Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay mình đừng bên nhau nữa "

Chaeyoung lại khóc nữa rồi!

Lần nào gặp khó khăn em cũng chỉ biết lặng im mà khóc. Bởi vì em quá yếu đuối, em không đủ sức chống chọi với cuộc đời, vậy nên em mới cần một điểm tựa.

Em luôn cười. Nụ cười của em rất đẹp! Nó luôn rạng rỡ trên môi mặc cho trong lòng em chất chứa nhiều nỗi buồn không thốt thành lời, vậy nên em mới cần một bờ vai vững chãi mỗi khi em yếu lòng.

Chiếc mặt nạ em đeo ngày nào giờ cũng đã được tháo bỏ, em chẳng cần phải sống một cách đầy giả tạo nữa. Không còn ngày cười đêm khóc, em được sống với chính bản thân mình, cảm xúc của mình.

Từ khi anh đến, cuộc sống của em không còn là nước mắt nữa. Em cười nhiều hơn, em xinh đẹp hơn,rạng rỡ hơn. Anh ví em như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng giữa đám đông, luôn nổi bật nên anh chẳng sợ lạc mất em

Em đã hoàn toàn thay đổi từ khi gặp anh. Em đã mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Miệng đời em chẳng còn quan tâm nữa. Thiên hạ nói gì em cũng mặc kệ, vì ... em còn có anh.

Lần này em khóc không phải vì thiên hạ dèm pha, cũng không phải vì những lời lẽ cay nghiệt họ đem đến. Mà là vì anh!

Ngày anh đến, cuộc sống của em như mở sang trang mới, em biết ơn anh lắm! Vì anh đã soi sáng cuộc đời em.

Em được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ. Em bị cuốn sâu vào cái tình yêu ấy. Em biết ơn anh lắm! Vì anh đã cho em biết tình yêu chân thành là như thế nào

Em đã dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu vì quyền lợi của mình. Em thương em yêu anh lắm! Lần đầu trong đời em thực sự yêu một người hơn cả mạng sống.

Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mặc kệ người đời dèm pha. Dù cho sóng gió phong ba đến nhường nào mình cũng cùng nhau vượt qua hết tất cả để rồi hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.

Nhưng em lại không nghĩ chỉ có em mới tin tưởng và dốc sức bồi đắp thứ tình yêu này. Chỉ có em mới hy vọng chúng ta được bên nhau trọn đời. Chỉ có em không biết rằng chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau

Yêu gặp nhau duyên
Khi hết duyên tự đi

Nếu anh đã cạn tình thì em cũng chẳng thể lưu luyến nữa

Dù biết xa anh sẽ khó nhưng em sẽ cố. Em sẽ tập quên đi mùi hương đặc trưng của Park Jimin. Em sẽ quên những cái ôm lúc trời đổ tuyết hay những lần em bảo lạnh. Em sẽ tập quên giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy, quên những nơi chúng ta từng đi. Em sẽ đi ăn nhiều hơn để quên đi những món ăn ngon anh đã nấu.

Em sẽ tự lo lắng cho bản thân, sẽ không cần anh nhắc nhở, sẽ không cần anh chăm sóc và bảo vệ nữa. Em sẽ tự yêu thương bản thân mình để chẳng phải làm phiền tới anh nữa. Vậy nên anh cứ yên tâm mà rời đi

Em sẽ quên hết tất cả. Em hứa đó!

Người đã hứa bên em mà cớ sao giờ lại chia xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro