Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi Jimin- cả thanh xuân của em.
Anh à, kể đến giờ cũng phải 10 năm rồi anh nhỉ? 10 năm em và anh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm. Vui có, buồn có đúng không anh. Người ta gọi là gì nhỉ... à ta là thanh mai trúc mã với nhau anh ha.
Nhưng anh có biết không, em chẳng muốn làm thanh mai trúc mã với anh chút nào. Liệu anh có biết, từ lần gặp anh em đã cảm nắng rồi đơn phương anh lúc nào không hay.
Em nhớ lần đầu ta gặp nhau là và lúc trời đổ mưa rất to. Tiếng mưa cứ lách tách bên tai nghe khó chịu lắm. Vì em không thích mưa. Nhưng khi anh bước đến bên em, em cứ ngỡ mình đang gặp một thiên thần. Hình bóng của anh vừa ấm áp lại dễ thương làm tim em rung động. Anh nhường cho em chiếc ô của anh, nở nụ cười rất tươi. Em nhớ như in nụ cười ấy. Rồi em bắt đầu thích mưa, thích tiếng kêu lách tách trước đây em cho là ồn ào, thích những chiếc ô mà trước đây em chưa từng thèm quan tâm và ... em thích cả anh, Jimin ah.
Ở trường anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh chưa bao giờ quan tâm. Em cũng vì thế mà cho mình một ước mơ hão huyền rằng anh thích em nên anh mới như vậy. Vậy là em có thể thổ lộ hết tâm tình của mình và mong anh chấp nhận như bao người khác anh nhỉ?
Nhưng trớ trêu thay, ngày em định sẽ bày tỏ với anh thì anh lại gặp được cô ấy-Seulgi. Chị Seulgi rất hoàn hảo. Chị ấy xinh đẹp có, thông minh có, tài năng có,... Thế mà em lại chẳng có cái gì. Nhưng em vẫn cố chấp nuôi hy vọng.
Cho đến ngày anh thổ lộ với em rằng anh thích chị ấy. Tim em như muốn vỡ ra, anh biết không. Lúc đó em không tin vào tai mình. Em muốn lắm chứ, em muốn khóc lắm chứ, em muốn thổ lộ cho anh lắm chứ. Nhưng em sợ. Em sợ mất anh. Em sợ sau khi em nói ra thì cơ hội làm bạn cũng không còn. Em đã cố nặng ra nụ cười giả tạo chỉ làm anh vui.
Em tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Lisa cậu ấy bảo em ngốc lắm anh ạ. Mà em ngốc thật anh nhỉ? Em ngốc khi cứ tự cho rằng anh sẽ thích em. Em ngốc khi tự làm chính bản thân mình đau. Em ngốc khi yêu anh.
Em sẽ buông bỏ được thôi anh à. Em sẽ cho thứ tình cảm không có kết cục này vào quá khứ. Em sẽ làm cho cái tình cảm này, như chưa từng bắt đầu.
Có lẽ anh đọc được bức thư này thì em đã tới nơi rồi. Em sẽ đi du học tại New Zealand. Chúc anh hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh người con trai em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro