CHAPTER 3: ROSEANNE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cao, gầy, vàng đỏ,
lang thang tìm tình yêu.'

_

"Sao cơ? Cậu nhìn thấy Jimin đi với một người phụ nữ lạ?"

Thốt lên một cách sững sờ, Seulgi có chút mất bình tĩnh. Cũng đúng, chả ai giữ nỗi cái đầu lạnh khi nghe được tin chồng mình ra ngoài với gái lạ.

"Họ đã đi đâu?", sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Wendy, nàng lại hỏi tiếp.

"Ừm, triễn lãm tranh sáng thứ bảy, nếu mình nhớ không nhầm."

Wendy kéo dài câu với dáng vẻ suy tư, tay chống cằm.

"Cô ta trông thế nào?"

"Cao gần bằng Jimin, nếu như cô ta mang một đôi cao gót bình thường. Cô ta mang giày đế bằng, mà vẫn đứng ngay dưới tai Jimin đấy!"

Với ấn tượng tuyệt đối bởi chiều cao chồng ngồng của cô gái kia, Wendy kể lại.

Một cô gái rất cao. Seulgi thầm ghi nhớ trong đầu.

"Ừm, còn gì nữa không?"

"Gầy nữa."

Cô gái cao và gầy. Nàng tiếp tục thêm thắt vào bản ghi chú trong đầu mình.

"À, cô ta có một mái tóc vàng đỏ. Trông rất đẹp mắt.", Wendy vơ tay lên xuống trong không khí, cố vẽ lên một bộ tóc dài suôn mượt, nàng đoán vậy.

"Mái tóc vàng đỏ, ừm.", Seulgi liên tưởng hình dáng của cô gái qua những đặc điểm mà Wendy đã kể.

Nàng có cảm giác cô ta trông khá quen, mặc dù chỉ nghe qua lời nói của Wendy. Hẳn là nàng đã từng thấy cô ta ở đâu rồi.

"Cậu cũng đừng lo lắng quá. Mình đã quan sát hai người họ khá kĩ. Họ không có làm gì quá phận đâu. Nhưng mình cảm thấy, người con gái kia thực thích Jimin nhà cậu đấy."

Wendy vỗ vai bạn mình, cố an ủi nàng.

"Cậu nói thế lại càng làm mình lo hơn.", Seulgi có chút dở cười, ai đời an ủi người khác mà lại đâm chọt vào nỗi sợ của người ta một cách chắc nịch như Wendy chứ?

.

Jimin thở dài, đây là lần thứ ba hắn gặp Roseanne.

Lần đầu, hắn gặp cô ta trong một tiệm thuốc tây. Hắn mua thuốc giảm đau cho vợ. Seulgi vẫn thường có những cơn nhức đầu đến tê dại.

Hắn gặp cô ta. Cô ta rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp hài hòa. Phải công nhận là vậy.

Roseanne đứng ngay bên cạnh hắn, hỏi về thuốc đau dạ dày. Cuộc chạm mặt diễn ra rất nhanh chóng, cô ta mua xong vài vĩ thuốc thì cũng đi mất.

Nhưng hắn cứ có cảm giác, cô ta hẳn là đã nhìn mình.

Lần thứ hai hắn gặp Roseanne là ở bến xe.

Cách đây khoảng một tháng, chắc là vậy.  Hắn cùng Jane đi tiễn Seulgi ở bến xe. Seulgi về quê để thăm mẹ mình, bà hiện đang thoi thóp trong bệnh viện. Thật đáng tiếc là cả hắn và con gái đều không đi được. Hắn phải đến tòa giúp đỡ luật sư Oh hoàn thành nốt phiên tòa cuối cùng, đại loại là kết tội ông chủ tiệm đồ cổ đã hãm hiếp một vị khách qua đường rồi cố bịt miệng cô ấy bằng vài đồng tiền dơ bẩn và mấy lời đe dọa gớm ghiếc của ông ta. Còn Jane thì phải đến trường học. Hơn nữa Seulgi cảm thấy rằng đem con bé tới bệnh viện là điều không cần thiết.

Ngay khi Seulgi đang ra dáng một người phụ nữ gánh vác gia đình, cố dặn dò Jane phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, không được cáu gắt với những cô giáo trên trường. Nhắc nhở hắn phải trông nom con cẩn thận, trưa về hâm cơm lại ăn, tối có thể đặt thức ăn ngoài, và đừng có lười dọn nhà nữa. Nàng không muốn khi về lại nhìn thấy ngôi nhà của mình trở thành một bãi rác theo đúng nghĩa. Nàng vừa nói vừa nhăn mặt.

Seulgi cứ thế mà tuôn một tràng không có điểm dừng, mà căn bản thì Jane và hắn nghe được chữ lọt chữ không. Ai mà nhớ nổi chứ! Phiền toái quá đi mất, đằng nào thì sống như vậy cũng không chết được.

Lúc tài xế bắt đầu bảo mọi người lên xe, đôi mắt của hắn đưa tầm nhìn về phía cửa xe, một cô gái tay xách nách mang rất nhiều đồ, hành lí lỉnh kỉnh, nặng nề vô cùng.

Sau đó, hắn đã tiến lại và giúp cô ta, như một phép lịch sự. Bởi vì nếu cứ để mặc cô ta cố gắng đem từng cái vali lên xe thì nó sẽ tốn thì giờ của rất nhiều người trên xe, mà Seulgi thì cần phải về nhà ngay, nhanh và gấp. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, Seulgi đau lòng, hắn cũng không vui vẻ được.

"Cám ơn anh."

Hắn nghe được giọng nói thánh thót của cô ta. Ngọt lịm trong veo như tiếng suối chảy róc rách từ khe núi. Cô ta có thanh âm rất êm tai. Có thể xem đó là một ưu điểm lớn.

Lần thứ ba, là ở triễn lãm tranh tại phố Dale, sáng thứ bảy.

Lần này không phải tình cờ hay trùng hợp. Hắn gặp cô ta, vì tính chất công việc.

Cô ta là một nhân chứng quan trọng của vụ án. Luật sư Oh cần cô ta để khiến cho ông chủ tiệm kia thật sự bị buộc tội.

Nhưng cô ta không chịu hợp tác. Điều đó làm hắn rất khó xử. Rõ ràng nếu cô ta bỏ chút thời gian, thì một tội đồ sẽ bị giam giữ. Cô ta là phụ nữ cơ mà. Cô ta ít nhiều gì cũng phải có tí xót xa mà giúp đỡ một người con gái vừa bị đối xử tệ bạc như vậy chứ.

Trừ khi là trong họ có một nỗi đau lớn hơn, lớn đến mức mà họ không thể nào nhìn ra nỗi đau của người khác.

Nhưng nhìn thế nào thì trông cô ta cũng rất bình thường.

"Nếu anh đi cùng tôi tới triễn lãm tranh, tôi sẽ đồng ý làm nhân chứng giúp anh.", Roseanne ra điều kiện. Mà bản thân Jimin cũng thấy việc này chả có gì to tát lắm. Dẫu sao thì, hắn cũng muốn đi đâu đó giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro