tức, Taehyung lại đấm thêm một cú vào mặt anh, Jimin cũng không muốn nhún nhường nữa, mấy ngày trôi qua thực sự đã vắt kiệt sức chịu đựng của anh rồi, Jimin anh đã sắp phát điên lên rồi, thực sự là phát điên rồi. Nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu hiểu, tại sao cậu ta cứ phải nhất quyết nhấn mạnh với anh rằng Chaeyoung của anh đã không còn nữa?

"Jimin, cậu muốn em ấy ra đi mà không nhắm mắt như vậy sao?" Đến cuối cùng, Taehyung nhàn nhạt buông lời trước khi hờ hững bỏ đi, còn Jimin, lúc ấy dường như mới bừng tỉnh. "Chaeyoung của anh, hẳn là lạnh lắm, em hẳn là cô đơn lắm, hay là để Jimin anh đến với em, em nhé? "

Ngày hôm sau, Jimin bàng hoàng khi thấy mình tỉnh dậy nơi phòng bệnh trắng toát đến đáng sợ. Anh vẫn chưa chết, tại sao? Jimin nhớ trước lúc anh mất ý thức, máu từ huyệt trên tay anh đã bắt đầu chảy, nhưng tại sao anh vẫn còn sống? Còn Chaeyoung, em ấy đâu rồi?

Cạch.

Taehyung bước vào phòng bệnh, cậu không nhìn anh mà chỉ lặng lẽ thu cất đồ đạc, rồi lại gọt trái cây, cậu luôn cố gắng tỏ vẻ như đang bận rộn và né tránh ánh mắt của Jimin.

"Chaeyoung đâu?"

"...Cậu bị như vậy vẫn chưa chịu tỉnh sao?"

"Kim Taehyung.. tớ đã nói là Chaeyoung chưa.."

"Park Jimin. Cậu định để níu kéo Chaeyoung mãi như thế sao? Nếu cậu thực sự yêu em ấy, thì làm ơn hãy buông tay em ấy đi , để em ấy có thể thanh thản nơi suối vàng, vậy không phải tốt hơn sao? Cậu cũng cần hạnh phúc mà, hãy quên em ấy và tìm hạnh phúc mới đi."

"....."

"Điều Chaeyoung cần không phải là một cái vỏ rỗng tuếch vô hồn như cậu bây giờ đâu. Jimin, em ấy cần một con người thật mạnh mẽ, cũng thật hạnh phúc."

Jimin ngày ấy quyết định sẽ buông tay Chaeyoung, để em có thể an tâm mà nhắm mắt, để em có thể hóa kiếp khác, và anh tin rằng, nếu có duyên, anh và Chaeyoung sẽ được gặp lại nhau, tình cờ và thân thương như kiếp này, nếu có phận, hai người có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Jimin hiện giờ vẫn còn nhớ như in hình bóng của Chaeyoung, từng lời nói ngọt ngào của em, từng ánh mặt quen thuộc em dành cho mình. Em ở đó, nụ cười xinh tươi rạng rỡ trên môi vẫn không hề tắt, Chaeyoung của anh vẫn rất xinh đẹp, dù bây giờ cô chẳng còn bên anh như thuở ban đầu.

Jimin đi dọc con đường, đôi chân anh vẫn dừng lại khi chạm đến những vạch kẻ đường, anh lại nhớ đến nụ cười của em ấy, có lẽ là bây giờ Chaeyoung của anh đã đến nơi xa, hẳn là em đã hóa thành trở thành một thiên thần xinh đẹp, hẳn là em đã hóa thành một trong những ngôi sao trên bầu trời xa vời, và hẳn là Chaeyoung đã quên, rằng ở nơi này, vẫn còn một người yêu em, thương em chân thành.


Dành cho minminmimimomo (  @jeonjk514 ) yêu quý của em nè, thật ra thì cái shot này nó tệ lắm phải không min ;; oeoeoe ngàn lần xin lỗi min thật nhiều ý, văn phong của em nó cancer lắm rồi ;; quà sinh nhật muộn của min em hứa tặng nè, gửi tặng cho người em thương nè, min của em phải biết giữ sức khỏe thật tốt, ăn uống ngủ nghỉ ngáo phởn đầy đủ, thương min lắm nên min phải giúp em bảo vệ người thương của em chứ? oeoe mà đừng có ghen với người thương em mà bỏ đói đó, em cạp min đó, min mà bị bệnh thì không phải cạp yêu đâu đó nha. min bận bịu dữ lắm ý, vậy mà vẫn ngày ngày nhắn tin ngáo với em, chắc min mệt lắm oeoeoe vậy nên em mới ngáo để min vui đó, hic min phải giữ gìn sức khỏe còn chờ tiểu bao ngáo pơi tới đưa hồi môn hải sản chứ. min tuổi mới phải thật hạnh phúc đấy nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro