08. Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

parkjm
đmmmm
mày xem này jungkook
tao thật sự không chịu nổi được nữa rồi dmm

seen✔

jjungkook
đù
^^

parkjm
làm hết cả hồn
đếch còn biết nói gì luôn 😡

jjungkook
thằng nhóc này ranh ma lắm
tao cũng đ ưa nó lâu rồi

jjungkook
chả hiểu hai vợ chồng kia ăn cái giống gì
hay trong quá trình quan hệ xảy ra vấn đề
hoặc là lúc thụ tinh không được tốt mà có thể tạo ra thằng nhãi này nữa

parkjm
lúc đầu gặp tao đã thấy nó bất thường rồi
giờ thì không còn từ gì để diễn tả luôn
bị chơi một vố đau vc

jjungkook
thằng nhóc này chuyên gia nói xấu tao trước mặt lisa đấy
tao còn nhớ rõ năm trước tao trông chừng nó khoảng gần 1 tiếng để lisa đi ra ngoài
tao thật sự cmn đối xử với nó rất tốt và vô cùng cẩn thận
đếch hiểu thế nào lòng tốt của tao lại bị nó phỉ báng với lisa
"chú ấy đút cơm cho con cứ như dọng họng cho lòi xương ra ấy."
đmmmm tại nó cứ nhai nhai trong họng đ chịu nuốt nên tao phải đút muỗng khác chứ không lẽ chờ nó 😡

parkjm
tao cá sau này mày sẽ là thằng bố tồi đấy=)))  (x)
ghét nhất mấy đứa con nít=(((

jjungkook
chưa hết đâu
nó còn nhận lisa của tao là mẹ nó cơ
mẹ nuôi clll
tự nhiên bắt quàng làm họ
thứ con nít ranh con
đã thế lúc nào gặp tao nó đúng kiểu nhìn đống rác dưới chân ấy

parkjm
chả qua là nó có tí tội nghiệp
nên tao mới hết lần này đến lần khác nhịn nó

-

Chuông điện thoại khe khẽ reo lên, đánh thức Chaeyoung khỏi cơn buồn ngủ đến rã rời. A, người gọi là bà nội của Jaewon.

"Alo mẹ, có chuyện gì sao?"

Chaeyoung mờ màng bắt máy.

"Con tan làm chưa? Tí nữa sang nhà mẹ chút có được không?"

Giọng người phụ nữ rành rọt vang lên phía bên kia điện thoại.

"Mẹ muốn gặp Jaewon sao? Thế thì chút nữa con sẽ đón thằng bé qua nhé?"

"Không. Lần này mẹ muốn gặp con."

"Vâng ạ."

Không nhanh không chậm đối phương cũng tắt máy. Chaeyoung sau đó đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, thở dài nông cạn.

Mẹ chồng cô là người kĩ tính khó chịu. Lúc quen Yugyeom cho đến khi rước về nhà, mẹ cũng không lần nào nhìn cô vừa ý. Đến lúc Jaewon ra đời thì sự khó chịu đó có giảm thiểu đôi chút. Cơ mà vẫn là lạnh nhạt khó nói.

Cô chỉ băn khoăn không biết, lần này mẹ muốn nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro